Chương 5
22/10/2025
***
Sự bất thường của Thịnh Thiếu Du đã khiến cậu để ý rất nhiều. Cuối cùng thì trong một đêm nọ, Hoa Vịnh cũng biết được lý do.
Vốn dĩ đêm hôm đó cũng như mọi lần, Hoa Vịnh yên lặng chìm vào giấc ngủ còn Thịnh Thiếu Du vẫn ôm tâm trạng tệ hại của mình nằm co ro trên giường, ánh mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Hoa Vịnh.
Mấy ngày gần đây anh rất dễ nổi cáu, chỉ cần có một việc nhỏ nhặt không vừa ý anh liền nổi cáu khó chịu, nhất là những chuyện lên quan tới Hoa Vịnh.
Từ chuyện Hoa Vịnh về trễ hơn bảy phút so với đã hứa, chuyện anh luôn có cảm giác bất an nhưng Hoa Vịnh không biết, đến chuyện cậu mặc cho anh thèm ăn giữa đêm mà vẫn ngủ ngon lành.
Dù vậy thì thật sự Hoa Vịnh không có lỗi, hôm trễ bảy phút đó vốn dĩ là vì khi cậu đang lái xe trên đường về đột nhiên nhận được cuộc gọi của Thịnh Thiếu Du, anh bảo mình thèm canh gà hầm khiến cậu phải vòng xe ngược đường đi mua nguyên liệu.
Còn cảm giác an toàn thì Hoa Vịnh luôn cố gắng hết sức để cho anh, làm mọi thứ để anh cảm thấy có được tâm trạng tốt nhất. Vậy mà càng ngày anh càng cảm thấy không đủ, muốn nhiều hơn nữa, chỉ là những lúc cảm thấy bất an như vậy thì anh không bao giờ nói ra nên cậu cũng chẳng biết được.
Còn cơn thèm ăn ban đêm... Anh cũng chưa bao giờ nói với cậu, thậm chí còn cố ý giấu chuyện này đi. Dù cho cậu đã sớm nhân ra sự mệt mỏi vì mất ngủ của anh nên kiên trì hỏi rõ nguyên nhân, vậy mà anh lại cảm thấy bực bội không muốn trả lời. Thậm chí có một hôm Thịnh Thiếu Du còn phát cáu vì cậu hỏi quá nhiều.
Hoa Vịnh đã cố gắng hết sức, nhưng Thịnh Thiếu Du luôn im lặng không nói cho cậu những suy nghĩ trong lòng, lại còn cáu gắt vô cớ, cuối cùng lại thấy bất mãn khi cậu không hiểu mình.
Một mặt thì muốn giấu để cậu không lo lắng, để cậu có thời gian nghỉ ngơi.
Một mặt lại ôm hờn giận khi cậu không hiểu những điều mình nghĩ.
Anh biết anh vô lý, nhưng vẫn cảm thấy ấm ức, cực kì ấm ức.
Vẫn như những đêm trước, sự bứt rứt trong lòng cuộn trào như một cơn sóng, đánh vào từng nhịp thở của anh rồi hóa thành nước mắt trượt dài xuống từ khóe mi.
Anh rũ mắt, tầm nhìn hạ xuống trong vô định.
Khó chịu kinh khủng, cảm giác nghẹn không thở nổi.
Thịnh Thiếu Du muốn đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở một chút. Nhưng anh chỉ vừa khẽ động, một bàn tay ấm áp đã khẽ chạm vào gò má của anh, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương lại.
"Anh Thịnh."
Một cơn giật thót khiến tim anh như ngừng đập, toàn thân cứng đờ, anh từ từ ngẳng đầu lên rồi chạm phải ánh mắt xót xa của cậu.
Thịnh Thiếu Du mở to mắt nhìn cậu.
Chẳng biết từ lúc nào, có vẻ như Hoa Vịnh đã tỉnh dậy từ lúc anh dời tầm nhìn đi, hoặc có lẽ... từ đầu cậu vẫn chưa ngủ.
Anh bật dậy, bước chân xuống giường muốn nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nhưng ngay lập tức cổ tay đã bị Hoa Vịnh nắm lấy, kéo nhẹ. Giọng cậu run lên: "Anh Thịnh! Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Chúng ta cùng đến bệnh viện nhé?"
Hoa Vịnh chỉ kịp nắm cổ tay anh, cậu vẫn còn ngồi trên giường với vẻ mặt lo lắng.
Anh đứng im tại chỗ, quay lưng lại, cúi đầu không nói gì. Điều này chỉ càng khiến cậu thấy lo lắng hơn, lo đến mức không dám nói gì thêm, vì sợ chỉ cần lỡ lời sẽ khiến anh tổn thương hơn nữa.
Hoa Vịnh mấp máy môi vài lần, sau đó nhích người lại gần hơn một chút, thấy anh không né đi mới yên tâm nhích đến thêm một chút nữa.
Đến khi cậu ngồi sát mép giường, chỉ cách Thịnh Thiếu Du một gang tay, cậu mới chầm chậm vòng tay qua, ôm lấy hông anh từ phía sau.
Cậu áp tràn vào hông anh, cách một lớp vải, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy.
"Mấy ngày này thấy tâm trạng anh không tốt, em lo cho anh lắm đó. Anh Thịnh, anh nói cho em biết có chuyện gì với anh được không? Anh cứ im lặng mãi khiến em không giúp được anh... Em thấy mình vô dụng kinh khủng."
Thịnh Thiếu Du trợn tròn mắt, quay đầu lại. Câu nói kia khiến anh cau mày lập tức cãi lại.
"Em nói gì vậy? Em vô dụng chỗ nào? Mấy ngày này em ôm đồm hết công việc vào người, lại còn phải chăm anh lúc về nha. Anh thậm chí còn thấy anh đem đến quá nhiều chuyện phiền phức cho em vậy mà em lại còn bảo em vô dụng?"
Lần này đến lượt Hoa Vịnh tròn xoe mắt, cậu ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi nói: "Vậy ra anh sợ anh phiền nên mới không chịu nói cho em biết tại sao anh khó chịu à?"
Thịnh Thiếu Du giật mình, bây giờ anh mới nhận ra ban nãy mình lỡ lời.
Anh im lặng, nhìn chằm chằm vào Hoa Vịnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đợi một lúc nhưng không thấy anh trả lời, cậu sợ anh khó chịu lại khó chịu nên cũng không ép nữa, thế là suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Không sao, khi nào muốn nói thì nói cho em biết nhé? Bây giờ anh còn muốn khóc không? Mệt không? Anh cần pheromone không? Hay là..."
"Hôm đó em về trễ bảy phút... Anh biết em phải vòng đi mua đồ vì anh, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy giận."
"Hôm kia nữa em cứ gặng hỏi anh khó chịu làm sao, em cứ hỏi mãi khiến anh thấy phiền, nhưng mà thực ra nếu em không quan tâm thì anh cũng thấy buồn."
"Còn..."
Anh ngập ngừng một lát, cơn ấm ức bị kìm nén lâu ngày dâng lên ép vành mắt anh đỏ hoe lần nữa, giọng cũng lạc đi một tông.
"Ban đêm anh hay thèm ăn lắm, nhưng mà em làm đủ thứ việc mệt mỏi cả ngày, được ngủ có một tí, sao anh gọi em dậy giữa đêm được?"
Vừa dứt câu, nước mắt của Thịnh Thiếu Du nhanh chóng tuôn trào. Cảm giác gì nói ra hết những ấm ức điều trong lòng khiến anh nhẹ nhõm, nhẹ nhõm đến phát khóc.
Từ ngày mang thai, tâm lý của anh yếu đi rất nhiều, anh cáu gắt hơn, nhạy cảm hơn, dễ khóc hơn. Điều này khiến anh mệt mỏi khi phải đối diện với việc chỉ cần nghĩ đến vài chuyện không vui là mắt đã đỏ, yếu đuối vô cùng.
Hoa Vịnh nghe xong thì im lặng vài giây, sau đó bật ra một tiếng cười khẽ.
"Vậy bây giờ anh đang thèm ăn à? Em đi nấu cho anh chút đồ ăn nhé?"
Thịnh Thiếu Du ngay lập tức phản đối: "Hay là em cứ ngủ tiếp đi, có gì để mai làm được không? Em cũng phải nghỉ ngơi..."
"Anh Thịnh." Hoa Vịnh cắt ngang: "Em không thấy phiền chút nào hết, hơn nữa em là Enigma, em chịu được. Người bây giờ đang gánh nhiều áp lực nhất là anh đó! Em nghiên cứu kĩ lắm rồi, giai đoạn đầu thai kì dễ khiến tâm lý thay đổi bất thường, khiến anh căng thẳng, lo lắng, nên là không sao cả, anh chỉ là đang chịu ảnh hưởng của thai kì thôi."
Anh đã hoàn toàn quay người về phía cậu, Hoa Vịnh nhẹ nhàng áp nửa mặt vào bụng anh, giọng âu yếm nói tiếp.
"Không sao cả, anh Thịnh, em đã hứa sẽ giúp anh tất cả những gì em có thể mà, em chưa từng và sẽ không bao giờ thấy anh phiền cả. Vậy nên sau này nếu có điều gì làm anh khó chịu thì hãy nói với em ngay nhé? Em muốn hiểu anh cảm thấy thế nào mà, như vậy thì em mới quan tâm anh hơn được chứ."
Thịnh Thiếu Du vẫn đang khóc, càng khóc nước mắt chảy càng nhiều hơn. Được yêu, được trân trọng, được nâng niu như vậy là những điều chưa từng có ai làm với anh. Hoa Vịnh, người anh yêu nhất là người đầu tiên.
Cậu bước xuống giường, đưa tay lau bớt nước mắt trên mặt anh. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào da thịt khiến Thịnh Thiếu Du thoải mái dụi má và tay cậu.
Nhìn thấy khoảnh khắc làm nũng hiếm hoi của anh, Hoa Vịnh vui vẻ tiến gằn hơn, ngẩng đầu hôn nhẹ vào khoé môi anh.
"Ra ngoài nào, em nấu đồ ăn cho anh, đợi anh ăn xong rồi chúng ta cùng vào ngủ nhé?"
Lần này Thịnh Thiếu Du gật đầu ngay không do dự. Anh thoải mái để mặc cho Hoa Vịnh nắm tay mình đi phía trước, anh chầm chậm đi theo sau.
Sự hạnh phúc khi giải toả được nỗi lòng, Thịnh Thiếu Du không thể nào kể hết. Chỉ biết Hoa Vịnh thực sự có thể vì anh mà làm mọi thứ đúng như cậu nói. Cậu cũng cũng không than mệt, cũng chẳng chê anh phiền, chỉ nhẹ nhàng trao cho anh những điều tốt đẹp nhất cậu có mà chẳng cần giữ lại bất cứ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip