Chương 6

24/10/2025

***

Trải qua ba tháng đầu thai kì, khoảng thời gian cảm xúc biến đổi thất thường nhất với Thịnh Thiếu Du trôi qua không dễ dàng gì. Lần mang thai này khiến tâm trạng của anh có thể tụt dốc bất cứ lúc nào, đặc biệt là vào giữa đêm.

Còn Hoa Vịnh lúc nào cũng kè kè bên cạnh, đi làm thì đưa anh đi cùng, việc không quan trọng thì về nhà cùng anh rồi giải quyết sau, làm việc nhà cũng phải chắc chắn rằng Thịnh Thiếu Du đang nằm trong tầm mắt.

Sau một đêm Thịnh Thiếu Du được giải toả hết những ấm ức trong lòng, hai người đã có thể thả lỏng hơn rất nhiều.

Anh còn được Hoa Vịnh chắm sóc đặc biệt đến mức đôi khi cảm thấy hơi buồn cười. Từ việc nhỏ như cậu phải chắc chắn rằng trong đồ ăn của anh không có xương hay thứ gì khó nuốt, đến việc lớn hơn mỗi khi thấy anh mở laptop xem tài liệu liền giật lấy bảo để mình xem.

Thịnh Thiếu Du cũng trở nên thành thật với cảm xúc của mình hơn, bất kể là gặp vấn đề gì thì anh đều kể cho cậu nghe, mỗi khi ấm ức trong lòng được nói ra lại giúp anh dễ thở hơn phần nào.

Ba tháng trôi qua, không hề dễ dàng. Dẫu vậy bên cạnh anh còn có Hoa Vịnh, người đã trải qua chặng đường khó khăn này cùng anh mà chưa bao giờ có ý định than phiền. chỉ cần Thịnh Thiếu Du muốn, anh đều có thể tìm được Hoa Vịnh ngay, tìm lấy hơi ấm từ vòng cậu, tìm pheromone an ủi của Enigma và tìm được giọng nói quen thuộc giúp anh an tâm.

Trải qua giai đoạn này rồi, tâm trạng Thịnh Thiếu Du dần trở lại ổn định hơn, không còn dễ rơi vào trạng thái lo âu và cũng không dễ khóc nữa. Cơn nghén cũng dần giảm bớt, anh đã có thể ăn được nhiều hơn và ăn cả những món bên ngoài.

Nhịp sống của cả hai lại quay về lúc ban đầu, không còn quá nhiều điều khiến hai người phải cảm thấy căng thẳng.

Dẫu vậy, sau khoảng thời gian êm ấm đó không lâu, lại xuất hiện một vấn đề khá khó nói.

Các vấn đề của Thịnh Thiếu Du đều đã được giải quyết gần hết, nhưng sau đó lại bắt đầu xuất hiện vấn đề của... Hoa Vịnh.

Mấy ngày gần đây Hoa Vịnh thường xuyên né tránh anh, mấy hành động như ôm hôn hay gần gũi đều khiến cậu đẩy anh ra rồi vội chạy vào nhà vệ sinh.

Thịnh Thiếu Du biết không phải cậu cố ý né tránh mình, từ những phản ứng bất thường mấy ngày nay của cậu, có lẽ anh đã đoán được lí do rồi.

Các Alpha đều có kì mẫn cảm.

Hoa Vịnh là Enigma, cậu cũng có kì mẫn cảm của mình.

Vì Thịnh Thiếu Du đang mang thai, trong ba tháng đầu thai kì nếu Hoa Vịnh đến kì mẫn cảm, cậu thường nói trước với anh một tiếng rồi trao cho anh một nụ hôn thật nhẹ trước khi ra ngoài. Còn lại sau đó sẽ giao anh lại cho Trần Phẩm Minh chăm sóc, bản thân thì đi cùng Thường Tự đến X Hotel tự mình trải qua kì phát tình.

Cậu vẫn luôn cố hết sức để kiềm nén.

Thịnh Thiếu Du xót cậu, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn. Tất cả những gì anh có thể là đáp lại nụ hôn của cậu và dặn dò cậu phải tự giữ sức khoẻ.

Có dặn dò là vậy, nhưng mỗi lần về nhà sau kì mẫn cảm, trên người Hoa Vịnh lại xuất hiện chằn chịt những vết thương khiến Thịnh Thiếu Du phải bôi thuốc cho cậu với đôi mắt đỏ hoe vì đau lòng.

Lần này kì mẫn cảm của Hoa Vịnh xuất hiện vào khoảng giữa tháng tư thai kì của Thịnh Thiếu Du.

Cậu vẫn như cũ, muốn đến X Hotel để tự mình chịu đựng. Nhưng cậu chỉ vừa nói xong, Thịnh Thiếu Du đã ngay lập tức lên tiếng.

"Không cần, lần này em ở nhà đi, anh với em cùng nhau trải qua, được không?"

Anh muốn Hoa Vịnh ở nhà, không muốn cậu phải tiếp tục ở một mình một xó nào đó rồi tự hành hạ bản thân, cuối cùng thì mang một thân đầy vết thương về nhà khiến anh đau lòng nữa.

Nhưng đề nghị của anh đã bị từ chối thẳng thừng.

Hoa Vịnh lắc đầu nguầy nguậy, kiên định nói: "Không được đâu, anh Thịnh. Chỉ vừa qua khoảng thời gian đầu thai kì thôi, anh vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. Cứ mặc kệ em đi, em không sao đâu."

Bị từ chối một lần, sau đó anh vẫn dịu dàng, cầm tay khuyên nhủ cậu ở nhà, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy chắc chắn.

Hoa Vịnh lại rất cố chấp, cậu không muốn động vào Thịnh Thiếu Du, không muốn làm bất cứ thứ gì có khả năng gây hại cho anh.

Cậu rất cứng đầu, cứng đầu đến mức anh phát bực.

"Hoa Vịnh! Qua ba tháng đầu là có thể quan hệ được rồi, lần này em không cần phải tự làm làm mình bị thương nữa!"

Anh đã đứng đây đôi co với Hoa Vịnh được ba phút rồi, nói hết lời nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu ở nhà.

Giọng Hoa Vịnh như dỗ trẻ con, cố gắng thương lượng: "Thôi mà, đợi thêm một khoảng thời gian nữa nhé? Lần này... khoang sinh sản của anh không còn mỏng như lần trước nữa, không cần thiết phải quan hệ quá nhiều đâu. Đợi khi nào anh khoẻ hơn rồi hẵng tính chuyện đó sau... nhé?"

Thịnh Thiếu Du dở khóc dở cười, bất lực cố gắng dùng chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại nặn ra một giọng nói chiều chuộng dỗ dành cậu: "Anh thực sự đã ổn rồi. Lần trước đi khám bác sĩ đã bảo là được rồi còn gì? Em sợ cái gì vậy?"

Hoa Vịnh cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Khoảnh khắc Thịnh Thiếu Du sắp tưởng rằng cậu nghĩ thông rồi thì chợt giọng nói của cậu lại khẽ vang lên.

"Đúng vậy, em sợ. Nên là anh Thịnh à, đừng lo cho em nữa nhé? Em không sa..."

Còn chưa kịp nói hết, cổ tay của cậu đã bị Thịnh Thiếu Du nắm lấy, kéo đi thật mạnh.

Anh giận thật rồi.

Anh kéo cậu vào phòng ngủ, không bặt đèn, chỉ im lặng kéo cậu vào trong rồi đưa tay chốt cửa.

"Anh Thịnh..."

Trước khi kịp nói thêm gì khác, Thịnh Thiếu Du đã nắm lấy cổ áo Hoa Vịnh kéo đến gần, giữ thật chặt rồi áp môi mình xuống môi cậu.

Hoa Vịnh tròn xoe mắt, lí trí lung lay ngay tức thì.

Cậu muốn giãy ra, nhưng không dám đẩy anh mạnh, chỉ đành đưa tay đẩy nhẹ ngực anh như một chú mèo nhỏ, nhưng hành động này chẳng có chút tác dụng nào.

Pheromone cả hai vì không kiểm soát mà bắt đầu tản ra trong không khí, phảng phất nhưng vẫn rất mãnh liệt.

Cứ vậy, Hoa Vịnh bị anh hôn, bị anh dẫn dắt.

Kì mẫn cảm vốn đã đến rất gần nay lại còn bị pheromone của Alpha mình yêu quấn lấy, cậu bị ép đến mức bùng lên cơn phát tình.

Kì mẫn cảm của Hoa Vịnh bùng nổ.

Pheromone Enigma mạnh mẽ ập đến, ép Thịnh Thiếu Du đến mức toàn thân run rẩy, tâm trí như bị một tia lửa điện chạy qua, đến đứng cũng không vững nữa rồi.

Nhưng anh không buông cậu ra, anh vẫn giữ nụ hôn ở đấy, còn đưa tay giữ lấy gáy cậu, kéo gần khoảng cách hơn.

Thịnh Thiếu Du cố ý lùi vài bước, đến khi chân chạm thành giường, anh ngã xuống kéo theo Hoa Vịnh vẫn còn đang dây trong nụ hôn chưa dứt.

Thịnh Thiếu Du nằm ngửa trên giường, ánh mắt mạnh mẽ ban nãy bây giờ đã bị phủ một tầng sương mỏng vì dục vọng, khiến người khác nhìn vào liền muốn bắt nạt.

Mà "người khác" kia thì đang ở trên người anh. Cậu không nằm hẳn lên, chỉ chống một chân lên thành giường, hai cánh tay chống xuống hai bên vai anh tạo ra giữa hai người một khoảng cách an toàn như một bức tường lí trí mỏng manh cuối cùng.

Chỉ cần đi quá giới hạn, gần thêm một chút nữa, Hoa Vịnh sẽ rời ra ngay.

Không gian tối đen, im ắng nhưng không hề vương hơi lạnh, pheromone mùi hoa lan ma và túy chi hoà quyện vào nhau tạo thành bầu không khí đặc sệt, ấm nóng. Nụ hôn lấn át tâm trí, không ai lên tiếng, không ai mở lời, chỉ còn lại hơi thở không phân biệt được là của ai vẫn vang vọng khắp căn phòng, nhịp nhàng và êm ái.

Đợi đến khi tách nhau ra, Hoa Vịnh đã thực sự bị anh đẩy đến giới hạn, nhìn Thịnh Thiếu Du trước mắt chỉ sợ không thể nuốt trọn anh vào bụng.

Cậu không muốn làm tổn thương anh, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Từ sau ngày anh sinh ra Đậu Phộng Nhỏ, cậu luôn sợ dù chỉ là một động tác mạnh bạo của mình cũng sẽ khiến anh gặp nguy hiểm, lúc nào cũng nghĩ đến việc phải bảo vệ anh bằng mọi giá.

Nhưng giờ đây, Hoa Vịnh sắp chống đỡ không nổi rồi. Người mình yêu ngay trước mặt, ánh mắt mờ sương, đôi môi sưng đỏ vì bị hôn đến ngơ ngẩn thì ai mà chịu nổi.

Cậu cố gắng dùng chỗ lí trí ít ỏi đến đáng thương còn lại của mình, chống tay đẩy cơ thể lên cao hơn, rời khỏi anh thêm một chút, giọng nói run rẩy phát ra: "Em hỏi lần cuối... Anh có thực sự đồng ý không? Chỉ cần anh nói không, em có thể đứng lên gọi Thường Tự ngay..."

Lời còn chưa dứt, cổ áo xộc xệch của cậu lại bị anh mạnh mẽ nắm lấy lần nữa, cơ thể vừa khó khăn lắm với cách ra được thêm chút ít lại bị kéo xuống.

Môi chạm môi, lần này chỉ chạm nhẹ một cái rồi dứt ra.

Nhưng động tác đơn giản này của anh đã đủ cắt phăng sợi dây lí trí cuối mà Hoa Vịnh cố gắng níu giữ.

Hoa Vịnh cúi đầu, môi mấp máy bên tai Thịnh Thiếu Du, hơi ấm phả ra khiến anh rùng mình, vành tai đỏ ửng.

"Không sao cả, em sẽ thật nhẹ nhàng."

Rồi cậu dời đi, áp môi mình xuống môi anh một lần nữa, giữ lấy nụ hôn yêu thương chỉ duy nhất cậu có được.

Lần này không còn kiêng dè, không còn chần chừ, cậu đưa tay lướt qua lớp áo mỏng của anh, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể đang nóng rực kia, cậu sẽ chiếm lấy tất cả, mọi thứ thuộc về mình.

Vì Hoa Vịnh nhận được rồi, sự đồng ý tuyệt đối của người cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip