Chương 2
Hôm nay Tuấn Kiệt tới công ty sớm hơn một chút, Kiến Hoa đã trở về sau đợt quay tại Mỹ. Hôm nay bọn họ cần họp với nhau một chút về tình hình công ty cũng như những dự án mới cho Kiến Hoa sắp tới.
Vừa tới cổng, đột nhiên một cái gì đó chặn anh lại, là một cô gái. À mà không nhìn cô ấy phải gọi là cô nhóc mới đúng. Cô ấy đứng trước mặt anh, dang ngang cánh tay. Anh nhận thấy, ở cô ấy là sự mệt mỏi yếu ớt. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ lém lỉnh, trong sáng. Bộ đồ cô ấy mặc dường như vẫn còn ướt. Đêm qua mưa! Không lẽ..... Không thể nào chứ?
- À, tôi biết em sao??
- Hồng tỷ! Anh quen với chị ấy không? – Giọng nói yếu ớt, run run
- Úc Hồng? – Anh thoáng ngạc nhiên. – Em là người quen của cô ấy?
- Vậy là anh có biết, tôi muốn gặp chị ấy!
Vừa nói dứt câu, đột nhiên cô ấy ngã về phía anh bất tỉnh.
- Này! Cô bé! – Anh đỡ thân thể bé nhỏ ấy, lay mạnh gọi lớn. – Sao nóng thế này??? Không lẽ cô dầm mưa cả đêm qua ngoài này sao?
Thôi kệ, dù không biết không hiểu chuyện gì, người quen của Úc Hồng cứ giúp đỡ đã. Anh vội vàng bế cô bé vào trong công ty. Gọi người bác sĩ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Kiến Hoa tới. Khi tới nơi ông ấy cũng ngạc nhiên không kém, cứ nghĩ là anh chàng Kiến Hoa bị làm sao, nhưng hóa ra lại là một cô nhóc đang chờ ông ta trong tình trạng vật vã, hơi thở rất yếu ớt, sốt cao.
- Không có gì đáng lo đâu, cô ấy do đói, mệt và dầm mưa nên kiệt sức và cảm lạnh. Tôi truyền cho cô ấy một chai, kê toa thuốc. Lát tỉnh cho cô ấy bát cháo nóng là ổn rồi.
- Cám ơn ông! Phiền ông quá!
- Cô bé này là...? – Vị bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa ngước nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong căn phòng nghỉ
- Người quen của Úc Hồng!
- Ra vậy! Thôi tôi đi.
- Cám ơn ông!
Người bác sĩ vừa tới cửa thì cánh cửa đã được mở ra là Kiến Hoa và Úc Hồng bước vào
- Ủa? Bác sĩ Từ sao ông lại tới đây? – Cả hai ngạc nhiên
- Mọi chuyện hai người hỏi Tuấn Kiệt nhé! Giờ tôi phải đi!
Vị bác sĩ đi hẳn, cánh cửa được đóng lại. Lúc này Tuấn Kiệt như một sinh vật lạ mà hai người đối diện sẵn sàng mổ xẻ để nghiên cứu
- Không phải tôi đâu! Là cái người trong phòng nghỉ ấy. Người quen của cô đó Úc Hồng
- Người quen của tôi? – Hồng tỷ ngạc nhiên quá đỗi. – Ai vậy?
Cả ba người đều bước vào phòng nghỉ, tiến lại gần chiếc giường nhỏ. Phòng nghỉ này dành chung cho tất cả mọi người trong cái văn phòng bé nhỏ này. Nếu mệt mỏi có thể nghỉ ở đây, Nhưng chủ yếu vẫn là Kiến Hoa sử dụng, nhiều lần đi quay về mệt mỏi, anh cứ vậy mà lăn ra ngủ tại đây qua đêm luôn cũng được.
- Lạc Lạc! – Hồng tỷ thốt lên. – Là cô ấy! Nhưng cô bé sao vậy?
- Đói, kiệt sức lại dầm mưa cả đêm qua nên cảm lạnh sốt cao.
- Tội nghiệp! Không biết chuyện gì xảy ra với cô ấy.
- Úc Hồng! Em nên thay bộ đồ cho cô ấy đi. – Kiến Hoa nhẹ giọng. – Dù đã khô nhưng bộ này không nên mặc nữa.
- À, em biết rồi.
- A Kiệt này, cô này không bé đâu. Hai tư rồi đấy?
- Cái gì? – Tuấn Kiệt như không tin vào tai và mắt mình. – Thế mà tôi đã nghĩ cô ấy mới mười mấy. Chắc cháu Úc Hồng.
- Hai người ra ngoài đi, tôi thay đồ cho cô ấy!
Lạc Lạc chợt thấy mình lạc tới một nơi rất kỳ lạ, xung quanh một màu trắng toát. Cô cố chạy, vừa chạy vừa hét lớn
- Có ai không? Làm ơn, đánh thức tôi đi. Đánh thức tôi đi
- Lạc Lạc! – Vẫn giọng nói huyền bí từ nơi nào đó vang vọng. Giọng nói của người phụ nữ run rẩy nhưng dường như mang theo sự tức giận. – Lạc Lạc, đừng chạy nữa. Ta đến đấy!
- Không! – Cô cố gắng bịt chặt tai không muốn nghe thấy giọng nói ấy. – Bà là ai? Có ai không? Hãy đánh thức tôi đi!
Trước mặt cô bây giờ là bóng lưng ấy. Giấc mơ này không biết đã lặp lại bao lần rồi. Bóng lưng người phụ nữ mặc đồ đen, đối lập hoàn toàn với màu trắng xung quanh thật khiến người ta chói mắt.
- Không!
- Ta đã chờ người lâu rồi, ta đến đây!
- Không!
Người phụ nữ ấy từ từ quay người lại
- Không! – Lạc Lạc bịt chặt tai hét lớn
Lần nào cũng vậy khi người đàn bà ấy quay lại, bà ta hoàn toàn không có đầu nhưng giọng nói vẫn vang lên đến ghê sợ
- Không! Đừng lại gần đây! Đừng!
Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi cô rất nhỏ, rất khẽ
- Lạc Lạc! Tỉnh lại đi! Lạc Lạc!
Cô mở bừng mắt, và hét lớn hơn bao giờ hết. Khi cô nhìn thấy ba khuôn mặt được phóng tới cực đại, sáu con mắt nhìn chằm chằm cô.
- Aaaaaaaaaa!
- Lạc Lạc! Là chị Úc Hồng đây!
Khẽ kéo chăn, hé mỗi đôi mắt nhìn ra
- Hồng tỷ! Là chị?
- Là chị đây!
Ngồi bật dậy, ôm chầm Hồng tỷ
- May là chị đã gọi em. Cám ơn chị!
- Không sao! Không sao rồi! – Vỗ vỗ lưng cô gái an ủi
Ăn xong bát cháo, cô đã có thể lấy lại sự linh hoạt vốn có của mình. Xoa xoa cái bụng tròn
- Ah!!!! Thật vô cùng cám ơn anh chị đã cứu giúp. Nếu không chắc em tiêu rồi quá!
- Lạc Lạc, sao em lại dầm mưa cả đêm ở ngoài. Em có thể gọi cho chị mà
- Em bị phong tỏa toàn bộ rồi, chiều qua em bị cướp giật túi xách. Giờ em không còn gì hết cả. Trong túi chỉ còn danh thiếp hôm trước chị đưa em. Điện thoại không, nên không còn cách nào khác em mới phải tới đây chờ chị.
Lúc này Kiến Hoa đứng lên, đưa chiếc điện thoại tới trước mặt Lạc Lạc, khiến cho cô và cả hai người kia đều ngạc nhiên không hiểu ý của anh là gì
- Gọi về cho bố và anh trai em. Giận dỗi với gia đình vậy là đủ rồi đấy cô bé tiểu thư. – Anh lạnh lùng buông lời. – Tuổi của em cũng không còn nhỏ mà như vậy nữa.
Nhưng thay vì tiếp nhận chiếc điện thoại như anh nghĩ, Lạc Lạc gạt mạnh tay anh, chiếc điện thoại văng ra, bay vèo. A Kiệt vội vã rướn người đỡ lấy
- Hú hồn!
Cả ba người họ lại nhìn Lạc Lạc đầy kinh ngạc. Cô ấy run rẩy, nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc
- Anh không biết thì đừng có nói!
Lạc Lạc cúi đầu, buông thõng đôi tay cố kìm nén nước mắt
- Cám ơn anh chị đã giúp đỡ! Ơn này em nhất định trả. Không phiền anh chị nữa. Em phải đi rồi!
Lạc Lạc toan quay bước đi nhưng Úc Hồng đã vội ngăn lại
- Em đi đâu?
- Đâu cũng được chị ạ! Dù sao cũng cám ơn anh chị đã cứu giúp một người không thân không quen. Em làm phiền vậy đủ rồi.
- Nhưng em chỉ mới hạ sốt!
- Không sao đâu chị! Em biết mình thế nào. Và em cũng biết họ không để em chết được đâu.
- Hoa ka, anh có thể.... Cô bé còn bệnh...
Kiến Hoa, bước lại gần Lạc Lạc, giơ tay xoa đầu cô
- Tôi không biết lý do của em là gì. Những gì em nói với Úc Hồng trên máy bay hôm trước thực chất tôi có nghe thấy. Như vậy đi, em ở lại làm trợ lý của Úc Hồng. Tôi biết em cần việc, xem như một công việc để em có chút tiền trang trải. Chỉ có điều em biết đấy, công ty tôi nhỏ một tiểu thư như em...
- Đừng có nói em tiểu thư. Nếu như được lựa chọn, không bao giờ em muốn mình được sinh ra ở nơi đó.
Lần này thì không ngăn được nữa, Lạc Lạc khóc òa khiến cho mọi người đều bối rối, nhất là Kiến Hoa
- Ah à, tôi không có ý đó! Em....
Đột nhiên, cô ôm anh thật chặt, khóc ầm ỹ trong ngực anh, nước mắt làm ướt chiếc áo thun anh đang mặc. Một chút ngượng ngập, không được tự nhiên. Cô ấy đột ngột ôm anh thật không quen.
- Quá đáng! Thật quá đáng mà! – Hai tay cô túm chặt áo anh, khóc lớn
- Được rồi, được rồi! Không sao đâu! Không sao đâu. – Tay trái anh buông thõng, toàn thân cứng ngắc, tay phải lại xoa đầu Lạc Lạc.
Quả thật tình huống này anh không biết phải làm sao nữa... mặc dù đã là diễn viên lâu năm. Những tình huống kiểu này trên phim có nhiều, anh cũng đã diễn qua nhưng đây là đời thực và lúc này xung quanh anh không có đạo diễn, đạo cụ, cô gái này cũng không phải bạn diễn. Điều này khiến anh thật khó xử.... Hây dà!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip