NGOẠI TRUYỆN 1: NGƯỜI ANH YÊU VẪN LUÔN LÀ EM

Yoo Na đang cắm những cành tulip vàng vào bình thủy tinh đặt cạnh khung cửa sổ. Ánh nắng sớm dịu nhẹ vắt nghiêng qua lớp rèm trắng, dừng lại nơi sống mũi thanh tú và gương mặt không còn lạnh lùng như trước. Gió từ ngoài khẽ đưa vào mang theo mùi nắng đầu xuân và một cảm giác an yên mà cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm thấy được nữa.

Tulip vàng - biểu tượng của tình yêu thứ hai. Không phải tình yêu thứ hai của cuộc đời, mà là lần thứ hai của một tình yêu đã từng đổ vỡ.

Trong bếp, Hyun Soo đứng cắm cúi bên chiếc chảo chống dính. Anh đang chiên trứng - một việc mà năm xưa anh chưa từng làm, hoặc nếu có thì cũng không bao giờ dành riêng cho cô. Mùi bơ lẫn mùi trứng nhẹ bay trong không khí, nâu vàng một cách đẹp đẽ và vụng về.

"Em thích trứng lòng đào hay chín kỹ?"

Anh hỏi mà không quay đầu.

Yoo Na vẫn giữ tay trên những cành hoa đang cắm dở, môi mỉm cười.

"Anh làm sao thì em ăn vậy. Chuyện nhỏ mà".

Hyun Soo khựng tay trong một giây, rồi tiếp tục đảo nhẹ trứng. Anh nhớ lại những năm đầu hôn nhân, mỗi sáng cô  ăn một mình. Trứng được người giúp việc làm chín kỹ, đặt trên đĩa trắng sứ, trang trí vài lá ngò. Cô ăn trong im lặng, gọn gàng, không bao giờ ăn hết. Anh thì không ăn sáng ở nhà vì để tránh mặt cô.

Có lẽ, giữa họ từng tồn tại một khoảng cách vô hình. Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy. Những kỳ vọng không được chia sẻ. Những tổn thương không được gọi tên. Những ngày sống cùng nhưng không chạm được vào nhau.

Giờ đây, căn bếp nhỏ vang tiếng trứng nổ lách tách và mùi thơm lẫn nắng. Cô cắm hoa. Anh chiên trứng. Không ai ép buộc ai. Không ai cố làm cho xong vai diễn. Họ chỉ sống như hai con người đã chọn bắt đầu lại từ đầu nhưng họ không chọn xóa quá khứ.

Yoo Na đặt bình hoa lên bàn ăn. Tulip vàng nở nhẹ như nụ cười nơi đáy mắt. Cô rút một mảnh khăn ăn giấy, lau nước đọng bên miệng bình rồi ngồi xuống, lặng lẽ ngắm chồng mình bày trứng ra đĩa. Một lát, anh mang đến cho cô đĩa thức ăn và cốc sữa ấm. Không ai nói gì. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt họ đã dịu đi, đã mềm ra, đã ấm lại.

"Em nghĩ... mình có thể sống thế này lâu dài không?"

Anh hỏi, đặt tay lên bàn, gần tay cô.

Yoo Na không trả lời ngay. Cô cầm dao nĩa, cắt miếng trứng, lòng đỏ chảy nhẹ ra, vừa đủ chín tới. Cô ngẩng lên nhìn anh.

"Nếu anh vẫn còn muốn em ăn trứng mỗi sáng thì chắc là được".

Câu trả lời khiến Hyun Soo bật cười. Nụ cười chân thành, không gượng gạo, không nửa vời.

Yoo Na ngẩng đầu và nhìn anh thật lâu. Không phải để soi xét, cũng không phải để thử thách. Mà là để khắc sâu gương mặt của người đàn ông mà cô đã từng đòi ly hôn, người đàn ông mà cô từng cãi nhau suốt mấy tiếng liền từ phòng khách, phòng ngủ, rồi sang nhà bếp đến mức mở tung cửa ban công mỗi lần cãi nhau để không khí bớt ngột ngạt. Không phải với lời xin lỗi, mà với một trái tim biết cách yêu lại. Lần này, không còn nhầm lẫn.

"Ngày xưa, anh từng nói anh không hiểu nổi em".

"Có phải vì anh chưa từng cố gắng?"

Yoo Na đặt thìa xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

Hyun Soo gật đầu.

"Anh sợ em. Em lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng đúng, cũng tự lo được mọi thứ. Anh không biết làm thế nào để chạm vào em mà không khiến em tổn thương".

Yoo Na cười, một nụ cười buồn bã.

"Em mạnh mẽ thật. Nhưng chưa bao giờ muốn phải mạnh mẽ khi ở bên người mình yêu".

Không khí giữa họ bỗng chậm lại, như thể cả căn phòng cũng đang nín thở để nghe điều chưa từng được nói ra. Hyun Soo vươn tay nắm lấy tay cô. Tay anh ấm, dày, từng là chốn an toàn, rồi trở thành xa lạ, và giờ đây quay lại đúng nơi nó thuộc về.

"Anh không biết mình có thể bù đắp hết được không. Nhưng có một điều anh chắc chắn..."

Yoo Na ngước mắt.

"Em vẫn luôn là người anh yêu".

Sau bữa sáng, Yoo Na giành rửa bát. Hyun Soo từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa nhẹ lên vai, như một chú mèo lười muốn dính lấy hơi ấm.

"Em biết không... Anh từng yêu em sai cách".

Anh thì thầm.

Yoo Na không phản ứng, nhưng tay dừng lại trong nước.

"Ngày trước, anh yêu em như thể em là điều không thể với tới nên anh lùi lại. Anh yêu em bằng sự sợ hãi và tự ti. Giờ thì khác rồi".

"Giờ thì sao?"

Cô hỏi.

"Giờ anh yêu em... như thể em là người duy nhất anh có thể chạm tới, nếu anh đủ dũng cảm để ở lại".

Yoo Na quay đầu, đôi mắt không còn lạnh như trước, cũng không ướt như ngày chia tay. Nó chỉ tĩnh lặng như mặt hồ sau mưa và sâu đến mức ai nhìn vào cũng phải thấy lòng mình trong đó.

"Vậy anh có định ở lại không?"

Cô hỏi.

Hyun Soo không trả lời. Anh chỉ ôm cô chặt hơn, siết lấy tất cả những vết nứt từng tồn tại giữa họ.

Yoo Na đứng yên trong vòng tay chồng. Ngoài khung cửa sổ, hoa tulip vẫn vàng, trời vẫn nắng. Nhưng giờ đây, nắng không chỉ đến từ bên ngoài.

Nắng đến từ chính trong lòng cô, từ hơi ấm lặng lẽ mà người đàn ông phía sau đang đặt vào tim cô mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip