NGOẠI TRUYỆN 2: ẤM ÁP GIỮA MÙA ĐÔNG

Bầu trời tháng 12 khẽ trút xuống một lớp sương mỏng, trùm lấy thành phố Seoul trong ánh xám buốt lạnh. Nhưng bên trong căn bếp nhỏ trong căn hộ quen thuộc, hơi nước từ nồi thịt hầm dậy mùi gừng và tương lên men khiến không gian ấm lên từng phút.

Tiếng dao gõ lạch cạch trên thớt. Mùi gừng, tỏi và nước tương quyện trong làn hơi nước bốc lên nghi ngút từ nồi thịt hầm trên bếp. Mẹ ruột của Hyun Soo - bà Jin cẩn thận nêm nếm từng chút một. Đôi tay bà giờ đã có đốm đồi mồi, nhưng vẫn thành thạo như năm nào, khi còn hay ngồi nấu cho cậu con trai nhỏ món thịt hầm mỗi dịp trời trở lạnh.

"Con nghĩ hôm nay nó có về sớm không?"

Bà hỏi, tay không ngừng đảo trong nồi.

Yoo Na lắc đầu, mỉm cười.

"Chắc không đâu mẹ. Dạo này anh ấy bận lắm ạ".

Bà ngẩng lên, gạt lọn tóc bạc ra sau tai.

"Bận đến mức nào?"

"Từ ngày nhậm chức chủ tịch, anh ấy làm việc suốt. Tối về, chưa kịp ăn cơm xong là đã nằm vật ra giường ngủ. Con biết là anh ấy mới nhậm chức, trách nhiệm lớn, áp lực nhiều nhưng mà...".

Giọng Yoo Na nhỏ dần, ánh mắt chùng xuống.

"Có lúc con thấy như mình đang sống một mình vậy".

Giọng cô không trách móc. Chỉ là một nỗi buồn rất khẽ, như tiếng gió lùa qua song cửa. Bà Jin dừng tay, đặt muỗng xuống, nhìn Yoo Na bằng ánh mắt thấu hiểu.

"Hyun Soo nó không phải là người vô tâm đâu, con biết mà phải không. Dù công việc có quan trọng đến đâu thì gia đình vẫn phải luôn là sự ưu tiên. Đợi nó về, mẹ sẽ nhắc nó".

Yoo Na cười nhẹ, rồi quay đi, che giấu đôi mắt vừa thoáng đỏ.

Tám giờ rưỡi tối. Yoo Na đã hâm nóng lại món thịt hầm hai lần. Cô vừa định nói với mẹ là chắc anh không về kịp, thì tiếng cửa mở.

Hyun Soo bước vào, áo khoác còn dính hơi lạnh. Anh dừng lại nơi ngưỡng cửa bếp khi thấy mẹ đang dọn thức ăn, còn vợ thì lúng túng đứng dậy.

"Mẹ?... Món này là...?"

Mùi thơm ngập mũi. Mắt anh mở to như đứa trẻ vừa nhìn thấy món khoái khẩu.

"Thịt hầm. Mẹ nhớ lúc nhỏ con thích món này".

Hyun Soo không nói gì. Chỉ tiến lại, ôm mẹ một cái bất ngờ nhưng thật chặt.

Yoo Na nhìn họ, tim đột nhiên thấy mềm đến lạ.

Cả ba cùng ngồi ăn. Yoo Na ăn chậm rãi, còn Hyun Soo thì gắp lia lịa như sợ ai ăn hết phần mình. Hyun Soo ăn ba bát cơm đầy, vừa ăn vừa kể lại chuyện năm lớp ba thi rớt mà vẫn được mẹ thưởng món này. Yoo Na cười mãi, có lúc nước mắt còn rưng rưng vì xúc động.

Khi cả ba người đang dọn dẹp, bà Jin khẽ gọi Hyun Soo ra ngoài ban công. Gió lạnh tràn vào, nhưng giọng bà đủ ấm để anh ngừng bước.

"Mẹ biết con bận. Nhưng Yoo Na là người con cần giữ, không phải tập đoàn. Tiền bạc có thể kiếm lại được, vợ con thì không. Các con đã từng đổ vỡ, chắc con là người hiểu cảm giác đó hơn ai hết, đừng để vợ con phải sống cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình thêm một lần nữa".

Hyun Soo đứng yên. Anh lặng người một lúc thật lâu, rồi gật đầu.

"Con đã hiểu rồi, thưa mẹ".

Sau khi tiễn mẹ vào phòng nghỉ, Yoo Na đang gom chén thì Hyun Soo đến gần.

"Bà xã để đó anh làm cho, em đã vất vả cả ngày rồi, em vào phòng nghỉ ngơi đi nhé".

"Không sao đâu, em dọn chỗ này nữa là xong".

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm tay cô, kéo vào lòng.

"Anh xin lỗi vì dạo này anh quá bận...".

"Anh đã không dành nhiều thời gian cho em".

Anh nói khẽ, tựa cằm lên vai cô.

Anh đã mải mê trong những bản báo cáo, những cuộc họp, những dự án bạc tỷ,... mà quên mất rằng, điều quý giá nhất của đời anh lại đang chờ một cái ôm, một câu hỏi: "Hôm nay em thế nào?".

Yoo Na đứng yên. Cô không trả lời ngay. Nhưng bàn tay cô siết lấy vạt áo anh, rất nhẹ, nhưng cũng rất thật.

"Em không sao".

Cô chậm rãi nói.

"Không. Là có sao".

Hyun Soo siết nhẹ vòng tay.

"Anh sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Vì anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì nữa".

Yoo Na khẽ cười.

Trong lòng cô, ngày hôm nay tuy không có hoa, không có lễ kỷ niệm nhưng lại là một trong những ngày ấm áp nhất giữa mùa đông.

Đêm đó, tuyết rơi.

Hyun Soo từ phòng làm việc bước ra. Anh đã tắm, tóc còn hơi ẩm, mặc chiếc áo len sẫm màu mà cô từng mua cho anh mùa đông năm ngoái nhưng anh chưa kịp mặc lần nào. Trông anh không còn vẻ mệt mỏi của vị chủ tịch sau một ngày dài, mà giống người chồng vừa tìm lại được một điều quan trọng mà anh suýt nữa đã để vuột khỏi tay.

Anh tiến đến bên cô, ngồi xuống cạnh, im lặng một lúc. Yoo Na đặt quyển tạp chí xuống, nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh lại suy nghĩ nhiều sao?"

Hyun Soo gật đầu, rồi cười khẽ:

"Ừ. Nhưng lần này là về em".

Cô hơi ngạc nhiên. Anh nắm lấy tay cô, luồn ngón tay mình vào từng kẽ tay cô một cách tự nhiên như thể đó là điều duy nhất anh nên làm lúc này.

"Lúc mẹ nói... anh nhận ra mình đúng là một kẻ ngốc. Anh mải chạy theo trách nhiệm mà quên mất mình có em, người vẫn chờ anh về mỗi tối".

Yoo Na nhìn sâu vào mắt anh. Ánh nhìn ấy đã từng khiến cô đau lòng, từng khiến cô phải gồng mình để không bật khóc. Nhưng hôm nay, đôi mắt đó có gì đó khác, rất thật và gần.

"Em chưa từng trách anh".

Cô khẽ đáp.

"Chỉ là... em sợ mình không còn là một phần trong cuộc sống của anh nữa".

Hyun Soo siết tay cô.

"Không. Em luôn là phần quan trọng nhất. Chỉ là anh đã để công việc che khuất mọi điều quý giá...".

Anh cúi đầu, trán chạm vào vai cô, hơi thở ấm áp phả lên làn da lạnh.

Yoo Na không nói gì. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh. Trong lòng, những bức tường vô hình cuối cùng cũng sụp đổ.

Một lúc sau, anh thì thầm bên tai cô, giọng khản.

"Yoo Na... Đêm nay, đừng ngủ sớm nhé. Ở lại với anh một chút thôi... được không?"

Cô khẽ gật.

Đêm đó, họ ở bên nhau, không lời ràng buộc, không bất kỳ toan tính nào. Là một đêm mà từng cái chạm đều mang theo yêu thương đã được gột rửa qua sóng gió. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô như lần đầu chạm vào người con gái mình yêu. Cô thì thầm tên anh như một lời gọi bình yên.

Ánh đèn ngoài phố nhòe dần. Trong căn phòng nhỏ, những khoảng cách cũ kỹ tan ra giữa từng cái ôm, từng nụ hôn không vội vã. Và khi anh khẽ đặt tay lên trái tim cô, nơi từng có tổn thương, nơi giờ đây chỉ còn nhịp đập dịu dàng... cô biết, hạnh phúc đang bắt đầu lại, không phải bằng những lời thề ồn ào, mà bằng một đêm lặng lẽ như thế này.

Một đêm mùa đông... nhưng thật ấm.

Sáng hôm sau, Yoo Na tỉnh dậy trong vòng tay anh, đầu gối vào lồng ngực ấm. Gương mặt Hyun Soo vẫn say ngủ, nhưng đôi tay anh vẫn giữ lấy cô như thể cả trong giấc mơ, anh vẫn sợ buông lơi.

Và ở đó, một khởi đầu mới đang lớn dần: âm thầm, lặng lẽ nhưng vững vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip