NGOẠI TRUYỆN 4: KHÁM THAI
Gió nhẹ len qua khe cửa sổ sớm mai, mang theo mùi nắng vừa hửng và tiếng chim thưa thớt đâu đó giữa lòng Seoul đã sang xuân. Yoo Na ngồi lặng trên chiếc ghế đệm gần ban công, chiếc áo len trắng phủ qua bụng tròn. Ánh sáng rọi vào khuôn mặt cô nghiêng nghiêng, dịu dàng và bình thản. Đôi tay thon dài vuốt nhẹ lên bụng mình như một thói quen, như thể nói chuyện cùng đứa trẻ chưa ra đời bằng thứ ngôn ngữ không lời của một người mẹ.
Không ai nhìn vào Yoo Na lúc này lại nghĩ rằng người phụ nữ ấy đã từng rơi vào một cuộc hôn nhân tưởng chừng không thể cứu vãn. Cô đã từng xa chồng. Đã từng tự đặt dấu chấm hết. Đã từng tin rằng trái tim mình chẳng còn đủ niềm tin để quay lại. Nhưng rồi sự thật được phơi bày, từng lớp bụi của hiểu lầm bị cuốn trôi và cả hai đã quyết định quay về bên nhau, không phải vì trách nhiệm, không vì ánh mắt người đời, mà vì chính tình yêu chưa bao giờ chết, chỉ là từng bị che mờ bởi giông tố.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở nhẹ. Hyun Soo bước ra với mái tóc rối bời và chiếc áo thun xộc xệch. Anh dụi mắt, nhìn thấy vợ đang ngồi yên lặng, rồi đến ngồi xuống cạnh cô, vòng tay tự động ôm lấy vai cô, đầu tựa vào vai cô như thể nơi đó là điểm tựa duy nhất anh cần sau một đêm dài.
"Em dậy sớm vậy à?"
Anh hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Con đạp mạnh quá nên em tỉnh. Với lại... em quen dậy sớm từ lúc mang thai rồi".
Anh nhìn xuống bụng vợ, nụ cười khẽ chạm lên môi. Không cần nói thành lời, ánh mắt anh đã chất đầy biết ơn. Anh từng mất cô, người phụ nữ duy nhất mà anh không nên đánh mất và giờ cô không những quay về, mà còn mang trong mình món quà lớn nhất cuộc đời anh.
Yoo Na quay sang, chống cằm lên vai chồng.
"Anh không định nói gì à? Như chào buổi sáng, hai mẹ con của anh chẳng hạn?"
"Ừm...".
Hyun Soo cười, rồi hôn nhẹ lên trán cô.
"Chào buổi sáng, tình yêu của anh. Và... tình yêu bé nhỏ trong bụng em nữa".
Nét mặt Yoo Na mềm ra. Cô đã từng nghĩ mình không còn là một người dễ xúc động. Nhưng từ khi mang thai, cô khóc vì những điều nhỏ nhặt nhất. Một lần Hyun Soo pha nhầm trà gừng thành nước chanh, cô khóc. Một lần anh về trễ vì họp, cô cũng khóc. Nhưng mỗi lần như thế, anh đều lặng lẽ ngồi bên, không nói nhiều, chỉ nắm tay cô và cô biết, lần này, anh sẽ không buông.
Cuộc sống vợ chồng sau khi tái hợp không hoàn toàn là màu hồng. Yoo Na vẫn là một người cầu toàn và lý trí, Hyun Soo vẫn có lúc vụng về trong cách thể hiện cảm xúc. Nhưng họ học cách nói chuyện. Học cách im lặng đúng lúc. Học cách không rút lui khi gặp mâu thuẫn, mà cùng nhau xử lý. Họ không phải là cặp đôi "hạnh phúc nhất", nhưng là hai người đang chọn yêu nhau mỗi ngày, dù có cãi vã, dù có khó khăn, dù có mệt mỏi đến đâu đi nữa.
Mỗi tuần, Mong Hee đều đến chơi, mang theo hộp trang sức mới làm hoặc chiếc bánh nướng chị gái thích. Cô hay ngồi bên Yoo Na, cùng nhau xem lại ảnh siêu âm, bàn chuyện đặt tên em bé, rồi cười nghiêng ngả. Những ngày đó, Hyun Soo thường rút lui vào phòng làm việc để "không bị hai chị em đàn áp".
"Chị thật sự ổn rồi chứ?"
Mong Hee từng hỏi, một lần giữa lúc Yoo Na ngủ thiếp đi sau bữa trưa.
"Chị chưa từng cảm thấy bình yên thế này".
Yoo Na đáp, mắt nhắm lại nhưng môi khẽ cười.
Mong Hee nhìn chị gái mình, lòng ấm lên. Cô từng nghĩ mình là người chen vào giữa họ. Nhưng giờ cô hiểu tình cảm mà Hyun Soo dành cho cô ngày xưa chỉ là sự lạc hướng nhất thời chỉ vì khuôn mặt và ngoại hình của cô quá giống vợ anh, khi đó trái tim của anh khát khao được hiểu và được yêu. Người anh thật sự yêu, từ đầu đến cuối, luôn là Yoo Na, người từng lạnh lùng đến sắt đá, giờ lại mềm mại như cánh hoa trong tay anh.
Buổi sáng hôm ấy trời không nắng gắt, chỉ thoảng gió xuân dịu nhẹ như chiếc khăn lụa lướt qua cổ áo. Hyun Soo lái xe, một tay nắm vô lăng, tay kia nắm hờ lấy tay vợ đặt trên đùi. Chiếc nhẫn cưới trên tay anh khẽ ánh lên trong nắng, cùng lúc Yoo Na nghiêng mặt nhìn sang anh, mắt mỉm cười, không nói gì.
Cô không cần phải nói. Chỉ cần sự hiện diện của anh bên cạnh đã đủ khiến cô an tâm.
"Lần này, mình sẽ nghe được tim con thật rõ, đúng không?"
Anh hỏi, giọng hơi nhỏ nhưng đầy háo hức.
Yoo Na gật đầu.
"Bác sĩ nói tuần này là rõ nhất. Anh nhớ không? Lần trước em cứ thấy lo vì tim con đập nhanh quá, mà bác sĩ bảo... đó là dấu hiệu khỏe mạnh".
"Ừ. Như là... tim nhỏ đang gõ cửa trái tim mình vậy".
Anh cười khẽ.
Khi họ đến bệnh viện, Hyun Soo vẫn là người lo lắng hơn cả. Anh lấy số thứ tự, đỡ vợ ngồi, rồi quay lại quầy tiếp tân đến hai lần chỉ để xác nhận mình đã đến đúng nơi, đúng giờ.
"Anh cứ như lần đầu làm ba ấy".
Yoo Na trêu nhẹ.
"Thì đúng là lần đầu mà".
Anh bối rối, tay vuốt tóc rồi lại nhìn xuống bụng vợ, đầy chăm chú.
Phòng siêu âm sáng dịu với bức tranh tường màu xanh nhạt. Yoo Na nằm trên giường, áo được kéo cao quá bụng, làn da căng nhẹ như đang cất giữ một bí mật thiêng liêng. Hyun Soo ngồi bên cạnh, mắt không rời màn hình.
Bác sĩ mỉm cười, đặt đầu dò lên bụng cô. Một âm thanh vang lên bíp, bíp, bíp vang vọng, nhanh và đều như tiếng gõ nhịp trống mùa xuân.
"Tim thai rất khỏe. Bé phát triển tốt. Các anh chị nghe được rõ không?"
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến mắt Hyun Soo cay xè. Anh siết chặt tay Yoo Na, nghiêng người nói khẽ.
"Con đấy, Yoo Na à... Là con của chúng ta đấy".
Yoo Na không đáp. Cô đang mỉm cười, môi run run, khóe mắt ngân ngấn nước. Cô tưởng tượng sinh linh bé nhỏ kia đang cuộn tròn trong bụng mình, lắng nghe những âm thanh đầu tiên của thế giới. Có tiếng trái tim mẹ, có giọng nói trầm ấm của ba và có những yêu thương mà con chưa từng nhìn thấy, nhưng đã được bao phủ từ khi mới hình thành.
"Bác sĩ nói con được hơn 14 tuần rồi".
Cô lặp lại câu nói như để khắc ghi.
"Chúng ta còn khoảng 6 tháng nữa..."
Hyun Soo nói, như thể không dám tin là mình sắp được làm ba.
Trên đường về, Yoo Na dựa đầu vào vai anh trong xe. Gió thổi qua hàng cây, nắng lọt vào kẽ lá, rơi thành vệt xuống kính xe.
"Em nghĩ... mình nên bắt đầu viết nhật ký cho con".
Cô nói, giọng nhẹ.
"Viết gì trước?"
Anh hỏi.
"Có lẽ là... viết rằng hôm nay ba mẹ được nghe tiếng tim của con đập. Rằng ba con đã ngồi đó, nắm tay mẹ con suốt".
Hyun Soo đưa tay lên, đặt lên bụng cô, lần này là một cái vuốt ve đầy trân trọng.
"Và ba con đã nghe tiếng đó... như âm thanh đẹp nhất đời mình".
Ngoài kia, thành phố vẫn hối hả như mọi ngày. Nhưng trong chiếc xe ấy, có một cặp vợ chồng đang đi qua mùa thanh xuân mới, mùa của niềm tin, của sự khởi đầu, của tình yêu được sinh ra lần nữa, trong một hình hài rất nhỏ, rất thiêng liêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip