NGOẠI TRUYỆN 5: CƠN NGHÉN ĐẦU TIÊN
Yoo Na vốn luôn tự hào rằng mình "chịu đựng giỏi". Là người phụ nữ từng bước ra khỏi hôn nhân mà vẫn ngẩng cao đầu, từng đứng họp hội đồng quản trị với ánh mắt lạnh lùng và giọng nói đanh thép. Vậy mà chỉ trong những tuần đầu thai kỳ, cô gục hoàn toàn... bởi mùi nước xả vải.
Chỉ cần mở tủ quần áo, ngửi thấy hương thơm dịu của chăn ga, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Đến cả loại xà phòng tắm yêu thích cũng thành "kẻ thù". Hyun Soo buộc phải giặt lại hết tất cả mọi thứ, thậm chí lén đổi mùi sữa tắm sang mùi cam gừng để "con bé không phản đối".
Ban đầu, Yoo Na chỉ hơi cáu. Sau đó thì dễ bực bội vô cớ. Có lần cô vừa ăn xong trái cây thì bật khóc... vì không nhớ mình đã để dao gọt trái cây ở đâu. Cô ghét bản thân yếu đuối. Cô thấy mất kiểm soát. Và điều tệ nhất là cô bắt đầu sợ rằng mình không làm tốt được vai trò làm mẹ.
Hyun Soo không nói gì nhiều. Anh chỉ ngồi bên cô, không phán xét, không khuyên nhủ. Mỗi lần cô giận vô cớ, anh im lặng. Mỗi lần cô mệt, anh đỡ cô nằm xuống, đắp chăn. Và khi cô bật khóc vì không hiểu nổi chính mình, anh kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sofa màu kem, chiếc ghế giữa phòng khách nơi họ từng ngồi xem phim, từng cãi nhau và bây giờ lại là nơi họ học cách yêu nhau một lần nữa.
Gió đầu xuân thổi nhẹ ngoài cửa kính, nhành cây khẽ lay động, còn bên trong căn hộ tầng 17, mọi âm thanh dường như trôi chậm lại. Trong phòng khách, ánh nắng rọi xiên qua lớp rèm trắng mỏng, đổ xuống mặt sàn gỗ ấm màu sáp ong, nơi Yoo Na đang co người lại trên chiếc ghế sofa, thứ duy nhất có vẻ như vẫn chịu được những cơn tính khí thất thường của cô trong giai đoạn này.
Cô nhắm mắt lại, tay đặt nhẹ lên bụng, hơi thở gấp gáp như vừa vượt qua một trận chiến nhỏ. Mùi nước xả vải mới được Hyun Soo thay bằng loại "không mùi" vẫn còn vương vất đâu đó trong không khí và điều ấy đủ khiến cô lảo đảo phải ngồi xuống khi đang đi từ phòng ngủ ra bếp. Lần thứ ba trong ngày, cô nôn khan. Không gì cụ thể trong dạ dày, nhưng cảm giác chóng mặt và buồn nôn cứ ùa đến như sóng. Yoo Na bị đánh bại bởi thứ nhỏ bé nhất, những thay đổi trong cơ thể mình.
"Em ổn không?"
Giọng Hyun Soo vang lên, lo lắng nhưng không hoảng loạn.
Anh đặt tô cháo yến mạch hầm với táo đỏ lên bàn, đến gần cô, cúi xuống bằng đúng tầm mắt. Yoo Na lắc đầu nhẹ, mắt vẫn nhắm. Mái tóc cô hơi rối, trán đọng vài giọt mồ hôi, gương mặt nhợt đi và môi khô khốc nhưng không một lời than thở nào bật ra từ đôi môi ấy.
"Xin lỗi...".
Cô thì thầm, như thể cảm thấy có lỗi vì sự tồn tại của chính cơn nghén này.
"Đừng nói vậy".
Hyun Soo ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc ẩm ra sau tai cô.
"Anh mới là người phải xin lỗi. Vì không thể chia sẻ cơn nghén này với em".
Yoo Na mỉm cười trong nhọc nhằn. Cô từng nghĩ, sau bao lần rạn vỡ, trái tim mình đã trở nên quá lý trí để cần đến những lời vỗ về. Nhưng không, sự dịu dàng của Hyun Soo bây giờ khiến cô thấy... mình vẫn là một người phụ nữ đang được yêu.
"Có lần... em đã tưởng tượng đến việc mang thai... Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yếu đuối đến thế này".
Cô nói chậm rãi.
Hyun Soo kéo cô vào lòng, để cô tựa đầu vào vai anh. Hơi thở anh chạm nhẹ lên tóc cô, ấm như lời an ủi.
"Yếu đuối đâu phải điều xấu".
Anh không chần chừ mà tiếp lời Yoo Na ngay sau đó.
"Em đang nuôi dưỡng một sinh linh. Nếu em không thể là siêu nhân lúc này, thì cứ để anh làm thay em một thời gian".
Cô bật cười khẽ, tiếng cười vừa run vừa nghẹn, pha lẫn cảm động.
"Vậy... em chính thức giao toàn quyền quản lý trái cây, cháo và nước gừng cho anh".
"Đã rõ, thưa phu nhân".
Hyun Soo nghiêng người, hôn lên trán cô.
"Còn quyền ôm vợ mỗi tối, anh xin giữ lại".
Yoo Na không nói gì. Cô chỉ gật đầu rất nhẹ và vòng tay qua eo anh, như thể chính cô cũng không muốn buông.
Mỗi sáng sớm, Yoo Na ngồi đó ăn trái cây cắt nhỏ Hyun Soo để trong hộp. Mỗi chiều muộn, cô đọc sách dưỡng thai, tay đặt lên bụng, trong khi chồng mình lặng lẽ pha trà thảo mộc. Và mỗi đêm, khi những cơn nôn nao đã lắng xuống, cô gục đầu ngủ trong vòng tay anh, không còn là người phụ nữ độc lập từng lạnh lùng rời đi, mà là một người mẹ đang lớn lên cùng đứa con trong bụng mình.
Có một đêm, Yoo Na thức giấc vì khát nước. Cô ngồi dậy, lấy cốc nước trên bàn và bắt gặp Hyun Soo vẫn thức, mắt anh không nhìn điện thoại, không đọc tài liệu, mà đang... nhìn cô: Lặng lẽ, dịu dàng.
"Anh làm gì thế?"
Cô hỏi, giọng còn khàn.
Anh ngập ngừng, rồi mỉm cười.
"Anh nghĩ... chắc con sẽ giống em. Cũng mạnh mẽ, cũng ương bướng, cũng hay lạnh lùng khi giận dỗi".
"Và sẽ cáu gắt nếu ai đó lén đổi loại sữa tắm ưa thích".
Cô tiếp lời, nửa châm chọc, nửa xấu hổ.
Hyun Soo cười phá lên, rồi tiến lại gần, đặt tay lên bụng cô.
"Nhưng cũng sẽ biết tha thứ. Biết cách yêu, một cách sâu sắc và không ồn ào như mẹ nó".
Yoo Na mím môi. Nước mắt ứa lên, lần này không phải vì hormone, mà vì những lời chạm đến tận nơi sâu nhất trong lòng.
Cô ôm lấy chồng, tay đặt lên bàn tay anh đang chạm bụng mình. Đứa bé chưa ra đời, nhưng đã khiến họ học lại cách sống. Không vội vàng, không tổn thương nhau vì cái tôi, không trốn chạy. Họ đã từng bỏ lỡ nhau... nhưng lần này, họ không cho phép mình lặp lại.
Đêm ấy, trời đổ mưa phùn. Những giọt nước nhỏ li ti rơi lách tách lên khung cửa kính, như đang gõ nhịp cùng tiếng tim của một người đàn ông đang ngồi im lặng bên vợ.
Yoo Na nằm nghiêng trên chiếc giường, chiếc chăn lông mỏng phủ lên thân người mảnh mai, trong khi Hyun Soo ngồi bên, nhẹ tay gọt quả lê mà bác gái hàng xóm gửi tặng. Anh gọt rất chậm, như thể mỗi lát cắt đều cần được cân nhắc, để vỏ không đứt giữa chừng hoặc cũng bởi anh đang ngẫm nghĩ rất nhiều điều không thể nói hết bằng lời.
Yoo Na vừa chợp mắt được một chút sau cơn mệt nôn buổi chiều. Trán cô lấm tấm mồ hôi. Hơi thở vẫn còn gấp nhẹ, nhưng gương mặt đã dịu hơn.
Hyun Soo cúi xuống, lau trán cô bằng khăn ấm, rồi cẩn thận lấy chiếc gối tựa kê lại phía sau gáy. Anh nhớ, đã từng có thời anh không thể đến gần cô. Cô quá sắc sảo, quá kiêu hãnh và quá tổn thương. Nhưng giờ đây, chính cô, người từng bước ra khỏi cuộc hôn nhân với đôi giày cao gót, đầu ngẩng cao lại đang nằm trong vòng tay anh, mang trong mình sinh mệnh của cả hai.
Chiếc đồng hồ treo tường gõ ba tiếng nhỏ. Anh đưa mắt nhìn, rồi cúi xuống thì thầm vào bụng cô, bằng giọng dịu như hát ru.
"Con ngủ ngoan nhé. Mẹ con vất vả cả ngày rồi".
Yoo Na khẽ cựa mình. Có lẽ cô không ngủ sâu. Có lẽ cô đã nghe thấy. Nhưng cô không mở mắt. Thay vào đó, bàn tay cô lần tìm tay anh, nắm lấy.
Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng khàn khàn.
"Em xin lỗi vì mấy hôm nay hay cáu với anh".
"Anh đâu phải người dễ bị giận ngược lại".
Anh cười khẽ.
Cô xoay mặt về phía anh, mắt mở hẳn.
"Không. Em nói thật đấy. Em cứ cảm thấy... như mình đang dần không còn là chính mình nữa".
Hyun Soo nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt từng khiến anh sợ và cũng khiến anh yêu mãi không dứt. Anh không đáp ngay, chỉ đưa tay nắm lấy ngón tay cô và lồng vào đó sự vững vàng.
"Em là chính mình. Chỉ là... em đang biến thành một phiên bản mạnh mẽ hơn. Một người mẹ. Và anh cảm thấy tự hào vì được ở bên em lúc em trở thành người ấy".
Yoo Na im lặng. Cô không phải kiểu người dễ nói cảm ơn. Cô đã quen gồng lên với mọi thứ, kể cả yêu thương. Nhưng lúc này, trong đôi mắt đẫm nước kia, là cảm xúc nguyên vẹn nhất mà cô từng có, một niềm biết ơn.
"Em đã từng nghĩ mình có thể làm mẹ một mình".
Cô nói, mắt hướng ra ngoài cửa sổ mưa.
"Nhưng thật ra... nếu không có anh, em nghĩ... em sẽ chẳng vượt qua nổi mấy tuần này".
Hyun Soo không nói gì. Anh đứng dậy, rồi cúi người xuống, hôn lên trán cô, một nụ hôn không cháy bỏng, không đòi hỏi, mà tĩnh lặng và đủ lâu để khiến lòng người ấm lên.
"Lúc em nghĩ em đang yếu đi... là lúc anh thấy em mạnh nhất".
Anh thì thầm.
Yoo Na mỉm cười trong nước mắt. Có lẽ người ta vẫn nghĩ những người phụ nữ như cô, từng lạnh lùng, từng sắc sảo, từng có thể sống không cần đàn ông thì không cần chở che. Nhưng đâu ai biết, cô cũng có những phút muốn gục đầu lên vai ai đó, để khóc một chút, yếu lòng một chút. Và người đó, từ nay, sẽ luôn là anh.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày vật vã với những cơn nghén, Yoo Na ngủ một giấc sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip