CHAP 10: Sơ Xuất

.
.
.
Sáng hôm sau Yoongi tỉnh dạy sắm sửa lại quần áo và đi làm như mọi khi ! Hôm nay có thêm công việc chắn chắn cậu phải làm muộn đây !

Đi đến phòng làm việc quen thuộc cơ mà không thấy anh ta đâu ? Có phải là do cậu từ chối lời tỏ tình kia mên mới bị thế không ! Anh ta không giám nhìn cậu hả ?

Suy nghĩ một hồi cậu bắt đầu ngồi xuống bàn làm việc . Cậu ngoang mãi cái cửa mà chẳng ai bước vào ? Hôm nay cậu có xem lích trình của anh ta có một cuộc gặp mặt đối tã vào lúc 6h tối nay . Thế nhưng sao lại không đi làm vậy ?

Cậu đành làm việc một mình . Đến trưa cậu lại ăn trưa bình thường còn người kia đi đâu cậu cũng không muốn quan tâm nữa !

Trong lòng thì nghĩ không quan tâm nhưng trái tim lại cảm thấy khó thở đến lạ ! Sao cứ như vắng anh ta làm cậu cảm thấy khó chịu hơn ? Cậu sợ anh ta xẽ xảy ra chuyện gì !

Nhưng anh ta thì có chuyện gì cơ chứ ? Đường đường là tổng giám đốc thì làm sao có chuyện được .

Tự vỗ đầu máy cái vì tự cho mình bị điên khi nghĩ tới anh ta . Đã đến giờ ăn trưa rồi anh ta cũng không đến làm có phải là không phải nhân viên nên anh ta muốn nghỉ thì nghỉ muốn làm thì làm không ? Hay là cậu đã quá lo lắng rồi ?

Sau khi ăn cơm cậu liền nhận được một đống tài liệu để làm ? Có phải họ ghét cậu đến nỗi phải hãm hại cậu bằng cách này ?

Tự cảm thấy mấy cái chuyện đấy vô cũng vô lý ! Cậu vội vã nhắm mắt lại cảm giác bài hát mà mình thích trước đã bài hát.

Đã 8h tối mà cậu vẫn chưa làm xong việc thật sự đám người kia thật quá đáng ? Rốt cuộc cậu cũng hiểu công việc thật không dễ dàng như cậu đã nghĩ!

Tất cả mọi người đều đã về nhà chỉ có mấy chị ban quản lý khác vì gia đình khó khăn nên mới phải tăng ca .

Cảnh cửa phòng giám đốc như có ai đẩy vào ? Là anh ấy !

Jung Hoseok .

Cậu đứng dậy nhìn anh ! Hình như anh đang rất là say ! Mùi rượi toả ra nồng nặc đến khó chịu !

" Anh .. sao lại tới đây ?" Cậu hỏi . Đây là công ty của anh chẳng nhẽ anh không được tới ?

" Tối .. đến tìm em !" Anh khẽ nói . Tay vịn vào cửa cố gắng giũ cơ thể thăng bằng để khói ngã đi đến chỗ cậu .

Chưa kịp phản ứng cậu đã nhận đuoejc từ anh một cái ôm nokfng hậu và êm ái !

Tim cậu khẽ lệch nhịp nhưng sau đó cố chấn tĩnh .

" Anh say rồi .. tôi đưa anh về nhà !"

Nhưng làm sao tha nổi anh ta đi ? Trong khi Hoseok lại đung đưa ôm lấy cậu không buông . Ôm mà như muốn ngả đi . Cứ như không giữ nổi thăng bằng vậy !

" Tôi chỉ muốn cạnh em !" Anh thủ thỉ vào tai cậu .

Những lời đó là lời thật lòng ! Cậu có nên tin không ?

" Anh say rồi !" Cậu khẽ đủn anh ra ! Nhưng không ? Anh không cho cậu từ chối anh . Anh lại càng ôm lậi chặt hơn nữa !

" Tôi không hề say !" Anh cố gắng nhấn mạnh lại càng siết cậu lại gần .

" Tôi muốn em .. yêu tôi !" Anh tiếp lời .

Chẳng nhẽ nói như vậy mà cậu không hiểu đuoejc cho anh ?

" Xin lỗi .. anh say rồi tôi đưa anh về !" Cậu không muốn trả lời vì cậu không chọn được .

" Trả lời tôi đi ! Em yêu tôi đi ? Yoongi ?"

Có phải anh thiếu tình cảm nên mới mong được người khác yêu thương như vậy ?

" Xin lỗi anh .. anh biết tôi yêu ai mà ? Sao cứ ép tôi như vậy ?" Cậu đáp . Nhưng thấy lòng hơi đau cũng không hiểu vì sao ?

Anh khựng lại . Bỏ cậu ra không nói gì và nhìn cậu lại thật lâu . Thật lâu .

" Đưa tôi về đi !" Anh ra lệnh . Xoay chân bước đi . Trong lời nói ấy có chút lạnh lùng pha với thất vọng .

Nhìn bóng dáng ấy đang đi xa mình mà cậu thấy xót . Cậu đã nói gì khiến anh buần lòng . Nhưng sao cậu lại phai quan tâm chứ ?

Cậu xắp xếp lại đống đồ trên bàn . Cất gọn lại sau đó cũng đi theo anh. Nhanh tay cầm lấy tay anh . Cố giữ cho anh không ngã nhưng anh không hề muốn nhận thành ý đó .

Anh quay người không ghèm muốn để ý và đi ra xe . Cậu lên xe giành ghế người lái của anh . Anh giờ thực sự rất muốn đi ngủ nên đã yên phận nhắm mắt đi ngủ !

Cậu cũng biết lái xe mà . Trước kia khi còn là cậu ấm cậu cũng đã tùng được đi thử !Nên giờ cậu cũn biết lái .

Nhanh tay đưa anh về nhà mặc dù tay lái chưa cừ nhưng vẫn đưa anh an toàn về biệt thự của anh .

Sau khi trả anh về nhà . Cậu đã từ chối lời ngỏ ý muốn đưa cậu về của bác quản gia trong nhà anh . Và con một anh rất đẹp trai nữa . Nhưng không cậu muốn tự mình về vì cậu không muốn dây dưa gây hiểu lầm .

Cũng vì cậu không chịu nổi nơi nào quá đông người ? Và cũng không muốn đi chung với nhau !

Cậu xin phép ra ngoài trước nhưng khi mới ra ngoài định bắt xe để đi thì đã có chuyện không hay sảy ra !

Đang chờ xe thì bị một người nào đó bịt chặt miệng cậu lẫn mũi cậu . Cái mùi hương kì lạ kia khiến cậu đau đầu . Lúc đầu còn chút vùng vẫy nhưng sau đó chân tay cậu giã dời sau đó buông lỏng mắt lịm đi mơ hồ .

---------/--------

Sau khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng to lớn và sang trọng . Nhìn quanh chẳng thấy ai nhưng bỗng từ cánh cửa kia mở ra . Một người đàn ông đi ra trông rất bảnh nhưng vô cùng độc địa .

" Cậu tỉnh rồi ?" Anh ta nói . Sau đó đưa sấp tiền quăng vào mặt cậu .

" Hôm qua cậu khiến tôi rất thoải mái . Tất cả là nhờ Jung Hoseok . Cậu hiểu chứ ? Anh ta đã bán cậu cho tôi nên bây giờ cậu có thể đi !"

Như tiếng sét đánh bên tai vậy . Đầu óc cậu bây giờ như trống rỗng . Nước mắt bắt đầu ứa ra . Hoá ra là anh ta bán cậu . Thật không ngờ ?

Bây giờ cậu chẳng khác như trai bao vậy . Phục vụ hết người này đến người kia . Có phải cậu sinh ra bin như vậy ?

" Cậu đi đi !" Anh ta thúc giục.

Cậu bắt đầu hoàn hồn đưa mắt đến hắn . Mắt trừng trừng ngấn lệ . Đầy sự ăm tức . Vội vã nhặt lên bộ đồ mà không ho he gì ?

Choi Cang Mon cứ tưởng cậu xẽ gào thét nhưng không ? Cậu lại chẳng làm gì . Cả đống tiền ấy cũng không động đến !

" Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa !" Cậu bỏ lại một câu sau đó rời khỏi nơi đây .

Choi Cang Min chỉ khẽ cười . Thật là thú vị và giờ thì tên Hoseok kia xẽ như điên kiến cậu cho mà coi .

Nói về Hoseok bây giờ anh cũng mới dậy . Khi nghe hôm qua cậu đưa anh về thì lòng cũng vui vui . Nhưng gọi mãi cho cậu thì không hề thấy cậu nghe .

Mặc bồ đồ mới vội vàng dời khỏi nới này . Anh muốn gặp cậu ngay lập tức . Nhưng khi ra đến cổng chân anh chạm chúng cái gì đó ?

Đây không phải sợi dây chuyển mà Yoongi coi như báu vật sao ? Sao lại rớt ở đây ?

Sau khi suy nghĩ kĩ anh chạy thật nhanh đi đến công ty vì anh biết chắc cậu đang gặp nguy hiểm .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taehyung