CHAP 12 : Bỏ Trốn

.
.
Đến ngày thứ 4 Yoongi vẫn còn hôn mê tối đó Hoseok vẫn như thường lệ anh tâm sự với Yoongi sau đó thiếp lên bên giường Yoongi . tiếng sấm  đoàng một cái rất to và ghê sợ nhưng Hoseok không hề bận tâm anh vẫn cứ nắm lấy tay Yoongi mà ngủ .

Yoongi mặt toát hết mồn hôi . Anh mơ thấy gì đó rất ghê rợn miệng cứ mấp máy kêu rên . Chợt cậu mở mắt ra . Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng . Đây không phải là căn phòng của cậu ." Mình chết rồi sao ?" Yoongi nghĩ vậy ! Đây là đâu ta . Nhìn quanh căn phòng toàn màu trắng bao phủ tôn lên vẻ sạch xẽ nhưng dường như là một sự chết chóc gì đó ở đây ? Yoongie không ngại đưa mắt xuống chỗ tay cậu nơi có một luồng hơi ấm truyền cho cậu . Jung Hoseok tên trời đánh này sao lại ở đây !
" Hắn ta là người đã bán mình ! Trời đất hắn thật ghê tởm !" Yoongi nói bé nên  không thể nghe thấy được .Cậu lùi người lại giật mạnh tay tựa lên chiếc thành giường . Hoseok bấy giờ mới đưa mắt lên ngước nhìn cậu bé kia vui mừng reo lên " A em tỉnh rồi sao "

Yoongi nhìn chằm chằm cậu ta " Biến " . Một lời cậu nói như sụp đổ không gian lúc này .

" Em nói gì vậy em hôn mê được 4 ngày rồi đấy . Em khoẻ không ? Em muốn ăn gì ?" Hoseok kéo tay Yoongi cầm ân cần hỏi nhưng cậu không biết rằng những câu hỏi đó lại khiến Yoongi nhà ta lại cảm thấy ớn lạnh kinh khủng bởi sự giả tạo đó .

" Biến ! Tôi không nói lần thứ ba ". Yoongi vẫn e dè nhìn hắn ta và sợ sệt hơn .Cậu nhanh rút tay về vùi trong chăn .

" Được vậy em ngủ đi tôi về phòng trước ". Hoseok chán nản bỏ đi . Lòng cậu nặng trĩu hình như Yoongi đã biết hết mọi chuyện nên mới đối sử với cậu như vậy . Không sao cậu vốn phải nhận sự ghẻ lạnh này chứ người ta chưa đánh là tốt rồi . Hoseok đi ra đến cửa chỉ lắc đầu miệng cười buần một cái nhìn Yoongi sau đó bỏ đi .

Yoongi thở gấp ! Anh rất sợ hắn cái tên theo anh là giả tạo ! Nghĩ đến mấy chuyện trước là cậu chỉ muốn giết anh ta . Cái suy nghĩ lung tung khiến cậu không ngủ được mái đến 5h sáng cậu mới đi ngủ .

--------- Buổi sáng hôm ấy -----

Yoongi vươn vai nhẹ một cái cậu bước loạng  choạng xuống giường . Tay cậu vẫn đang chuyền cái gì đó .

" Cháu tỉnh rồi hả " . Một bóng dáng quen thuộc tiến gần cậu không ai khác là quản gia .

Yoongi gật đầu một cái đưa lời trước " Sao cháu lại ở đây ?"

" Cháu là được giám đốc cứu á ! Giám đốc lúc nào cũng ân cần như vậy cả ? Mà sao cháu lại nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết như vậy ? Có chuyện gì sảy ra sao ?". Bác quản gia tiếp lời nhìn vào chú bé da trắng mịm kia đang ôm cái gối trông thật đáng yêu .

" Dạ ! Cái này phải hỏi hắn ta ! Nhưng cháu ngủ bao lâu rồi ! Bây giờ là mấy giờ rồi ?" Yoongi nhướm mày đứng giậy đưa mắt tìm cái túi bé nhỏ còn vài viên thuốc chữa bệnh của mình lùng sục mãi mà chẳng thấy .

" Cháu hôn mê 3 ngày rồi ! Bây giờ là 9 rưỡi rồi . Sáng nay có thấy cậu chủ nói cháu đã tỉnh chắc hẳn vẫn còn đói ! Cháu xuống ăn gì đi bắc đã nấu hết món ngon để bồi bổ cho cháu rồi " Bác quản ra rất cũng kính và thân thiện khác hẳn tên kia lạnh lùng khó tính lại còn khinh người .

Yoongi quay lại gật đầu ! Thật sự cậu cũng đang rất đói . Cậu tiến đến tủ quần áo lấy tạm chiếc sơ mi trắng của Hoseok mặc tạm . Chiếc áo dài hơn cậu tưởng mà đẹp mang phong cách thời trang đang được ưa chuộng . Sau đó nhanh chóng xuống nhà bếp . Cậu thật sự rất muốn thoát khỏi nơi này . Nhưng giờ cậu vẫn chưa khoẻ nên xẽ ở lại hôm nay sau đó cậu tính xẽ đi quanh  căn nhà sau đó tìm cách bỏ trốn .

" Cháu ăn đi ! Bác đã hấp lại tất cả rồi ! Chúc cháu ngon miệng ". Bắc quản gia đẩy thức ăn trên bàn cho  Yoongi sau đó tay vắt chéo vẻ đầy tôn kính .

Yoongi đảo đảo hai con mắt bé bé ? Sao nhà bếp lại phải làm to và rộng vậy làm gì ! Trên bàn không lấy một hạt bụi ! Chắc chắn anh ta cũng ăn ở rất sạch ! Mặc dù đã cứu cậu nhưng cậu lại chẳng thấy biết ơn tý nào ! Là do cậu muốn chết mà sao lại cứu cậu còn coi cậu là đồ vật nữa . Thôi gác lại mọi thứ ăn cái đã .

" Vâng cảm ơn bác ! Tý cháu muốn tham quan căn nhà bác dẫn cháu đi được không ạ ?"

" Được chứ cháu cứ ăn đi ". Bắc quản gia nói sau đó cho mọi người hầu trong nhà ra ngoài hết trong đó có một anh rất đẹp trai nghe nói là đầu bếp ở đây tên Kim Seok Jin gì ấy . Anh ấy thật sự nấu rất ngon khiến Yoongi không ngờ được . Nhưng cũng không có cách gì cậu nhìn đống đồ ăn giả vờ hỏi .

" Bác ơi ai nấu ăn mà ngon vậy bác ?" Yoongi cầm đôi đũa cạnh má mà phồng má hỏi miệng vẫn nhai nhai .

" Là cậu kia tên Kim Seok Jin ". Bác quản gia nói rồi chỉ về phía cậu ta .

Yoongi đưa mắt theo ngón tay bác chỉ và vẫy tay người kia .Kim Seok Jin cũng là bạn thân của Hoseok là đầu bếp giêng của cậu . Và Hoseok cũng chỉ ăn được đồ của Seokjin nấu .Mà anh ta lại là người yêu của Nam Joon nữa cơ . Thấy Hoseok dạo này không hay  dẫn gái về nhà làm anh cũng cảm thấy khó hiểu mà đùng một cái đưa một cậu con trai này về đây .

" Anh SeokJin ơi đồ anh nấu ngon lắm " Yoongi cười tít thực sự nó rất ngon khiến một người như cậu cũng phải tấm tắc khen ngợi .

SeokJin quay lại cười với cậu một cái và đi đến cạnh cậu " Ngon thì ăn nhiều vào ". Cậu cũng chỉ nói như thế với bao nhiêu cô gái của Hoseok như vậy . Yoongi nhìn lên đưa tay ra  ý bảo bắt tay . SeokJin bất chợt cũng nắm tay cậu và cười .

" Xin chào em là Min Yoongi ! Khi nào em giàu xẽ mời anh đi ăn ! Cảm ơn vì bữa sáng "

" À .. không .. không có gì đâu ". SeokJin cười hiền .

Yoongi quay lại bác quản gia " Bác ơi tý cháu đi cũng người này tham quan nhà được không ?"

" Được tuỳ cháu ". Bắc nói xong cũng bỏ đi không phiền hai người nữa .

Yoongi tháy bác đi xong liền bỏ bát xuống chạy lại bồn cầu nôn hết ra . Cậu đang đau bụng nơi có khối u khiến cậu mặt mày tím ngắt . Cậu đã nhịn từ lúc cậu giậy rồi mà ! SeokJin liền chạy lại vỗ lưng cho cậu hỏi " Em sao không ? Đồ ăn không ngon hả ?"

Yoongi nôn xông xúc miệng quay lại nói với Anh Jin .

" Anh làm ơn đưa em ra khỏi đây đi ! Em không muốn ở đây nữa đâu ?" Yoongi mặt đau đớn .

" À .. cái này thì anh không biết được ". Anh Jin rất bất ngờ bao nhiêu cô gái về đây đều không muốn ròi mà giờ lại có người lại muốn bỏ nới này . Tý nữa anh cũng định bụng nghĩ Yoongi là loại người đó .

" Nếu vậu thì anh đi ra quán mua em loại thuốc này nhanh lên em xắp không chịu được nữa rồi !!". Yoongi đưa cho anh mẩu giấy nhỏ ghi tên loại thuốc đó ! Jin cầm xong tờ giấy vội vàng chạy đi .

Để lại Yoongi đang vật vã đau đớn với căn bệnh này ! Cậu rất nghèo nên không chữa được căn bệnh này . Mặt mày càng ngày càng tái mép lại . Cậu tựa vào thành bàn ăn đau đớn mắt dần nhắm lại nhìn thân hình một người đang chạy lại .

Yoongi bừng tỉnh trong căn phòng hồi sáng bên cạnh là anh Jin . Yoongi gượng dậy , Jin đỡ anh ngồi dậy .

" Em uống nước không ?" Jin quay lại hỏi. Yoongi gật đầu cậu cầm lấy ly nước đang đưa đến bên mình mà uống !

" Anh có thể hứa với em là không nói chuyện này với người khác không ? Em xin anh đấy ".

" Ừm được ! Anh hứa với em giờ thì em đi nghỉ đi ". Anh Jin nói mà lấy chăn đắp cho cậu em bé ! Từ lúc nào mà anh lại có thiện cảm với con người tên Min Yoongi kia cơ chứ .

Yoongi ngủ mà không ăn tối . Hoseok đã ghé qua phòng thăm cậu mà cậu còn không biết . 2h sáng cơn đau lại âm ỉ cậu vực dậy lên tìm thuốc uống bỗng nảy ra một ý . Cậu thu dọn hành lý sau đó rón dén nhẹ nhàng chạy ra ngoài phòng . Và ra khỏi cổng may mắn trốn thoát . Cậu thở phào nhẹ nhõm tối như thế này thì ít người đi lại . Cậu ung dung ra về đến nhà trọ hằng ngày thì không vào được vì thiếu tiền bà chủ nên bà chủ đó đã cho người khác thuyê phòng rồi cậu lặng lẽ ngồi trước nhà dì Yun mà thiếp đi ....
----------------------------------------------
Hết chap này !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taehyung