CHAP 13 : Tôi Xin Lỗi
.
.
.
Sáng sớm hôm sau khi ông mặt trời đã bắt đầu ló lên cũng là lúc dì Yun dậy thật sớm để đi bán hàng thì chợt thấy Yoongi đang ở ngoài !
" Yoongi sao cháu lại ở đây ". Dì Yun nói xong lay lay Yoongi nhưng cậu không phản ứng . Di Yun đưa tay nhẹ lên vầng chán nhô cao đẫm mồ hôi nóng hổi .
" Chết thằng bé ốm rồi ". Dì nói xong đưa cậu vào trong phòng và đi nấu cháo cho cậu ăn . Thật là đáng thương quá đi .
Yoongi đôi mắt đã he hé dần lên vì nhưng tia nắng ngoài trời đang nhảy nhót trước mắt cậu làm cậu thấy khó chịu . Cậu mở dần đôi mắt bé nhỏ đó lên . Rõ dàng hôm qua cậu ở ngoài nhà dì mà .
" Cháu tỏnh rồi hả , ăn bát cháo này, cháu sốt rồi ăn xong thì nằm nghỉ đi , sao hôm qua không gọi dì mà lại chịu lạnh thế kia ". DìnYun từ từ đặt bát cháo trên giường và thổi nhẹ cho nguội .
" Dạ , cháu ...cháu tưởng dì ngủ nên không giám gọi . " Yoongi giọng thều thào yếu ớt mà cất tiếng .
" Thôi cháu ăn đi đã . Nhưng sao lại không về nhà trọ mà lại lang thang thế này ?". Dì thắc mắc lắm .
" Dạ .. Là vì phòng trọ của cháu đã có người thuê rồi . Với cả cháu cũng nợ họ tiền phòng 2 tháng mà chưa được trả ... cháu .. cháu có thể làm phoeefn dì mấy ngày được không ạ ?". Yoongi e dè nói ngắt quãng bây giờ cậu đâu còn nơi nào để về nữa .
Dì Yun không nỡ đuổi cậu đi với bộ dạng bây giờ . Dì vốn là người tốt lại không có con từ lâu đã coi cậu là con trai từ lâu rồi . " Được chứ dì không chê con đâu . Con cứ ở lúc nào cũng được "
" Cảm ơn dì ". Yoongi thật sự là người tốt nên gặp lành mà . Cậu rất biết ơn dì . Cậu nhìn dì thân thiện hơn . Và cũng có chút tình cảm như quan hệ ruật thịt với dì .
" Mà cháu không đi làm hả . Cái anh giám đốc kia làm gì cháu hả ?". Dì nghiêm giọng hỏi .
" Dạ.. anh ta không còn là giám đốc của con . Có một số chuyện sảy ra trong thời gian qua và cháu không muốn nố ra . Xin lỗi dì . Cháu xẽ xin việc ở chỗ khác trong mấy ngày tới ...!?" nghĩ đến tên Jung Hoseok kia là cậu chỉ hận là không giết hắn ta chứ mà làm với anh ta thì thà là cậu xẽ chết còn hơn .
" Thôi được rồi ! Con nàm nghỉ nha . Dì đi làm trước đây . Có gì thì hãy gọi cho dì . Đồ ăn ở tủ lạnh ấy lúc nào đói thì ăn . Chiều dì mới về cơ . Xin lỗi con nha không chăm sóc được cho con ". Dì nói giọng đầy hối tiếc dì cũng đâu là giàu lắm . Dì phải kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ !
" Dạ dì đi đi ! Con biết chăn sóc bản thân mà !".
" Ừ vậy dì đi nha !". Dì cầm nganh chiếc áo khoác ra ngoài kéo chiếc cửa trả lại bầu không khí yên tĩnh cho cậu . Chợt thấy cậu đã quên cái gì đó . A đó là hai tấm ảnh cậu chụp một cái với ba mẹ và một cái là chụp với Jimin . Thứ mà cậu cho là hai bảo bối có tiền cũng không mua được . Hai bức hình mà có thể khiến cậu nhớ lại khuân mặt những người thân của mình .
Yoongi nghĩ đi nghĩ về rồi cũng quyết định xẽ đến lấy nhà trọ lấy lại .
Nhà dì Yun cách nhà trọ của cậu chỉ khoảng gần một cây số nên cậu đã gắng gượng lê thân thể đang yếu ớt đi lên tầng 15 của khu chung cư to lớn nhưng lại thể hiện sự nghèo hèn xấu xí . Cậu vịn vào cậu thang leo mãi mới lên đến đó . Người cậu nhìn thấy không ai khác chính là bác chủ khu chung cư .
" Này cái cậu kia ! Bây giờ mới biết về sao ? Tiền phòng 2 tháng của tôi đâu ?". Bà ta tiến đến gần cậu cau mày . Cong môi lên hỏi nợ .
" Cháu xin lỗi cô cũng biết hoàn cảnh của cháu mà ....". Chứ nói hết lời thì bà ta đã sông vào cổ họng cậu ngồi .
" Tôi thương tình cậu nên mới cho khất đừng nói với tôi là cậu lại khất nữa nhé . À mà phòng cậu giờ là tôi cho người khác thuê rồi tất cả đồ dùng của cậu đều là của tôi vì cậu đâu trả được tiền cho tôi ?". Bà ta cau mày giận dữ đôi mắt chằm chằm . Cái thời này không có tiền làm sao sống nổi .
" Vâng ! Nếu vậy cô cho cháu tới lấy hai tấm ảnh được không ạ ! Còn tiền phòng cháu xẽ cố kiếm trả cho cô ạ !". Yoongi cúi thấp người . Cậu nghèo rồi lại bị đẩy vào con đường cùng này .
" Không tôi xẽ chờ cậu trả tiền cho tôi ! Còn ảnh của cậu thì lúc nào có tiền trả tôi đã rồi tính tiếp ! Bây giờ thì biến đi ". Bà ta thực sự rất bực mình . Cái thế giới này của những con người nghèo khổ thật đáng sợ . Nghèo khổ có thể giết được người .
Yoongi cúi mặt xuống không nố gì mà im lặng cậu định xẽ van xin bà ta để được có hai tấm hình đó .
" Bằng này được chưa ?" Một giọng người đàn ông trầm ấm từ đâu vang tới anh ta tiến lại gần chỗ Yoongi . Là Jung Hoseok . Anh ta làm gì ở đây vậy ?
" Dạ .. đủ .. đủ chứ ạ ?". Bà chủ nhà trọ vui mừng thấy tiền như chó thấy c** . Vui vẻ nhìn thấy ánh mắt người đàn ông kia như đang có ý bảo bà ta biến ngay lập tức . Nụ cười trên miệng bà ta tắt hẳn mà chạy thật nhanh trả lại không gian yên tĩnh cho hai người . Sau khi bà ta đã khuất mắt Hoseok lúc này mới cúi xuống nhìn Yoongi . Những giọt nước mắt nóng hổi cứ trào ra từ khoé mắt người ấy làm cậu nhóu lòng . Cậu đưa tay từ từ định lau nước mắt cho Yoongi . Anh đến đây với ý nghĩ là xẽ mắng cho Yoongi vì sao lại bỏ chốn nhưng lại bị kia kìm lòng mà e dè không giám nói gì .
Yoongi quay mặt né tránh bàn tay thôi to đó . Cậu lấy tay tự lau nước mắt và đi vào trong căn phòng kia . Đến cái chỗ ngủ . Cậu nhẹ nhàng cẩm lên hai tấm hình để bàn quý báu đó .Để lại Hoseok tự cười thương lấy bản thân mình . Khi Yoongi đi vào trong phòng . Anh nắm chặt lấy lòng bàn tay mà bất lực đấm mạnh một nhát vào thành tường .
Yoongi bước ra cầm gai tấm hình đi qua Hoseok nhưng có gì đó kéo cậu trở lại .
" Em nói chuyện với tôi một chúc được không ?" Nói xong Hoseok kéo cậu đi nhanh thì bị Yoongi dựt tay lại .
" Anh bỏ tôi ra ! Tên xấu xa ". Yoongi dương hai con mắt nhìn anh ta . Anh ta vẫn vậy luôn luôn làm theo nhưng gì mình muốn .
" Tôi .. là tên xấu xa ư ?". Hoseok nhắc lại lờ Yoongi sau đó chỉ vào bản thân mình .
" Đúng vậy . Anh nghe này Jung Hoseok anh là tên cầm thú là người tôi hận . Cứ muốn nhìn thấy anh là tôi lại thấy mình bị sỉ nhục . Anh biến đi sao cứ quan tâm chuyện của tôi làm gì ? ". Yoongi đã chút hết cơn giận dữ mà bấy nay chưa hề nói ra !
" Em .. em nghe này Yoongi . Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu . Nhưng tất cả là sơ xuất của tôi , tôi xẽ cố gắng bù đắp cho em tất cả . Nhưng xin em đừng rời xa tôi được không . Em có thể giết tôi . Hận tôi nhưng đừng dời bỏ tôi ?? Tôi xin lỗi ". Hoseok cúi mặt xuống lòng đầy hối hận đã làm tổn thương con người bé nhỏ kia .
" Anh tưởng xin lỗi là xong à ! anh hãy coi lại bản thân mình đi . Anh đã chà đạp lên tôi bao nhiêu . Toi không cần lời xin lỗi của anh . Bây giờ tôi muốn làm lại từ đầu . Đừng phiền tôi nữa ." Yoongi kéo tay mình lại rồi quay mặt bỏ đi . Bước đi của cậu ngày càng nhanh hơn . Cậu không muốn ở lại những nơi người đó ở .
" Tôi chỉ là một người dưng thôi ư ? Mặc dù tôi đã sai trong chuyện này nhưng em không thể hiểu cho tôi ư ? Tôi đã cố gắng để đền bù cho em mà em lại chán ghét tôi đến vậy ? Tôi xẽ không để em xa tôi đâu . Tôi xẽ khiến em yêu tôi và sống hạnh phúc bên tôi. Tôi nhất định không từ bỏ !". Hoseok mỉm cười ngặt ngãnh một cái thở dài .
-------------Nhà Dì Yun -----------
Yoongi chạy thật nhanh vào cửa nhà đóng sầm một cái . Cậu đã thoát khỏi anh ta . Cậu tự nhủ . Chỉ cần mình mạnh mẽeen một chút là xẽ không bị ai bắt nạt nữa .
Yoongi cầm hai tấm hình nhìn chằm chằm dưng dưng hai dòng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống . Cậu chạy thật nhanh vào nhà tắm . Nhìn vào cái gương kia với những giọt nước mắt đang rơi xuống . Cuối cùng cậu ngồi co chân lại tựa má vào chân im lặng mà khóc nấc lên một phần vì cuộc sống một phần vì cảm thấy tủi thân . Cậu im lặng chờ đợi cuộc sống tiếp theo như đang chờ địa ngục sắp tới .
---------------
The End chap này .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip