CHAP 18: Tôi Xẽ Ở Bên Anh Được Chưa
.
.
Hoseok hắn ta đã chứng kiến cảnh tượng ấy . Nụ cười trên môi Yoongi rất tự nhiên với một người khác mà không phải là với hắn . Tại sao hắn cũng yêu cậu nhưng nhận lại gì chứ . Đôi môi run run lên cầm chiếc điện thoại bấm lấy một dãy số gọi .
" Alo tao nghe có chuyện gì à ?" Là Taehyung anh ấy đang mê mệt với một người phụ nữ trên giường . Anh ta là vậy có bao giờ tìm được người mình yêu thật lòng đâu. Cái anh muốn chỉ là sự mê hoặc khi ở trên giường .
" Mày cho mấy người tối nay tới bắt 1 tên, tên hắn là Taemin , rồi mang về cho tao ?" Hoseok nói giọng đầy tức giận
" Ok người xẽ có cho mày !" Nói xong Taehyung buông bỏ cô gái kia lạnh lùng đi ra ngoài . Lấy chiếc ví ra ném ở đó một khoản tiền lớn mà cầm chiếc áo khoác da màu đen đẹp đẽ đi ra .
Hoseok buần bực trở về văn phòng của mình . Trong lòng không ngừng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện .
------- Ta là giải phân cách -------
Tối hôm đó Yoongi về nhà rất sớm dẫn theo người bạn chí cốt của mình . Đó là Jung Kook . Hai người cầm tay nhau cùng nhau làm bữa tối với dì Yun . Không khí thật vui vẻ và trầm ấm . Toàn là tiếng cười đùa của mọi người. Yoongi vui lắm . Lần đầu cậu được cười nhiều như vậy .
" Tinh " Điện thoại Yoongi kêu lên nó báo tin nhắn . Đó là của Hoseok gửi cho cậu .Không chần chừ cậu cầm điện thoại ra xem .
" Nếu em không muốn tên Taemin chết thì hãy đến ngoại ô Sounl ". Tin nhắn có mấy chữ nhưng cũng đủ làm hết hồn Yoongi . Rật bắn mình ? Sững người ! Chết lặng một lúc . Thấy Yoongi không nói gì mà im lặng Jung Kook cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Yoongi .Hốt hoảng . Yoongi không kịp lấy áo khoác mà chỉ kịp sỏ nhanh chiếc dép vào chân bỏ chạy đi . Dì Yun thấy vậy thì lạ lắm .
" Sao vậy hai đứa ". Cậu nói đó cất lên cũng là lúc hai đứa kia bỏ ra khỏi nhà chạy thật nhanh mà không nói một câu nào .
Lên chiếc xe taxi . Jung Kook không ngừng chắp tay cầu nguyện cho Taemin không bị sao . Còn Yoongi thì cay cú lắm . Cậu hận hắn ta lắm .Tại sao cứ đối sử với cậu như thế .
Đến nơi Yoongi chạy vào thở hồng hộc . Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã ướt đẫm mồ hôi trước mặt cậu là gì chứ . Taemin đang ngồi trên chiếc ghế bị buộc chặt, miệng bị một tấm băng dính, dính chặt lại . Hai bên là Hoseok và một anh bạn . Đó là Kim Taehyung anh ta thật sự rất muốn biết ai là người đã chiếm đoạt trái tim cậu bạn mình mà khiến cậu bạn mình lại có thể trở nên điên cuồng như vậy .
" Taemin " Giọng Jung Kook cất lên làm rối loạn tất cả mọi thứ . Trong căn nhà hoang đó có rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen chắp tay trước mặt như chờ cần ra lệnh là xẽ làm nên chuyện gì mà không ai biết .
" Anh muốn gì ? " Giọng nói lạnh lùng của Yoongi vang lên . Nó thật sự là rất lạnh mang theo chút chết chóc . Làm lạnh cả sống lưng Taehyung . Anh chàng lặng lẽ quan sát nam nhân kia . Cậu ta thật sự rất đẹp . Trời có tối một tý nhưng làn da trắng của cậu ta thật không thể phủ nhận nổi . Dáng cậu ta rất đẹp . Thảo nào Hoseok lại mê cậu ta đến thế .
" Em nghĩ thử xem tôi xẽ làm gì ? Em chẳng phải là doạ tôi ! Nói thách tôi làm gì hắn ta sao ?" Hoseok đi đến gần Yoongi . Ghé lại gần cậu ấy . Hơi ấm truyền tới tai cậu .
Thật sự Yoongi rất sợ Taemin sảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không muốn đánh hắn ta một trận với lại nếu ra tay kháng cự thì cơ hội thắng xẽ chẳng là bao nhiêu .Jung Kook đưa mắt đến nhìn con người bên cạnh Taemin . Wa anh ta thật đẹp . Con tim cậu như đập loạn nhịp vì người đó vậy . Có phải là vừa gặp đã yêu chăng ? Mải ngắm Taehyung mà Jung Kook sít nữa là quên mình đến đây làm gì ? Còn Taehyung khi nhìn thấy Jung Kook thì liền ngoạch mặt đi từ chối ánh mắt của Jung Kook.
" Vậy tóm lại tôi phải làm sao để anh thả Taemin ra ?" Yoongi giọng vẫn không đổi . Dù sao cậu cũng vẫn hiểu con người Hoseok . Anh ta nghĩ gì thì làm luôn . Tính mạng của Taemin bây giờ rất khó dữ . Và cậu cũng vậy nếu chọc tức hắn xẽ không có gì tốt đối với cậu .
" Em đang bảo vệ hắn ta sao ?" Hoseok dương đôi mày đen nhìn Yoongi . Ánh mắt thật huyền bí.
" Nếu anh thả Taemin ra ? Tôi xẽ quay về bên anh !"Yoongi vẫn lạnh lùng giữ giọng . Đây là quyết định của cậu . Chẳng phải anh ta muốn cậu ở cạnh anh ta hay sao ? Cứ coi như là bảo vệ Taemin đi . Chứ không ,cậu không muốn ai bên cạnh cậu đều nhận một chữ " Chết"
Hoseok ngửa mắt nhìn Yoongi . Anh mắt lại nhìn về Taemin . Anh gật đầu một cái ý bảo bọn tay chân gỡ miếng băng dính trên miệng Taemin xuống .
" Yoongi ! Chuyện này không liên quan tới em ! Đừng bận tâm nữa ? Có chết anh cũng không muốn em quay lại với hắn ta , em xẽ không có hạnh phúc đâu!" Taemin buông lời nói về phía Yoongi làm cậu đau lòng nhìn anh .
" Em xin lỗi . Em không muốn anh bị tổn thương . Và tất cả mọi người bên cạnh em ". Cậu hướng mắt nhìn lại Hoseok " Tôi nghĩ anh đã sai khi muốn tôi ở lại cạnh anh "
" Tại sao ?" Hoseok quay lại nghi vấn . Cậu cũng muốn Yoongi lắm chứ . Cứ cho Yoongi hận anh đi . Nhưng anh không thể ngừng được ham muốn chiếm Yoongi . Mà anh xẽ khiến trái tim Yoongi thuộc về anh trong khoảng thời gian họ ở cạnh nhau . Anh tin rằng mình xẽ làm được .
" Bởi vì mãi mãi tôi cũng không hề yêu anh . Tôi ở cạnh anh cũng vô ích . Trái tim tôi mãi mãi không có chỗ của anh . Người tôi yêu mãi mãi là Jimin nà thôi ." Yoongi khẳng định vậy .
" Cho dù em yêu ai cũng không quan trọng ! Quan trọng là tôi có được em ". Hoseok cười gian tà . Nhìn thấy thằng bạn thân như vậy . Tại sao nó cứ mãi ép buộc vậy chứ . Ánh mắt Taehyung lại cảm thấy lạ .Còn Hoáeok thì đau lắm . Khi nghe Yoongi nói cậu ấy không hề quên Jimin thì tim anh như thắt lại . Dù sao người mà Jung Hoseok mà không có thì ai mà có được .
Yoongi câm nín với cái sự cứng nhác đó .
" Được ! Vậu thì giờ mong anh thả Taemin ra "
Taemin ngay sau khi nghe Yoongi yêu một người khác là Jimin anh rất buần . Taemin liền thở nhẹ anh chỉ là người đến sau mà thôi .Anh thấy lòng nặng chĩu mệt mỏi mà đau . Đau lắm .
Sau khi mọi chuyện được giải quyết Jung Kook đưa Taemin về nhà . Suất cả cuộc hội thoại cậu không nói một tiếng nào chỉ nhìn Kim Taehyung kia . Còn Yoongi thì mệt mỏi . Cậu mệt mỏi lắm . Ngày mai cậu xẽ đến tập đoàn Jung Thị làm việc . Quay lại tình trạng trước kia .Tối đó là tối cuối cùng cậu ở lại nha dì Yun .
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip