CHAP 19: Chúng Ta Có Thể Không?
.
.
Sáng hôm sau Yoongi rời khỏi ngôi nhà thân yêu . Nơi đã cùng dì Yun một thồ gian vui buần . Cậu không muốn tý nào .Nhưng số phận là thế đó . Cậu lên xe không quên cầm thêm hai tấm ảnh giữ khư khư trong tay .Đồ đạc của cậu đều được Hoseok cho người tới lấy hết còn Yoongi chỉ cần vác xác đi là được rồi . Xe chạy một hồi liền dừng lại tại một căn biệt thự màu trắng lớn nhất. Cậu đã đến đây một lần nghĩ là xẽ không đến đây lần nữa nhưng ai ngờ .
Yoongi đứng ngây người cậu không muốn bước vào đó tý nào nhưng đành phải nặng nề lê bước chân vào căn biệt thự ấy . Hoseok đã đi làm từ lâu trong nhà chỉ có quản gia mấy người hầu và anh Seokjin đẹp trai nấu ăn ngon này . Yoongi đi lên phòng mình thở dài một cái . Chẳng biết khi cậu đi rồi công ty của anh Taemin có làm ăn được phát triển hơn không biết . Hôm nay cậu được nghỉ chứ không đi lên công ty làm việc . Dù sao thì cũng đến đây ở cậu quyết định dủ anh Seokjin đi tham quan căn nhà hoành tráng này . Tình cảm thân thiện với Seokjin trở nên mặn nồng . Anh ấy rất thương Yoongi . Anh ấy quyết xẽ bảo vệ Yoongi cho đến cùng không muốn Hoseok xẽ làm tổn thương cậu bé đáng yêu này .
Trưa nay khi đi làm về Hoseok về nhanh đi lên phòng Yoongi thì thấy cậu đã ngủ . Không muốn làm phiền cậu anh liền đi ra thư phòng của mình rồi lại lao đầu vào làm việc bán thời gian
---------
Sau khi ngủ một giấc trưa . Yoongi mệt mỏi đứng dậy rụi rụi mắt định tìm Hoáeok nói một số chuyện là không được làm khó Taemin nhưng anh ta đã đi làm từ lâu . Nhưng cậu muốn nói bằng được chuyện này nên chờ anh ta về . Khi mọi người hầu trong nhà đều ngủ . Yoongi vẫn ngồi trên ghế Salon nói là xem ti vi nhưng mắt đã nhắm từ lúc nào . 11h32' tối , Hoseok mới về nhà . Anh mỉm cười nhìn Yoongi đang trên tay cầm gói bim bim cho trẻ con kia mà mắt lim dim ngủ . Không kiềm chế được cảm xúc cậu tiến lại fmgaafn ngắm ngía . Môi Yoongi vẫn còn vương vấn ở khoé miệng một chút hương vị của bimbim . Miệng cậu chợt nở nụ cười . Luôn miệng gọi tên Jimin . Hình như cậu mơ thấy Jimin . Hoseok tức giận bỏ đi . Yoongi lúc này mới lụi thụi dậy .Tháy anh ta liền cần tiếng lên gọi anh ta .
" Này .. Jung Hoseok ?"
Hoseok quay lại nhìn cậu . Người anh toát ra hàn khí . Nhíu mày nhìn Yoongi không chịu nói một lời . Sau đó nhanh chóng đi vào phòng đóng sầm cửa một cái.
Yoongi lúc này cũng bán lấy anh . Gõ cửa mấy cái .
" Này anh ra đây tôi có tú chuyện muốn nói ! Nếu anh không ra tôi xẽ ở đây chờ anh ra ". Yoongi nói xong ngáp mấy cái. Ngồi xuống tựa vào cửa nhắm mắt .
Không thấy giọng nói nữa . Hoseok tưởng cậu đã ngủ rồi . Chứ tưởng cậu ta kiên nhẫn gặp mình mà . Thôi Hoseok kéo chiếc chăn lạnh lẽo lên người đắp . Lúc bắt đầu đi tắt điện thì nghe thấy tiếng gì đó . Thì ra là hơi thở của con người đã ngủ .Hoseok nhẹ nhàng mở cái cánh cửa ra . A tên ngốc này ngủ đây thật à ! Ngốc mà ! Nói là làm thật quả không hổ là Min Yoongi .
Hoseok bế Yoongi lên chiếc giường ngủ . Cũng tính xẽ lên đó ngủ nhưng cậu không muốn Yoongi ghét cậu . Nghĩ thế cậu liền mang chăn ra ghế ngủ ......
------- màn đêm trôi qua --------
Sáng sớm kho nhìn thấy Hoseok đang ngủ trên sofa . Yoongi không khỏi bàng hoàng đây không phải căn phòng của cậu . Là phòng của tên kia . Nhưng anh ta ăn ở rất gọn gàng . Cậu nhìn một lát có tấm hình trên bàn làm việc của anh ta cậu đưa tay lên cầm lấy . Đó chẳng phải là anh ta và bố anh ta sao ? Thôi không ở đó nữa . Thấy Hoseok ngủ Sofa làm cậu có chút xiêu lòng . Cậu liền đi xuống nhà bếp tự tay cùng anh Seokjin nấu ăn .
Hoseok tỉnh giậy thì đã không còn thấy Yoongi nữa . Cậu cười buần một cái cầm chiếc áo sơ mi chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị đi làm . Đi xuống bậc thang tiếng cười nói của Seokjin với Yoongi làm anh thấy khó chịu . Yoongi thấy cậu ta liền gọi xuống .
" A , anh dậy rồi sao ? Để bồi thường hôm qua anh ngủ sofa nên tôi nhờ anh Seokjin giạy tôi nấu ăn đấy . Về đây nếm thử một chút đi". Yoongi mỉm cười lần đầu với cậu khiến cậu vui lắm . Yoongi quan tâm cậu từ lúc nào vậy . Mặc kệ nhưng như vậy làm anh vui rồi .
Thực chất là hôm qua khi đi thăm căn biệt thự này . Yoongi có hỏi đôi chút về Hoseok mà Seokjin không ngần ngại mà kể cho cậu nghe . Hoseok từ xưa đã sống trong gia đình không mấy hạnh phúc . Bố anh vì theo gái , và công việc , luôn luôn không về nhà cho đến khi mẹ anh chết vì bệnh đau tim mà ông ấy còn không biết . Hoseok rất hận bố mình nhưng cũng từ đó bố anh thay đổi hoàn toàn , thương yêu cậu nhưng quá muộn rồi . Cậu có hận ông nhưng cũng không làm gì được dù sao ông ta cũng là bố mình mà . Từ đó anh ta trở nên lạnh lùng thờ ơ với cuộc sống . Nẹ anh luôn mong anh thành công nên anh đã cố gắng học tập để tiếp quản công ty tử tay ba mình mặc dù chuyện này anh không hề muốn làm .
Hoseok đi xuống ngồi vào bàn thức ăn đang bốc mùi thơm nức mũi .Thì Yoongi đưa ra cho anh đôi đũa .
" Này ăn đi ! Hôm nay cho tôi đi làm ké với !"
" Ò !! Nhưng em có thể nói cho tôi biết tại sao em lại tốt thế không ???" Hoseok thật sự nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .
" À ! Tại tôi nghĩ dù sao cũng sống chung nếu thay đổi được bản thân mà cuộc sống được hoà đồng thì thật sự tôi ũ g rất muốn !" Yoongi nói miệng vẫn còn ăn không ngước lên nhìn Hoseok .
Hoseok thì nhùn Seokjin . Anh ấy đã nói gì để Yoongi thay đổi như vậy dù sao thì cũng cảm ơn anh .
Ăn xong Yoongi đi cùng Hoseok đến công ty . Cái vị trí thư kí giám đốc vẫn luôn chờ đợi cậu đến làm . Vào đó không phỏi ngạc nhiên kho bàn làm việc của cậu thật sự rất sạch xẽ . Là Hoseok đã luôn chăm sóc nó nhưng anh lại nói là mới hôm qua cho người về giọn dẹp . Yoongi không nói nữa cậu vào bàn làm việc ..
Càng làm càng nệt mỏi . Cậu giouwng mắt lên nhìn cỗ mãu biết cử động kia liền cười . Từ bao giờ anh ta lại quyến dũ khi đang làm việc thế nhỉ ????
Hoseok vẫn không nói gì ? Chiều đó anh phải đi họp còn Yoongi ở lại phòng làm việc . Cậu rất hài lòng vói mọi thứ tên Jung Hoseok kia không còn thô bạo với cậu nữa . Nhưng lại rất ôn nhu . Khiến cậu cũng có cảm giác thoải mái hơn .
8 giờ hai người dẫn nhau về . Hoseok đang xem mớ tài liệu ( có người lái xe ) thì Yoongi đã buần ngủ muốn chết . Cậu đang nghe nhạc trên tai như thứ âm thanh dỗ cậu ngủ vậy . Đầu cậu từ từ ngả xuống người bên cạnh . Hoseok giật mình nhìn lại . Sau đó mỉm cười đưa đầu Yoongi lại vai mình cho cậu thoải mái tựa vào vai mình ngủ .
Chiếc xe dừng lại đột ngột làm Yoongi lao về phíc trước bừng tỉnh . Thấy Hoseok cũng đã ngủ . Anh ta ngủ trông thật đẹp .Điều đó k thể phủ nhận được .
Thấy hợi ấm đã xa khiến Hoseok thấy khó chịu cũng tỉnh luôn . Không thấy Yoongi đâu cả . Cậu vẫn đang ngủ trong xe . Hoseok giận giứ đi vào trong nhà . Thấy tên lái xe liền quát " Sao không gọi tôi dậy ?"
Yoongi từ đấu nhảy ra đỡ " là tôi bảo anh ấy không gọi ! tại thấy anh ngủ say nên ...."
Hoseok buần cười nhìn Yoongi cậu ấy biết quan tâm mình từ hổi nào nhỉ ?
" Đừng nghĩ toii quan tâm anh chẳmg qua tôi thấy anh làm việc mệt nên mới không thức anh thôi !!" Yoongi nhanh chóng phủ nhận cái ý nghĩ trong lòng Hoseok . Cho anh vui một tý khó lắm sao ??
Hoseok không nói gì đi ăn tối rồi lại ngủ .......Còn Yoongi thì ngồi đó viết nhạc . cậu rất yêu âm nhạc bên cạnh cây piano trắng anh đàn nên những bản nhạc hay nhưng tên kia thì không hề biết cậu ta đã ngủ từ lâu ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip