CHAP 26: Ngày Buồn
.
.
Thoắt cái đã nửa tháng trôi qua .Hôm qua bác sĩ Kim Nam Joon đã tới khám lại cho Yoongi và cho kết quả là cậu đã hoàn toàn khoẻ mạnh . Vui lắm với lại muốn về công ti để làm việc gặp lại chị Jichi vui tính điều này đã khiến Yoongi giật thật sớm lên cùng anh Seokjin nấu ăn . Nấu xong được một lúc thấy Hoáeok hôm nay chông rất buồn mặc một bộ đồ mằu đen xẫm . Gươing mặt lạnh lùng toả ra bao nhiêu hàn khí . Hôm nay hắn ta trông rất lạnh .
" Anh dậy rồi thì ăn sáng đi .Tôi có chút chuyện muốn nói !" Yoongi từ bếp vọng ra .
Hoseok nghe lời ghê cơ . Hôm nay anh đến cái bàn kéo ghế ngồi xuống gác chân lên chờ đợi đồ ăn . Yoongi bương đồ ăn của cả hai lên .Thì ra là bún riêu hành . Buổi sáng mà ăn bún này thì cũng nhẹ lòng rồi. Công thức này là do Seokjin chỉ mà một phần cũng là do dì Yun kích thích vào não Yoongi . Hôm nay món ăn đương nhiên xẽ ngon hơn bởi sự tổng hợp cách nấu của hai đầu bếp .
" Hôm nay anh đi đâu vậy ?" Yoongi nhìn vào Hoseok vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi .
" Đi ra ngoài có việc ?" Ngắn gọn và súc tích .
" À .. Hôm qua Nam Joon đã tới khám cho tôi nói tôi có khả năng đến công ty làm việc rồi đó !" Cố bắt chuyện
" Ừ . Mai đi làm còn hôm nay cứ ở nhà đi !"
Yoongi gật đầu . Hôm nay anh ta dễ tính ghê . Nhưng sao lại thoáng có nỗi buồn thầm kín ? Yoongi nghĩ mãi không ra . Thấy hôm nay hắn ta có vẻ khác thường Yoongi đâm ra tò mò và rất muốn biết vì sao lại vậy .
" Hôm nay anh cho tôi đi cùng nhé ! Lâu lắm chưa ra ngoài rồi " Yoongi nũng nĩu . Công nhận hơn nửa tháng cậu chỉ ăn và ngủ nên chẳng khác nào công chúa bé nhỏ trong toà lâu đài rộng lớn .
" Ừ .. đi thay đồ sẫm màu tôi chờ ở xe ?" Lại dễ tính... Cơ mà khoan sao lại đồ sẫm màu chứ nhỉ . Thôi mặc kệ được ra ngoài là được rồi.
Hoseok đặt nhẹ đôi đũa lên chiếc bàn cầm lấy khăn lau miệng đi ra xe chờ . Anh không nuốt nổi nữa . Không phải vì đồ ăn không ngon mà là hôm nay là ngày buồn .Yoongi nhìn thấy bát bún có ăn một chút mà không hết . Cậu sợ anh ta xẽ đói nên cầm một hộp cơm cuộn chạy vào phòng thay quần áo . Nghe theo lời anh ta cậu chọn một bộ đồ sẫm, màu đen , gồm áo sơ mi đen , quần đen giày thể thao màu đen , và chiếc mũ đội đầu màu đen . Lâu lắm cậu chưa dùng chiếc mũ này hôm nay đội lại nó cảm giác rất thoải mái .
Cậu chạy nhanh tới xe thì quyên béng cái hộn cơm cuộn đi nửa đường sực nhớ ra thì lại cảm thấy mình đầu óc quá bã đậu . Liếc qua thấy hôm nay anh ta tự dưng lái xe mà không cho người hầu lái nữa nên cậu có chút bỡ ngỡ . Anh ta vẫn không thèm mở lời thấy vậy cạu đàng tự gợi chuyện .
" Anh đưa tôi đi đâu ? Mà sao hôm nay anh buồn thế ! Có chuỵen gì à ? Hay tôi làm sai cái gì ? Hay đồ ăn hôm nay không ngon ?" Cơ mà hôm nay bún mình nấu ngon mà . Cậu tự hào bản thân .
" Hôm nay là giỗ mẹ tôi " Một câu thôi . Một câu thôi cũng khiến Yoongi lạnh mình . Hôm nay anh ta buồn vì chuyện này hả . Sao bản thân cậu lại không biết nhỉ ? sao hôm nay không ai chịu nói cho cậu nghe là Hoseok đang buồn ? Thiệt tình à !
" Tôi xin ... lỗi .. Tôi thực sự không biết chuyện đó " Lòng Yoongi bây giờ rối bời . Ngày giỗ mẹ anh ta mà cậu lại tưởng anh ta đi chơi nên mới muốn đi theo ai ngờ .
" Em không thích đi đến ngĩa trang hả ? Vậy tôi xẽ gọi người đưa em về " Hoseok vẫn chăm chú lái xe . Hôm nay cậu thật sự buồn lắm . Người mẹ của hắn là một người nhân nhậu đáng kính . Là người luôn luôn ủng hộ hắn . Nhưng rất tiếc lại ra đi xớm như vậy .
" Không phải .. dù sao đã đi rồi thì cứ tiếp tục đi tôi cũng muốn thắp một nén nhang với bác !" Yoongi xua xua tay . Cậu ấy rất ngu trong việc thể hiện tình cảm hay sự chân thành .
Hoseok khẽ cười nhưng lhoong nố gì chỉ tập chung hết vào lái xe .
------Tại khu nghĩ trang -------
Hoseok cầm một bó hoa đi vào . Yoongi lẽo đẽo theo sau tay cầm túi trái cây. Đi cũng anh ta đến một tấm ảnh có khuân mặt của một người phụ nữ đang cười trông rất xinh . Hoseok dừng lại làm Yoongi cũng dừng theo .Để nhẹ bó hoa xuống . Hoseok đứng nhìn người mẹ quá cố của mình trầm ngâm suy nghĩ mà không cất tiếng . Yoongi cầm một nén nhang thắp vào miệng lắm bắp gì ai mà biết được.
Thấy Hoseok vẫn không nói gì Yoongi không muốn mình cản trợ nhưng lời tâm sự của Hoseok nên đã lặng lẽ rời khỏi .
Hoseok thấy vậy thì không nói gì ! Vẫn đứng yên đó như đang suy nghĩ về chuyện cũ . Đứng đó khá lâu anh mới trở ra ngoài thấy Yoongi đang trong xe đợi anh . Tay đang viết cái gì đó . Hình như là viết nhạc cho Piano . Mà Hoseok cũng biết chơi Piano mà . Nhưng không hề nói ra .Cũng vì vậy nên anh biết Yoongi đang làm gì . Anh đẩy cửa tiến vào trong thì Yoongi cất lẹ quyển vở .
" Anh ra rồi " Câu hỏi ngớ nhmgarn thật . Người ta ra đến đây rồi mà lại hỏi thế .
" Ừ" Hoseok khẽ gật đầu lấy chìa khoá nhét vào ổ khoá xe . Chiếc xe dần đầm chuyển động và chạy vụt đi .
" Bây giờ tôi đưa em về. Jungkook đang chờ em đó " Vẫn lạnh tanh .
" Thật không .. Jungkook tới chơi với tui hả .. lâu lắm không được gặp cậu ấy . Chẳng biết có khác hơn xưa gì không ?"
Yoongi vui vẻ nghĩ đến chuyện hai đứa đi chơi cùng nhay là cậu lại vui lên . Trong khi đó Hoseok lạ icarm thấy không vui tý nào . Yoongi chưa bao giờ cười khi gặp cậu. Cũng chưa bao giờ muốn nhắc tên cậu trước mặt ai . Nên vẻ mặt bây giờ khiến anh có vẻ mất mát .
Yoongi hích nhẹ người vào Hoseok " Cảm ơn nha ! Kookie là bạn thân của tôi nên tôi rất vui .. à mà sao an lại biết mà đưa cậu ấy tới chơi với tôi vậy "
" À ... không cần cảm ơn đâu. Tôi thấy em cũng lâu rồi chưa được đi chơi với lại tôi lại không khiến em cười được nên nhờ người khác !" Hoseok khẽ Lắc đầu .
" Ừm .. dù sao thì tôi cũng rất vui ." Yoongi nói xong trong lòng háo hức vô cũng . Cầm lấy chiếc điện thoại bà đeo tai phon vào tận hưởng âm nhạc du dương trong màng nhĩ .
Chiếc xe chạy nhanh về nhà . Yoongi nhào ra ôm bạn vui vẻ trò chuyện mà Hoseok biến đâu mất hút mà không ai hay biết .
Yoongi mở cửa phòng của mình dẫn Kookie với đôi mắt bỡ ngỡ vào trong căn phòng rộng và thoải mái kia .
" Đây là phòng mày thật hả ! Ngường mộ ghê . Bao giờ tao mới như mày nhỉ ?" Jungkook ngơ ngác nhìn quanh căn phòng .
" Ừ thôi mày định đứng đó khen hả ? Có vào trong không ?" Yoongi nhíu mày ngột bệt xuống giường .
" Hứ định thấy zai giàu mà bỏ bạn à." Jungkook hếc mắt .
" Mày .." Yoongi nhào vào ôm lấy JungKook ném xuống cù cho Kookie kêu rời kêu kêu đất mới chịu thả ra .
" Ê .. mày với Taehyung như nào rồi ?"
" Sao lại hỏi vậy ? Như nào là như nào ?" Jungkook đang cười lớn mà lặng xuống .
" Ứ cãi đi .. hôm ấy Taehyung hỏi tao là mày đi đâu . Nên mới đi xuống Busan tìm mày . Anh ta không nói gì hả ?" Yoongi khó hiểu trước ánh mắt của Jungkook lúc này .
Anh ta tìm mình ư .. thực chất là tìm cơ thể mình .
" Không bọn tao không có gì hết kết thúc từ lâu rồi ! Chẳng là gì của nhau đâu . Làm ơn đừng nói tên anh ta ra . Tao đã cố quên anh ta trong nửa tháng này xin mày đấy !" Kookie
" Ừ xin lỗi nhưng mà theo tao thấy cậu ta thích mày thật đấy " Với tư cách người ngoài cuộc nên Yoongi nhận ra điều đó
.
Gì chứ anh ta thật sự không phải vậy đâu Yoongi à .
" Không phải đâu bỏ đi tao chán ghét lắm ! Tao muốn làm lại từ đầu !" Jungkook thở dài nhìn ra cửa kính .
Ừ ! Mày ngu lắm ! Mày thật sự không hề nhận ra gì cả . Tao sợ mày xẽ khó kiếm được hạnh phúc . Jungkook à tao xẽ giúp hai đưa bọn mày ở cạnh nhau . Tin tao đi .
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip