CHAP 28: Tôi Sợ Cô Đơn
.
.
Trong khi Yoongi và Kookie tâm sự với nhau . Ở một bầu không khí khác ngay đây tại quán ba Wing Hoseok đang ướng rượi với Taehyung .
" Hôm nay có sao không ?. Ổn chứ ?" Taehyung cầm ly rượi màu đỏ chuẩn bị uống .
" Ừ không sao . Mà cái gia đình kia mày sử gọn chưa ?" Hoseok cũng cầm ly rượi mát đảo đảo quanh quán ba .
" Tao để mất đứa con của chúng nó . Đang đi tìm bắt lại ." Taehyung uống cong mói lên tiếng tay cầm chai rượi tiếp tục rót .
Hoseok phẫn nộ lẫn khó tin " lúc nào mày cũng sử lý triệt để sao lại sảy ra xơ xuát như thế . Dạo này mày bị sao vậy ?"
" Tao không bị sao cả . Chỉ là đang cảm thấy có lỗi với Jungkook thôi . Em ấy giờ không tin tao nữa rồi ". Taehyung thở dài uống hết ly rượi tiếp tục rót .
" Cậu ta đang ở nhà tao chơi với Yoongi ấy . Mai mày đưa cậu ta đi chơi mà thổ lộ lại đi . Còn chuyện của tao cũng đâu đến nỗi tốt đẹp. Tao với Yoongi chẳng có gì cả . Em ấy thật vô tâm . Chẳng bao giờ chịu chấp nhạn tao cả " Hoseok buồn thủi . Giọng khàn khàn như có gì mắc tại cổ họng . Hắn yêu Yoongi đến mức điên dại rồi .
" Vậy thì mày hãy kiên nhẫn đi .Không có được thì phá nó . Đó chẳng phải là nguyên tắc của mày sao ? Sao mày không biến cậu ta thành người của mày " Taehyung lại rót rượi cho cả hai. Hoà chộn với tiếng nhạc nhức óc trong quán ba và nhưng con người ăn chơi xa hoa đang nhảy .
" Tao không thể làm thế với Yoongi được . Tao không thể làm tổn thương em ấy . Thôi bỏ chuyện này đi hôm nay uống không say không về nhé Taehyung " Hoseok rơ chén rượu lên . Tiếng cạnh nhỏ xíu từ ly rượi hai người nổ ra .
" Ok không say không về " Taehyung cũng đáp trả lại . Bây giờ trobg lòng anh rất rối bời . Nhất định ngày mai phải tòm bằng được Jungkook và thổ lộ . Đã quá nhiều thời gian bị bỏ trôi rồi. Dù sao nếu cậu đã yêu Jungkook thì đó chính là nhược điểm lớn nhất mà anh muốn che đậy . Nhưng phải chấp nhận anh phải đối mặt với nó và bảo vệ Kookie .
------/-/---/-/-/-:-:-/-/-/-/-/|_
Đã là nửa đêm tức là gần 12 giờ đêm. Yoongi có một tật xấu không bỏ được đó là giậy uống nước . Cậu không giám đọng mạnh làm Kookie bên cạnh đang ngủ ngon mà tỉnh giật . Một phần là không ngủ được một phần là không biết Hoseok hôm nay đi đâu vì hắn ta đang buần mà . Uống nước xong lần theo ánh trăng huyền ảo mà đi tới phòng của Hoseok .
Cậu đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào trong. Không hề thấy Hoseok trên giường . Cậu toan bỏ đi nhưng khi đưa mắt vào nơi góc khuất ánh trăng thì lại thấy một nóng dáng quen thuộc . Là anh ta Jung Hoseok . Nhưng sao anh ta lại ở đây nhỉ . Vò tò mò nên cậu khẽ tiến lại. Đặt bàn tay lên đôi vai đang run run kia .
" Này anh làm gì vậy ?" Yoongi
"....." Hoseok không nói gì . Chỉ đưa mắt ra khỏi cái tư thế quận tròn mặt trong đôi chân . Khuân mặt anh ta có chút bóng . Hình như anh ta khóc . Mùi rượi cũng khá nặng . Bay phấp phới trong căn phòng không hút ánh sáng . Mà chỉ có ánh trăng huyền ảo .
" Này Jung Hoseok sao anh lại ở đây khokng đi ngủ à !" Yoongi cúo mặt xuống cố hỏi lần nữa . Cậu biết anh ta đang khóc . Cũng phải thôi ngày giỗ mẹ ai mà vui được chứ .
" ........" Vẫn im lặng nhưng đôi mắt anh ta lại đưa xuống lặng lẽ buần tủi .
" Nếu anh không nói tôi xẽ ngồi đây cùng anh đấy " Yoongi nói là làm . Cậu ngồi bệt bên cạnh anh ta . Lấy tay mình cầm lấy tay anh ta trao tình thương . Hơi ấm của cậu thật là có sức hút mà .
" Em về đi tôi muốn ở một mình !" Bây giờ mới chịu len tiếng nhé Hoseok .
" Tôi không đi đâu . Nhưng lúc như thế này anh nên tìm một người mà tam sự cho đỡ buần . Anh ổn chứ . Không sao phải không ! Tôi xẽ kiên nhẫn mà nghe anh nói ra nõi lòng mình bây giờ . Tin tôi đi tôi xẽ giúp anh giải toả áp lực cuộc sống." Yoongi vỗ tay lên vai hắn ta . Tiếp hết sự bao dung cho hắn ta .
Mà cái chuyện anh ta khóc thì cũng giật mình lắm chứ . Một người kiệm lời lạnh lùng kia mà cũng có ngày khóc hả . Thật là lại . Ngay cả Yoongi cũng khoing nghĩ chuyện đó là thật . Nhưng mà người ta là người chứ có phải đồ vật đâu mà không biết khóc .
" Em muốn nghe tâm sự của tôi thật !" Hoseok nhìn thấy đôi mắt đen láy kia . Thực sự đáng tin tưởng .
" Thật anh cứ nói ra hết đi tôi nghe ."Yoongi lại tiếp cho hắn ta một luồng sức mạnh như cổ vũ hay động viên thì không ai biết .
" Được . Thực ra thì tôi rất yêu quý mẹ của tôi . Bà ấy là người mẹ đẹp nhất mà tôi biết . Bà ấy yêu thương tôi hết mực tưởng như không bao giờ xa tôi . Vậy mà lại bỏ tôi đi . Lúc đó tôi 10 tuổi bố tôi thì chẳng bao giờ ở nhà . Lúc nào cũng công việc . Ông ta thật chẳng có chút tình cảm của con người . Mẹ tôi mất mà ông ta lại vì công việc mà không chịu về nhà , tôi thấy rất buần vì vậy đã đóng cửa phòng lại ở cũng mẹ tôi . Bà ấy ngủ trông rất xinh đẹp . Người mẹ đẹp nhất mà tôi có . Tôi hận bố tôi . Hôm sau ông ta về muốn vào thăm mẹ tôi tôi không cho . Bà ấy chỉ ngủ thôi tại sao cứ làm quá như vậy chứ ? Tôi không cho ai vào hết ngồi với mẹ .Từ đó tôi sợ sự cô đơn . Không ai chịu nói chuyện với tôi cả . Thật sự rát sợ nó . Nỗi cô đơn . May mà nhờ Taehyung tôi mới được như bây giờ " Hoseok ngắt lời khoé mắt cay cay . Thì ra con người này đã phải chịu bao nhiêu khổ sở .
Tưởng chừng như Yoongi cũng không bjeest làm gì nữa . Cậu thật sự rất động lòng với câu chuyện này. Sự thương của cậu bao trùm lên căn phòng lạnh lẽo . Hoseok à tôi không biết anh lại chịu qua nhưng chuyện như thế này !
" Tôi thật sự rất đau lòng thay cho anh . Tôi mhoong biết anh có gia đình như vậy Hoseok . Mà anh đâu có một mình . Anh còn có tôi bên cạnh mà Hoseok tôi xẽ mãi là người bạn thân bên cạnh anh nghe anh tâm sự ."
Bạn thân ư! Tôi với em chỉ là bạn thoi ư ?
Hoseok nhíu mày . Bở vì say rượi nên anh mới nói ra tâm sự trong lòng . Nhưng đổi lại thì sao anh nhận được sự thương hại của Yoongi lại hai chữ "bạn thân " Làm anh thất vọng vô cùng .
Đột nhiên Yoongi ôm lấy Hoseok vào trong của mình . Sự ấm áp lạ thường . Trong đầu Hoseok thật sự đang nghĩ gì vậy . Rất hoảng loạn .
" Bên anh còn có tôi mà . Tôi nguyện xẽ không để anh chịu sự cô đơn nữa" Yoongi lại nắm tay Hoseok kêu anh ta hãy tin tưởng mình .
Hoseok cười lạnh . Dù sao thì hai chữ bạn than đã làm anh đau lòng vậy thì tại sao còn đưa cho anh gy vọng nhỏ nhoi làm gì ?
" Ừ " Hoseok khẽ gật đầu .
" Nếu anh nghe tôi thì bây giờ đi ngủ đi . Từ mai tôi xẽ ngủ cùng anh không để cho anh cô đơn đâu . " Yoongi suy nghĩ kĩ rồi đó .
"Ừ em cứ làm vậy đi " Hoseok mừng thầm . Mắt anh cũng lim dim rồi muốn đi ngủ mà cảm nhạn sự ấm áp của Yoongi. Tại sao anh ta lại trở nên mất ký trí , yếu đuối trước mặt Yoongi như vậy ?
Yoongi cười đưa anh ta tiến vào giường ôm anh ta ngủ trong lòng . Bản than cũng rất áy náy vì chẳng làm gì được cho anh ta hết buần . Nhưng cậu vẫn chưa hề thích anh ta . Từ chối mãi sao . Dù sao cậu đã bắt đầu có thiện cảm với anh ta rồi . Cậu cố gượng để bản thân mình hiểu anh ta hơn . Cái con ngườii cũng có nhiều nỗi đau trong thâm tâm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip