CHAP 33: Nhận Nhau
.
.
.
Yoongi mấp máy môi . Bờ môi đã tái nhợt và trắng bệch . Hôm qua khi thấy Yoongi , Hoseok đã rất sốc và hối hận đã bỏ cậu lại một mình . Nhưng lý trí lại không muốn khiến Yoongi gét . Sáng trước khi đi làm Hoseok dặn người làm là chăm sóc cậu cẩn thận và không để cậu đi đâu .
Yoongi tỉnh lại thì đầu đã rất đau . Cả tối qua cậu nhớ là dầm mưa mà . Đôi mắt bé nhỏ dần dần hé ra .
" Em tỉnh rồi " Là Seokjin lên tiếng .
" Vâng..." Cậu mãi mới nói được một tiếng . Lóc ngóc nhấc đầu ra khỏi chiếc gối ấm áp .
" Em nghỉ đi đừng giậy làm gì không tốt đâu . Em bị sốt cao lắm đấy !" Seokjin nói và đưa cho Yoongi bát cháo .
" Em ăn hết đi và uống thuốc vào . Hôm qua Hoseok đã thức canh em cả đêm đấy !"
Cái gì vậy anh ta đã chăm sóc cậu mà chẳng muốn nói ra . Đã thế Yoongi cũng chẳng muốn nói gì nữa . Cầm lấy bát cháo . Cậu ăn lấy ăn để , lý do là có thể đến tìm Jimin .
Ăn xong , uống thuốc xong cậu đi ra vườn hoa nhìn ngắm một lát . A chú mèo của cậu được anh Seokjin chăm sóc may ghê . Chú Misu đó vẫn khoẻ mạnh . Chú ta rụi rụi đầu vào chân Yoongi khiến cậu bất giác bế nó lên . Vuốt vuốt lông chú ta mà thủ thỉ .
" Này Misu tao yêu một người hôm qua tao gặp anh ấy nhưng anh ấy không thèm nhìn tao ? Anh ấy bị sao chứ mày biết không ? Anh ấy lơ tao . Tao đã từng có ý nghĩ là thích Jung Hoseok kia nhưng tao yêu Jimin . Anh ấy là tất cả . Anh ấy rất yêu thương tao không thể như thế được chắc là có nỗi khổ gì rồi . Mày nghĩ thế không ?"
Chú mèo làm gì biết nói chỉ kêu lên mấy tiếng " Meo meo..."
Buần đời cậu lại tâm sự .
" Tao chỉ nói với mày thôi . Mày là người chịu nghe tâm sự của tao còn lại chẳng ai hiểu tao hết cả . Tao muốn mình sơm khỏi bệnh và tìm Jimin tao muốn nói với anh ấy . Tao yêu anh ấy . Nhưng khó khăn quá không . Tao nghĩ nếu anh ấy mà không cần tao nữa là tao xẽ bỏ đi nơi nào không có mọi người những ngườ làm tao đau lòng . Mày biết không tao mệt mỏi lắm . Tao .. mà mày đâu biết nghe nhỉ .. tao thấy mình hâm quá .. cứ tin vào cái tình yêu này ... Min Yoongi mày là đồ ngốc mà ... hazzz" Yoongi thở dài .
Những câu nói đó như đâm vào tim ai đó . Hắn vì nghe tin Yoongi tỉnh lại từ Seokjin mà mới chạy về nhà coi . Thấy cậu ta đang lử vườn hoa mà muốn đến không ngờ lại thấy cảnh tưởng này . Thật là đau lòng . Hắn rời đi bỏ lại con người ích kỉ ấy .
Một lát sau cậu cảm thấy mệt mỏi nên đã vào nhà nhắm mắt đi ngủ .Lúc tỉnh dậy thù đã 6 giờ tối rồi . Tay cầm chiếc áo chạy nhanh ra đường vì điện thoại cậu có tin nhắn của Jungkook bảo cậu đến quán nước nói chuyện . Dù sao cậu bị cảm nhẹ nên giờ cũng đã tạm ổn rồi .
" Mày gọi tao ra đây có chuyện gì vậy ?" Cậu gắt gỏng ngồi vào ghế .
" Min Yoongi mày tin tao nếu tao làm một số chuyện mà mày không ủng hộ . Mày còn quý tao nữa không ?" Jungkook nhìm chằm chằm vào Yoongi .
" Tao tin mày mà mày thù làm chuyện gì cố lỗi được chứ . Jungkook mày là người tốt mày có một tình yêu rất đẹp . Tao mong mày hạnh phúc " Yoongi cầm tau Jungkook trên bàn an ủi .
" Thật chứ nếu tao phản bội mày và mọi người thì mày có ghét tao chứ ?" Tay Jungkook run lấy bẩy . Thấy bạn bất an Yoongi liền lấy lại tinh thàn cho bạn .
" Đương nhiên là còn phải xem lỗi của mày nữa chứ. Kookie à dù có chuyện gì tao vẫn luôn ủng hộ mày . Nhưng tao xẽ không hỏi mày xẽ làm gì vì tao nghĩ mày xẽ không muốn nói nhưng Kookie à đừng làm chuyện gì khiến mọi người ghét mày ." Yoongi lại lần nữa giải thích . Cậu tin Kookie lắm chứ nhưng sau này không biết chuyện gì xẽ xảy ra nữa .
" Được tao hứa . Mày uống đi . Hôm qua nghe tin mày ốm hôm nay tao muốn gặp mày . Lần sau mày gặp Taehyung mong mày nói với anh ấy tao không hề yêu anh ấy được chứ ?" JungKook lại nài nỉ .
" Bọn mày lại cãi nhau gì à ! Này Kookie tao thấy Taehyung rất tốt với mày . Đừng khiến mọi chuyện thêm rối nữa được không ?" Yoongi nhướm mày . Sao Kookie lại nố vậy chứ .
" Sau tối nay mày xẽ biết mọi chuyện . Nhưng tao muốn mày biết đối với tao tên Kim Taehyung kia chẳng là gì của tao cả . Anh ta không là gì hết .. không là gì hết .." Jungkook tự nhiên nói nhiều từ đó làm gì ? Còn nói không yêu Taehyung tại sao chứ . Xong chuyện Jungkook bỏ đi không nói gì với Yoongi . Chỉ biết mặt luôn lạnh tanh . Lần đầu Yoongi cảm thấy Kookie thật đáng sợ .
" Ừ không là gì mà mày lại bỏ đi vậy .. này Jeon Jungkook " Tiếng cậu thất thanh chẳng ai trả lời cả . Bực mình cậu trả tiền quán rồi bỏ đi luôn. Nghĩ đi nghĩ lại thấy Kookie có hơi kì lạ nhưng cậu cũng không quan tâm đến làm gì .
Một mình bước trên vỉa hè ánh đèn mờ áo dòng người đi lại trên đường . Cậu buồn lắm mệt mỏi lắm . Cậu không thèm để ý mọi người chỉ nhìn xuống chân . Thấ dây giày đã bị tuột . Bất giác cúi người xuống buộc thì một ai đó cúi xuống buộc giúp cậu . Bàn tay ấy có vẻ quen quen .
" Cảm ơn " Nói xong cậu vẫn lơ đãng . Bây giờ mới đứng lên .
" Ji .. Jimin .. là anh thật sao ?" Yoongi chợt nhiên vui mừng . Là Jimin Là Jimin , Jimin đã đến cạnh cậu .
Jimin ôm Yoongi vào lòng âu yếm ." Yoongi à anh xin lỗi vì tất cả ?"
Yoongi khóc cậu đánh vào ngực anh ta " Tại sao .. Tạo sao lại bơ em .. tại sao không tìm em .. tại sao hả .. em có bao nhiêu chuyện muốn nói với anh .. cái tin nhắn 5 năm trước em không tin .. Jimin anh không phải là người như vậy phải không ?"
" Tin nhắn gì ??? " Anh ta hỏi lại khiến cậu ngạc nhiên .
" Tin nhắn chia tay ." Cậu ngẩng mặt lên .
" Anh cũng nhận được tin nhắn chia tay của em .. vậy là ba anh lừa anh ... " Jimin bức bối .
" Jimin hứa với em đừng xa em nữa "
" Ừ "
Hai người đưa nhau ra chỗ gốc cây ngồi xuống cái ghế . Đầu Yoongi tựa vào Jimin thật lãng mạng .
" Tại sao hôm ấy anh không nhận em ?" Yoongi đang nhìn lên mấy ngôi sao .
" Hôm ấy tại anh nghĩ em đã bỏ anh . Không muốn nói chuyện với anh nên mới ra khỏi quán trước . Mà cũng vì là Bố anh bắt anh đi kí hợp đồng mà gặp lại em anh vui lắm ! Yoongi đừng xa anh nữa . Anh xẽ không cho em bỏ đi đâu !"
" Vâng anh cũng vậy . Hôm anh đi em đã khóc nhiều và ghét anh đến mức nào ? Dám bỏ em đi mà không nói một lời !"
Nói xong chưa kịp cho Jimin nói gì cậu đã xen luôn .
" Jimin à .. vậy bây giờ anh đừng rời xa em nữa em xẽ không vui đâu !"
" Anh hứa Yoongi anh yêu em mà !"
Anh từ từ tiến đến khuân mặt đẹp đẽ ấy . Hôn lên môi cậu . Một bóng dáng ngồi ngã khuỵ xuống áng mắt u buần nhìn đoi tình nhân mới quay lại .
Tại sao mọi chuyện lại ra vậy ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip