CHÁP 4 : Vùng Vẫy
.
.
.
Sáng hôm sau Yoongi đến công ty bước đến trước cửa phòng giám đốc , Anh thở dài một cái . Cậu bước vào phòng mà không hề gõ cửa . Hoseok đã đến đây sớm vậy ?
" Này sao không gõ cửa ?" Hoseok nhíu mày nhìn Yoongi mà không nói thêm tiếng thứ hai !
Yoongi mặt dày đi ra cửa cứ tưởng anh ra làm gì hoá ra anh ra ngoài khoá cửa lại . Rồi lại lấy tay gõ cửa trở lại.
" Vào đi" Hoseok nhìn cậu một cách thú vị .
Yoongi bước vào " Hôm nay ngài có việc cho tôi không hả ?" Yoongi mắt nhìn vào cậu con trai kia mặt toát toàn vẻ lạnh lùng .
" Có chứ! cậu đem tài liệu này cho cô thư kí tầng dưới rồi lên đây " . Hoseok ném sấp tài liệu vào mặt cậu để thử tính cách con người này.
Yoongi mỉm cười thu xếp đống tài liệu kia bỏ ra ngoài ! Không khí trong phòng mặc dù có điều hoà nhưng sao lạnh tanh thế này . Điều này khiến Hoseok dùng mình.
Yoongi đẩy tay ra khỏi cái cánh cửa ủn ra . Yoongi nghĩ thầm " Ai cũng vậy , cứ coi như không có gì sảy ra đi !"
Yoongi bước vào thang máy đi đến chỗ có một cô gái tóc đỏ ngang vai khuân mặt xinh xắn ." Giám đốc nhờ tôi đưa cái này cho chị ". Yoongi lạnh lùng nói.
Cô ta ngước mắt lên nhìn . Tròn mắt hỏi " Cậu là thư kí mới của anh ấy sao ?
"Đúng vậy ?
" Vậy thì tôi nói cậu biết cậu mới vào công ty mà đã không biết cách ăn nói rồi cơ đấy . Cẩn thận tôi đấy , chắc chắn cậu đã làm gì để Hoseok giữ cậu lại , phải không ?" Cô ta buận miệng buông những lời nặng trịch đó.
" Không , Chị nghĩ như thế nào thì kệ chị " Cậu quay đi không nói gì nhưng vẫn đủ thính để nghe thấy câu nói của chị ta " Cái loại trai bao , chắc là đã lên giường với giám đốc rồi . Mẹ kiếp tao xẽ không cho mày cướp Hoseok của tao đâu "
Yoongi quay đi miệng cười . Anh chỉ là ' Trai bao thôi à ' Từ bao giờ cậu lại bị nói vô liêm sỉ như vậy ? Cậu mỉm cười cho cuộc đời mình rồi quay lên phòng giám đốc .
" Cốc .... Cốc ... Cốc .."
" Vào đi" Hoseok vọng ra cậu biết chắc nịch là Yoongi . Yoongi đi vào khuân mặt vẫn lạnh như ban nãy .
" Tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi còn việc gì không ?" Yoongi miệng nói mà trong lòng hình như đang sợ chuyện gì đó .
Hosek " Này lần sau em gọi tôi là Seokie , đây là mệnh lệnh của cấp trên " . Anh ta nói lòng vui vui gì đó làm con người kia sởn gai ốc !
" Vâng thưa Soekie " . Yoongi đành ngoan ngoãn nghe theo trong người thì luôn phỉ nhổ con người đó . Cái người đã chà đạp lên người cậu !
" Hôm qua ......."
" Anh có thể không nói chuyện đó nữa không . Tôi quyên nó rồi đừng nhắc lại, Coi như tôi với anh cưa hề có chuyện gì đi !" Anh nói mà tim đau nhói . Lại nghĩ chuyện hôm qua anh không thể nào dám nghĩ đến chuyện được Jimin tha thứ .
" Sao lại có thể như không có chuyện gì sảy ra cớ chứ . Em quyên nhưng tôi chưa quyên " . Hoseok đứng dậy đi đến cạnh cậu nhìn cậu như muốn làm gì đó . Thì:
"Nè tên khùng , sao dạo này mày không nghe điện thoại của tao ??"
"Ô tao vào không đúng lúc thì phải ????"
Yugyeom bạn của Hoseok không gì mà đẩy cửa vào tự nhiên làm con người nào đó bực mình làm hỏng chuyện đẹp của hắn !
" Mày vào không đúng thật đấy . Sao có gì nói hả ??" Hoseok trả lời thằng bạn thân duy nhất . Yugyeomlà con một nhà giàu có nhưng cậu ta không thích làm chuyện công sở mà thích chụp ảnh làm nhiếp ảnh gia . Điểu này khiến Ba Yugyeom vô cùng lo lắng .
Yoongi nhẹ nhàng thở phào một cái như vừa thoái được cái gì đó lòng thầm cảm tạ người kia ." Này em lấy tôi hai tách cà phê qua đây " . Hoseok nhìn về phía Yoongi ra lệnh.
Yoongi chẳng chút sợ hãi mà đi vào lấy ra hai tách cà phê để lên bàn . Không may cậu không để ý để cái cốc cà phê cẩn thận , mà đặt bùm một cái thể hiện tính cách không ưa chuyện này tý nào ? Bị sai như vậy ai ưa chứ ! Không may nước trào ra bỏng tay cậu . Yugyeom thấy vậy vội cầm lấy tay Yoongi xuýt xoa " Có .. Có .. sao không "
Yoongi rụt tay về mặc dù rất bỏng nhưng vẫn lắc đầu , không quan tâm cậu con trai kia ( Yugyeom) đang thẫn thờ nhìn cậu .
Hoseok chấm dứt yên lặng mà cất giọng lên tiếng " Này cậu ra ngoài đi , tôi nói chuyện với Yugyeom một lúc !
Yoongi khẽ gật đầu đi ra .
Không biết họ nói cái khỉ mẹ gì mà nhanh dữ hình như là Hoseok đuổi Yugyeom ra ngoài . Yoongi rật mình nhìn cậu ta . Hình nhứ đang bực mình chuyện gì đó . Yoongi cũng tiến lại gần định đi vào phòng giám đốc thì Yugyeom kéo tay cậu lại ." Này ! cậu nên cẩn thận với Hoseok đừng yêu cậu ta ! Tôi có ý tốt thôi mặc dù tôi với Hosek là bạn thân !"
Nói xong anh bỏ đi thì ra là Hoseok mắng Yugyeom không đi làn ăn kinh tế mà đi gẹo ong bắt bướm . Thực chất cái này phải giành cho Hoseok chứ sao lại mắng cậu khiến cậu hầm hực bỏ đi .Yoongi lắc đầu đi vào ! Vừa mới vào thì cậu đã bị tên kia ôm vào ! Môi chạm vào môi cậu thật mạnh và mãnh liệt .
" Em thích gây chú ý với người khác nhỉ ? Tôi không thích , từ giờ tôi xẽ biến cậu là của tôi " Hoseok nói dục vọng ngày càng tăng lên .
Yoongi thực sự rất sợ tên dâm đãng kia . Cậu bị tên kia kéo ngày vào chiếc giường quyen thuộc . " Tôi hận anh Jung Hoseok ". Yoongi yếu ớt lên tiếng .
Hoseok không hề để ý đến câu nói đó.Mà ra sức đè lên cậu hôn lên môi , xương quai hàm trắng nõn đó . Yoongi vùng vẫy rất mãnh liệt đầu anh luẩn quẩn mấy câu nói " Cậu là đồ trai bao " Cộng với tiếng cười man dợ của người trưởng phòng nãy cậu gặp . Yoongi bất rác kéo tay đến cái bàn bên cạnh tay vớ được con dao gọt hoa quả! Một lực nào đó mãnh liệt thúc dục khiến cậu đẩy được tên đó ra khỏi cậu .
Yoongi nhanh chóng đưa con dao kề lên cổ mình uy hiếp con người kia " Anh ... anh thật ghê tởm .. anh không bằng loài cẩm thú . Tôi hận anh . Tôi hận tôi không giết được anh " Yoongi đỏ hoe mắt nước mắt lã chã rơi nóng hổi . Áo anh đã rách mất một mẩu .
Hình như tình cảnh này thức tỉnh được con người kia ." Em . em làn gì vậy tôi .. tôi xin lỗi . Em bỏ dao xuống tôi thề xẽ không bao giờ làm vậy nữa . " Tên Hoseok đó chắc nịch nói lòng đã có chút hỗi lỗi.
Yoongi ấn mạnh con giao vào cổ mình vẫn không ngừng khóc . Anh khóc vì cảm thấy mình bị đối xử chẳng khác nào hồi cấp 3 bị ngược đãi . Cậu khóc vì có lỗi với Jimin . Cậu khóc vì nhớ ba mẹ mình . Mà cậu khóc còn vì tên kia đã khiến cậu bị sỉ nhục .
Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng ấy một mực chạy về cái chung cư đó . Khi chạy đi thù có nghe thấy tiếng Hoseok " này .. Đi đâu vậy ????"
Cậu vừa chạy vừa khóc làm cho cả công ty sáo động và chú ý .Mặc kệ cậu chạy về chung cư ngả vào lòng một người đã lớn tuổi đó chinh là , dì Yun : người mở quán ăn nhỏ cạnh chung cư của cậu . Cậu khóc nhưng không hề nói với dì nên dì cũng không hiểu gì ?
-------------------//////---------
THE END Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip