CHAP 47: Giải Cứu Muộn Màng .
Sau tiếng của va đập mạnh vào thành nhà . Taehyung vẫy vẫy tay cho mọi người lui ra xa để tránh bị kích thích . Bản thân mình lại ngồi đó uống rượi cũng cô gái chân dài .
Quay trở lại căn phòng . Yoongi bị Hoseok ném thằng vào căn phòng một cách đau đớn . Cậu vẫn chưa kịp phản ứng thì Hoseok đã nhanh chóng ôm lấy cậu .
" Thả tôi ra " Cậu thét to . Nhưng chẳng nhận được gì .
Hắn ta đã ngồi trên người cậu . Tay kéo nốt mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên thân thể . Đó là chiếc áo sơ mi đã bị ránh ban nãy . Hắn đưa môi lên ngậm lấy môi cậu . Hai tay siết chặt tay cậu để xuống hai bên giường . Mặc dù có kháng cự nhưng hắn mạnh lắm làm sao cậu chống lại được .
Một nụ hôn dài triền miên . Khoé môi bị mút khiến rớm máu . Nụ hôn mang theo lòng căm tức và giận giữ như là đang trừng trị người có tội . Hắn tức điên tay không ngừng di chuyển đến trước ngực cậu , luồn tay vào đó bóp thật mạnh không hề có chút ôn nhu gì cả .
" Ưm ... tha .. tha cho tôi .. ưm " Yoongi nấc nghẹn khóc lóc xin tha . Nhưng đổi lại là cậu vẫn bị hắn cướp đoạt một cách thô bạo . Tại sao chứ cậu luôn nhận được từ người ta sự thô bạo ấy . Chưa ai muốn đối xử tốt với cậu ngoài Jimin . Nước mắt chảy ra thật nhiều . Đua nhau lăn dài trên má , cậu không muốn kháng cự nữa cậu chỉ muốn chết thôi ngay lúc này .
Đột nhiên trong tâm hồn cậu hiện ra hình ảnh hắn cùng cậu đuổi nhau trên bãi cỏ rồi cậu còn viết lên tờ giấy đó mong hắn ta xớm được hạnh phúc . Thế mà giờ đây cậu lại chịu cảnh này . Thật không thể chịu nổi . Cậu đã từng thích hắn đó là sự thật . Nhưng cậu không hề muốn thừa nhận điều đó mãi mãi né tránh và muốn phủ nhận ngay khi nghĩ đến .
" A ...." Cậu thất thanh kêu lên . Mải suy nghĩ thế nà hắn đã buông bỏ những thứ vướng víu giữa hai cơ thể . Đưa vật cự nóng hổi vào trong hậu huyệt ẩm ướt đang lo sợ đó .
" Tha hả .. còn lâu nhé .. tôi xẽ cho cậu biết cái giá phải trả khi đã phản bội tôi " Hắn cười ha hả vui sướng . Đã rất lâu hắn nhịn đã rất lâu rồi . Hắn thật sự không thể chịu nổi cái cảnh lũ người kia chạm vào người Yoongi . Hắn muốn tự chà đạp lên Yoongi . Hắn muốn cho người con trai bé nhỉ ấy chịu mùi đau đớn nhất khi đã phản bội hắn .
Cứ nghĩ ,nhưng cú thúc thật mạnh thật sâu vào bên trong cơ thể Yoongi lại càng nhanh hơn .
" Của cậu thật chặt .. tôi rất thích .." Hắn nhếch mép cười . Không thèm để ts Yoongi đang rất đau đớn .
" Khốn nạn .. tôi hận anh " Cậu nói tay đưa lên định tát hắn ta thì tay hắn đã cưỡng chế cậu lại . Vớ vẩn cậu luôn bị hắn đàn áp và chà đạp . Cái hôm giỗ mẹ hắn ta cậu đã nghĩ hắn ta cũng rất đáng thương . Cậu đã thương cảm cho hắn và muốn đối xử tốt với hắn . Ấy mà ..
" Hận .. cứ việc ..." Hắn lại nhếch mép thúc mạnh một cái khiến cơ thể Yoongi phải ướn lên chịu sự chà đạp khủng khiếp này ... . Mê man trong cơ thể Yoongi . Hắn cứ mãi chìm đắm trong người cái khoái cảm mãnh liệt đã tồn tại trong người . Hắn cứ liên tục ra vào trong cơ thể Yoongi .
Những cú thúc mạnh mẽ khiến Yoongi không chịu nổi . Cậu không kìm được lòng đành phải rên lên . Ở nơi hạ thân luôn đau nhói không hề có cái cảm giác xung sướng một tý nào , cứ tưởng chừng như bị rách ra đến nơi rồi . Hắn lúc nào cũng thô bạo như vậy .
" Ưm ... làm ơn nhẹ thôi .. được không ... A .. tôi không chịu nổi ..." Vì quá đau nên cậu mới mở lời van xin .
Thấy sắc mặt Yoongi có chút xanh đi . Hoseok cũng đau lòng mà nhẹ nhàng hơn . Tuy nhiên cơn giận giữ của hắn vẫn chưa được phai đi . Hắn vẫn liên tục đi ra đi vào mà không muốn buông ra . Dục vọng cứ chiếm lấy tâm trí hắn . Hắn chỉ muốn biết đến sung sướng của bản thân , chứ không hề muốn nghĩ đến Yoongi đang hấp hoái tưởng như muốn ngất .
Sau một hồi căng thẳng .. tất cả khoái cảm đều được chôn chặt thoải mái cộng thêm những lần làm hả dạ , Hoseok mới buông tha cho Yoongi . Hắn ngồi nằm bên cạnh ôm lấy Yoongi vào lòng . Có giận dữ nhưng hình như đã tan biến hết . Yoongi đã quá mệt mà nhắm mắt vào . Không phải ngủ nhưng mắt cứ rũ xuống . Thân thể tê liệt không muốn cử động được .
Thây thế Hoseok có xót nhưng bản chất tinh thần cùng cách làm việc của hắn không để mình bị xiêu lòng . Hắn rời vòng tay mình ra ủn cậu ra xa . Vớ lấy quần áo mặc vào . Ném bộ quần áo cho Yoongi sau đó trở lại bộ mặt dữ tợn quát lớn ..
" Cậu cút khỏi đây cho tôi "
Yoongi từ từ mở mắt ra . Cậu lặng lẽ rớm nước mắt. Hai răng cắn chặt không nói một lời . Cậu dùng hết sức để đứng giậy . Hạ thân phía dưới đau nhức nhưng vẫn không muốn ở lại nơi đây một tý nào .
Mọi chuyện kết thúc rồi .
Cậu nghĩ vậy . Hắn đã ra khỏi phòng từ lâu . Bây giờ đã gần 1h chiều . Cậu mỉm cười nhạt một cái gương mặt thoáng chốc gầy yếu xanh xao . Cố gắng đẩy cái của ra .
Taehyung đưa mắt tới bên cánh của đang mở ấy . Yoongi đang tàn tạ bước đi , những bước chân nặng nề đến khó tả .Taehyung đưa mắt nhìn về phía Hoseok .
" Cậu quá đáng quá rồi đấy .. sao lại làm người ta đến thế kia cơ chứ !" Taehyung nói với Hoseok .
Hoseok cười gượng đưa tay đến ly rượi mắt đăm đăm nhìn Yooni mỉm cười . Thật sự tâm hồn hắn bị chó tha rồi hả .
Yoongi đi đến chỗ Hoseok .
" Từ nay tôi và anh không còn chút quan hệ gì nữa . tha cho tôi đi !" Nói xong cậu lại ngoảnh mặt đi . Đôi chân nặng nề tiến ra ngoài .
" Yoongi à " Một tiếng nói quen thuộc đó là Jimin . Anh đã đến muộn mất rồi . 12h anh mới từ sân bay hạn cánh xuống . Vừa tới nhà đã nhận được cuộc gọi của một người tự nhận mình tên Jin và nói Yoongi gặp nghuy hiểm . Tuy không biết đúng hay sai nhưng anh đã chạy tới đây ngay lập tức .
Anh chạy nhanh ôm lấy cậu . Thảm thiết khi thấy người mình yêu bị hành hạ . Đau đớn và tủi nhục của Yoongi , anh không biết nên làm gì bây giờ nữa . Anh xót xa cực độ .
" Anh xin lỗi .. vì đã tới muộn rồi ." Jimin
Bên cạnh Jimin có đưa tới mấy tên vệ sĩ phía sau . Anh ôm lấy Yoongi đứng lên . Lườm một vòng qua chỗ Hoseok thì dừng lại .
" Anh đã làm gì em ấy .. không nhẽ "
" Đúng vậy ... sao cậu làm gì được tôi ?" Hoseok thản nhiên đáp lại . Mắt đưa đến người kia đang ôm bảo bối bối của mình .
" Tôi xẽ không tha cho anh . Anh nhớ lấy . Từ bây giờ tôi xẽ bảo vệ Yoongi và ANH là người xẽ không bao giơ được gặp em ấy nữa " Anh nói như tuyên bố .
Hắn đột nguên cười khuẩy . Lớn tiếng và mạnh bạo .
"Cậu nghĩ mình đủ khả năng sao ? Cậu có ra nổi đây không đã " Hắn đắc chí . Môi nhếch lên khinh bỉ con chuật nhắt muốn chống lại hắn .
" Vào đây " Jimin quát lớn . Một đám vệ sĩ chứ không phải mấy tên bên cạnh anh . Họ vào nhiều có khoảng hơn hai chục người . Anh biết cần nên mang thêm nhiều người thì mới chống lại được tên họ Jung kia .
" Được khá lắm .. tôi rất thích đối đầu với cậu . Nhưng mà cậu nghĩ tôi xẽ để Min Yoongi đi theo cậu sao . Nằm mơ đi" Hắn đi lại gần Jimin . Tay vỗ mấy cái như vui gì lắm ấy .
" Tôi khuyên anh . Nếu anh nói anh yêu Yoongi thì tôi nghĩ rằng anh không hề xứng đáng với em ấy . Anh xem anh luôn làm em ấy bị tồn thương . Anh luôn hành hạ em ấy không thương tiếc , và anh luôn không muốn cho em ấy cuộc sống bình yên . Dày vò hả ? Đó không phải việc người mình yêu nên làm . Anh không xứng " Jimin đáp . Tay vẫn run run ôm Yoongi .
Bị nói chúng tim . Hoseok không biết cảm giác này là gì . Cậu ta nói đúng sao ? Là hắn sai hả ? Nhưng mà ai bảo Yoongi đi vào căn phòng ấy . Hắn lấy lại tinh thần thở dài một cái .
" Nếu như vậy thì tôi xẽ huỷ diệt mọi thứ . Cậu tin không ?"
" Yoongi " Là Jin . Anh chạy nhanh đi vào trong bên cạnh là Nam Joon . Sau khi Hoseok đưa Yoongi đi hai người đã bị nhốt lại . Anh đã lấy danh thiếp của Jimin để gọi cho Jimin . Nhưng mà vẫn quá muộn . May mà nhờ Nam Joon đánh mấy tên vệ sĩ nên giờ mới tới được đây .
" Yoongi à .. em ổn chứ .. em có sao không ? .. em bị sao vậy ?" Anh ra sức hỏi Yoongi không đáp anh liền trừng mắt lên Hoseok . " Em đã làm gì em ấy "
" Không làm gì ! Chỉ vui vẻ một chút "
" Em ... Anh tin đã có hiểu nhầm gì đó . Em hãy tự mình điều tra lại đi .Em không bao giờ suy nghĩ trước khi hành động cả vì vậy em luôn luôn đáng sợ . Hoseok em sai rồi " Anh lườm hắn .
Sai hả ? Sai cái gì ? Hắn không sai ! Đừng tin mấy lời ấy ! Hắn tự nhủ bản thân .
" Tôi xẽ đưa em ấy đi ... anh hãy tự tìm hoeeru mọi chuyện đi .. tôi biết Yoongi không phải loại người hám lợi " Jimin bỏ lại câu đó và đưa Yoongi và Jin đi ra ngoài .
Tất cả bọn họ đều đi hết . Hắn không cản mà cảm thấy bản thân có gì sai sai . Ở với Yoongi lâu như vậy tại sao hắn lại nghĩ Yoongi là con người hay tò mò như vậy chứ ?
" Taehyung tao đã sai thật sao ?" Hắn quay lại nhìn Taehyung . Ban nãy khi thấy ánh mắt Yoongi có chút đợm buần hắn đau lòng lắm . Hắn đã thề muốn bảo vệ Yoongi bây giờ sao lại làm vậy với cậu .
" Tao không biết .. mà mày cũng phải tìm hiểu mọi chuyện trước khi phán đoán chứ .. tao cũng thấy mà đã quyết đoán nhanh quá . Nãy tao nghĩ là mày đã tra mọi chuyện nên cứ kệ mày .. Thôi tao xẽ lo chuyện này .. tao xẽ điều tra . Còn bây giờ tao có chuyện rồi . Gặp lại sau !" Anh vỗ vai Hoseok từ biệt .
Hoseok hắn phân vân lắm . Hay nếu đó là sự thật thì hắ thực sự đã đẩy chính bản thân xuống vực sâu vạn trượng rồi . Min Yoongi cái con người mà hắn luôn muốn bảo vệ . Mà bây giờ khoảng cách hai người ngày càng xa . Tại sao lại vậy ?
Yoongi được Jimin đưa về nhà mình chăm sóc . Cậu vừa về đến đã đi ngủ luôn . Tuy ngủ nhưng cậu lại luôn nghĩ đến Hoseok . Cậu thấy đau lòng lắm chờ Jimin đã đi khỏi thì cậu liền thu chân về chôn mình trong góc tường . Đôi mắt run run miệng lẩm bẩm " Jung Hoseok tôi hận anh "
...........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip