CHAP 51:Gặp Lại Taemin
Mãi khi sáng . Yoongi bỡ ngỡ vì ánh sán mặt trời len lỏi vào phòng làm cậu chói mắt . Cậu vịn nhẹ tay từ từ nâng cơ thể đau nhức lên . Lúc này mới thấy cậu không hề mặc gì , kí ức ùa về cậu không nhớ chuyện hôm qua lắm chỉ biết cậu đã gọi cho Hoseok . Và cậu không nghĩ nữa vì cậu chẳng có gì mà mất cả .
" Em tỉnh rồi" Hoseok từ nhà tắm bước ra . Vớ bừa lấy một cái áo sơ mi khoác lên người .
" Ừm " Yoongi ậm ừ cũng đi lên . Với đôi chân chần tiến lại tủ quần áo . Nhẹ nhàng mấy lấy ra một bộ quần áo bình thường mà đắt tiền .
Tưởng Yoongi xẽ sức la hét đòi sống đòi chết ấy thế mà không . Yoongi không làm gì điều này khiến Hoseok rất ngạc nhiên .
" Chuyện tối qua!"
" Anh không cần bận tâm . Tôi xẽ coi như không có chuyện gì xảy ra ."
"........"
" Mà một người như tôi đã tự cho rằng bản thân không được quá lộ liễu lên giường của ai đến lần thứ ba . Và đây là lần thứ tư , tôi không còn gì để mất "
"......."
" Tôi mong anh xẽ coi như không có gì mà không nói với Jimin . Đổi lại tôi xẽ ở lại đây "
" Vì sao ? Vậy là em đến đây là muốn ở lại đây ? Tại sao ?" Cài đến cúc áo cuối Hoseok ngước lên. Đôi mắt Yoongi trong veo đến lạ thường như không hề có gì sảy ra . Thái độ bình tĩnh ấy là gì vậy ?
" Tại vì tôi vẫn còn hợp đồng với công ty anh . Với lại tôi không muốn là kẻ thất nghiệp "
"........"
Cậu cầm lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm . Hoseok thở dài . Cái anh muốn hỏi là những lời tối qua cậu nói có thật không . Thế mà đã ngay lập tức bị chặn họng .
" Đứng lại " Hoseok quát .
Yoongi dừng chân từ từ quay lại ném cho anh cái mắt khó hiểu .
" Những lời em nói yêu tôi hôm qua có phải thật không ?" Anh đang rất muốn xác minh . Nếu thật thì còn gì vui bằng .
" Jung tổng tôi tưởng anh thông minh lắm hoá ra lại tin lời một người say " Cậ mím môi . Cậu đang nói dối . Tự dối lại bản thân mình . Cậu ở lại đây là vì hắn cơ mà .
"........"
Hoseok không nói gì bất giác cười khổ . Anh thật ngu ngốc .
" Thế sao em lại gọi cho tôi "
" Anh lại sai rồi Jung tổng .Jimin không ở đây nên tôi mới gọi cho anh "Cậu nhẫn tâm quay đi . Chỉ còn lại tiếng khoá cửa của phòng tắm . Hoseok lại thấy mình ngu như Yoongi nói . Anh đau lòng nghiến răng thật mạnh . Lấy tay đấm một nhát vào cái tường . Tất cả chỉ là sự hư tưởng . Người con trai ấy chưa từng yêu anh .
" Tắm xong ra nhà bếp ăn sáng " Anh vứt lại câu đó . Thôi được dù sao chỉ cần Yoongi ở canh Hoseok là anh vui rồi . Chỉ cần Yoongi không tình tứ trước mặt anh khi ở với Jimin lac được rồi . Anh vui rồi . Đúng rồi anh vui rồi ?????
Một hồi sau Yoongi đi ra ngoài với mái tóc ướt sũng một ít nước . Cậu mặc chiếc áo sơmi mà trắng với cái quần jean rách gối bó chặt cơ thể . Yoongi từ từ bước xuống .
" A Yoongi nhanh lên . Không đồ ăn nguội mất !"
Jin chạy lại chằm chằm nhìn tiểu mĩ thụ hôm nay xinh thật ấy .
Hoseok nuốt nước miếng nhưng không giám làm gì . Anh cúi xuống tiếp tục ăn rồi bỏ xấp báo kia xuống đi ra thì Yoongi hỏi .
" Mai tôi có thể đi làm lại không ?"
Anh không nói gì đứng lại lặng im một chút rồi lại đi tiếp .
" Thôi chắc Hoseok đồng ý rồi em không cần nói gì nữa đâu " Jin kéo vạt áo Yoongi lại . Kéo cậu lại để cậu tiếp tục ăn .
" Anh ... anh là anh trai Hoseok thật ạ ?"
" ........"
" Sao anh không nói em biết " Cậu bây giờ mới có thể hỏi lại chuyện này . Lý do là cậu tò mò vì Jin chưa từng nói chuyện ày .
" Ừm . Anh xin lỗi khi chưa nói chuyện này với em . "
"......" Im lặng lắng nghe .
Jin ngồi xuống cạnh cậu thở dài khi Yoongi muốn biết chuyện này .
" Thực ra thì trước kia anh với Hoseok là hai anh em tốt . Cho đến khi anh 18 tuổi ba Hoseok mới nói rằng anh chính là anh trai Hoseok nghĩa là ông ấy là bố anh . Mẹ anh cũng bảo thế , bà ấy đã cố che dấu chuyện này vì lý do nào đó anh không biết . Nhưng sau khi Hoseok biết thì em ấy rất tức giận bởi vì bố mình không thương mẹ mà lại thương người đàn bà khác . Thự ra người bố Hoseok thương là mẹ anh . Tại vì địa vị và quyền lực nên bố cậu ấy mới lấy mẹ cậu . Mặc dù ông ta có lỗi vì cái chết của bà Jong ( mẹ Hoseok ) nên ông ấy mới muốn bù đắp cho Hoseok bằng cái ghế giám đốc này "
Ngừng một lát anh lại tiếp .
" Hoseok rất đáng thương anh đã nghĩ nó xẽ bị khủng hoảng . Thật sự bố anh cũng như bố cậu ấy là người rất lăng nhăng . Anh chưa biết ông ấy có yêu mẹ anh thật không ?Nhưng anh chỉ muốn chăm sóc cho Hoseok nên không muốn tham gia quản lý công ty . Để bù đắp lại cái nợ của mẹ anh cho Hoseok anh đã đến đây để ở . Mặc dù quan hệ giữa anh và Hoseok rất tốt lúc trước kia nhưng cậu ấy vẫn luôn thờ ơ và vô cảm với anh cũng như với mọi người . Anh thấy mình rất có lỗi " Hai tay anh siết chặt lại . Anh đã nợ Hoseok rất nhiều . Anh nghĩ thế .
" Anh đâu có lỗi đâu . Tất cả là do lớp tiền bối đó thôi . Em cũng nghe qua và hiểu một số chuyện của về Hoseok nhưng mà e chẳng làm được gì !" Cậu nhìn ra cánh cửa sổ nơi có thể nhìn thấy đám hoa hướng dương bên ngoài .
" Có .. chỉ cần em cứ ở bên cạnh Hoseok là được ... có được không ?" Jin nói như lời cầu xin vì Hoseok yêu cậu thật lòng .
" Em đã bỏ qua chuyện ấy lâu rồi . Anh yên tâm em xẽ không ghét Hoseok đâu !"
9h sáng .
" Cảm ơn quý khách mong quý khách lầm sau lại ghé lại đây ạ !"
" Vâng ạ" Yoongi vui vẻ đáp . Cậu mới đi mua vài thứ đồ cần dùng cho cá nhân để chữa bệnh tiện tiện thể mua mấy gói kẹo hay bim bim .
Cậu xách đồ đi ra ngoài thì có cánh tay đập vào cậu .
" A anh Taemin " Yoongi reo lên . Khi cậu đang định quay lại xem ai lại dám động vào cậu thì hoá ra lại là Taemin .
" Chào em . Lâu không gặp "
" Vâng chào anh "
Cậu nhìn anh vui vẻ và hý hửng .
-----
" Sao em lại đi một mình ? cậu giám đốc ấy đâu ?"
" Anh ta đi làm rồi . Em muốn đi dạo một chút thôi . À mà phải rồi anh sao lại ở đây ? " Sau khi cần lon nước từ tay Taemin cậu cười hiền hậu đáp .
"Bây giờ em thế nào rồi ! Anh ta có bắt nạt em không ?"
" Cũng không hẳn nhưng mà công ty anh như thế nào rồi ?"
" Tốt hơn rồi"
" Vậy là được rồi !" Cậu cúi xuống mở lon nước uốg một ngụm .
" Mà Yoongi này . Nếu em muốn sự giúp đỡ thì cứ tìm anh được không ?"
" Vâng ạ . Mà anh có gặp lại Jung Kook không . Cậu ấy thực ra là sát thủ ? Anh biết không ? Em thật sự rất là sốc nhưng mà nó là sự thật !"
Taemin không nói đàng im lặng vì anh đã biết lâu rồi . Và anh cũng gần là hãng như vậy mà .
" Anh không biết giờ mới nghe qua"
Anh không hề thể hiện sự sốc như thế nào mà lại bình thản nói làm cậu khó hiểu . Ánh mắt Taemin làm Yoongi có linh cảm anh ấy không phải là người bình thường. Nén lại suy nghĩ cậu lại uống một ngụm nước .
"À ra vậy... " . Cậu đưa tay lên cái đồng hồ trên tay .
" Muộn rồi em về trước nha "
Cậu cầm túi đồ lên hí hửng rời khỏi vì cậu thấy anh ấy trở nên rất khác mà ghê rợn.
" Yoongi " Anh gọi cậu lại . Tay đã ôm cậu.
" Anh biết em thích ai nhưng mà anh xẽ không bỏ cuộc . Anh nghĩ em xẽ hối hận khi không thừa nhận anh "
Anh nói nhẹ vào tai Yoongi làm cậu lạnh người . Anh ấy buông tay ra . Mỉm cười . Việc cậu có thể làm là chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Sao anh lại khó hiểu như vậy ??
.......
Khi về nhà trời đã tối . Đã là 8h tối rồi mặt trời đã lặn từ lâu . Cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân đã đã làm gì trong mấy tiếng kia . Chẳng qua chỉ là chơi với lũ trẻ ở trại mồ côi . Thăm lại Taecha . Cậu cố vẻ bình thường để che đi cái mệt .
Cậu nhẹ nhàng bước vào thấy Hoseok mặt đã hằm hằm .
" Em đi đâu giờ mới về ?"
" Tôi mệt "
" Trả lời đi " Hắn kéo tay áo cậu một cách thô bạo .
" Tôi đi trại trẻ mồ côi "
" Em còn gặp ai nữa " Hoseok lại chắt vấn .
" Gặp ai ? Anh cho tôi yên "
Hoseok rơ mấy tấm hình chụp chung cùng Taemin . Cậu bị chụp lén . Ai mà to gan vậy .
" Đây là gì ? Anh cho người theo dõi tôi ?"
" Không ? Có người gửi cho tôi !"
" Thế thì sao tôi gặp Taemin ấy ?" Cậu cố cãi thắng nhưng không biết mặt Hoseok đã tối đen .
" Em .... sao em dám ra ngoài gặp người đàn ông khác , khi chưa có sự đồng ý của tôi ?"
" Tôi với anh là gì ? Chúng ta thân nhau đến vậy ư ?" Cậu lấy tay đủn Hoseok ra .
" Lần sau đừng quản chuyện của tôi" Cậu đi mà không biết Hoseok đã rất khổ sở khi nghe câu ấy ! Thật sự mãi mãi vẫn không hề quan tâm anh sao ? Mà vẫn thờ ơ với anh sao ? Thật ngu ngốc mà . Anh khẽ lắc đầu thấy mình đã quá tham gia vào chuyện của Yoongi . Anh lắc đầu lần nữa rồi bỏ đi .
Sau khi về phòng và tắm . Yoongi trèo ngay lên giường không thèm xem Hoseok đã đi đâu . Cậu một mạch đi ngủ không thèm xem xét gì cả . Cứ cố nhắm mắt ngủ mà trong lòng bắt đầu lo lắng .
12h đêm .
" Nước .. Hoseok lấy nước tôi với " Yoongi miên man gọi tên Hoseok . Cái khát khiến cậu mệt mỏi . Đôi mắt khẽ bừng tỉnh . Cậu hay khát cũng vì bệnh của cậu . Nó làm cậu bị thiếu nước nên hay phải bổ xung cho cơ thể .
Đưa mắt xung quanh . Căn phòng vẫn tối . Nhìn lại bên cạnh khoảng giường vẫn trống và lạnh ngắt . Có phải không được Hoseok ôm nên cậu mới hay khó ngủ ? Cậu chợt nhớ đến những cậu nói cách đây vài tiếng trước .
Chân cậu vược dậy léo khéo đi . Đi mò ra cửa . Mọi người đã ngủ . Chỉ còn cậu đang lang thang kiếm tìm một hình bóng quen thuộc .
Cậu tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy anh ta ở đâu cả . Cậu ngước nhìn lên bầu trời . Nó mới đẹp làm sao . Trăng vẫn sáng và trời đã lạnh hơn nhiều . Cậu chợt dẫm phải thứ gì đó . À đó là tiền . Rất nhiều tiền là đằng khác . Chỉ có tên Jung Hoseok mới nhiều tiền như vậy . Nhớ đến tầng thượng cậu chạy thật nhanh lên trên tầng thượng . Cậu chạy nhanh lắm cậu sợ anh làm chuyện dại dột . Nhưng cậu biết không nên vì những lời nói của cậu mà làm chuyện ngu xuẩn. Và đó là giận hờ hả ? Yoongi suy nghĩ và chạy thật nhanh đến tầng thượng .
Cậu chợt dừng lại thở hồng hộc . Hoseok đang ngồi ở thành lan can bên cạnh có mấy chai bia . Cậu thở phảo tiến lại gần .
" Em đừng tới đây "
Hoseok đã biết đó là Yoongi . Anh nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát lạnh dội vào cơ thể . Anh buồn hôm nay rất buồn . Vốn công ty đã chẳng có gì tối , mẹ anh , bố anh , anh trai họ đều có hạnh phúc và anh thì lại mệt mỏi thế này .
" Em đi về ngủ trước đi . Tôi xẽ về sau !"
Yoongi dừng lại bước chân . Xoay người toan bỏ đi nhưng lại cứ đứng lại đó chôn chặt chân . Đây là lần thiws hai cậu thấy Hoseok yếu đuối như vậy . Đó là vì cậu chăng ?
" Anh buần "
" Tôi .."
Yoongi chạy thật nhanh ôm lấy Hoseok từ đằng sa . Cái mùi bạc hà ấy lại thoang thoảng khiến cậu thấy vui vẻ và an toàn hơn . Tại sao cậu lại nghĩ rằng tất cả là tại mìn mà Hoseok mới buồn thế chứ . Cậu lại thấy vui vui hình như Hoseok đang ghen .
" Em ...." Hoseok không thể nói nữa . Anh định hỏi Yoongi đang làm gì nhưng cứng họng quá rồi . Cẩm giác rất tuyệt vời .
" Đừng hiểu lầm . Tôi lạnh nên muốn ôm anh . Thôi im đi một chút thôi "
Cậu áp mặt vào lưng Hoseok cảm nhận mùi hương thân thuộc . Cứ thế cả hai cùng ở cạnh nhau . Và dẫn nhau đi ngủ chuẩn bị cho ngày hôm sau !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip