CHAP 54:Tôi Tin Em


.
.
Hoseok vừa kéo Yoongi ra khỏi cửa thì Yoongi đã vội vàng kéo thật mạnh đưa tay mình về . Đôi mắt đã ươn ướt như sắp khóc .

" Anh bỏ ra "Cậu hét lên thật sự cậu lại không nghĩ đến anh ta xẽ làm cái gì khi đưa cậu đi .

" Tôi xin lỗi nhưng giờ chúng ta cần đi ngay ." Anh nói xong không để cho Yoongi nói gì nữa anh liền cầm tay cậu kéo đi thật nhanh và mạnh . Yoongi thấy anh ta không hề như muốn giết cậu . Cậu liền cảm giác được gì đó khác lạ . Đành đi theo anh ta vậy .

Hoseok kéo Yoongi đi đến phòng làm việc thì vội vàng kéo cửa khoá trái rồi quay lại nhìn Yoongi . Anh đã không còn ánh mắt lạnh tanh và nổi lửa nữa mà đổi lại là lo lắng . Tay đưa lên khoé môi có chút máu lau thật khẽ .

" Đau không ?" Tay anh vẫn run run .

Yoongi vẫn không khỏi bàng hoàng cứ tưởng anh ta xẽ lôi cậu rồi lại làm mấy cái chuyện trước kia như cường bạo , đánh hay gì đó . Nhưng lần này là sự quan tâm .

" Tôi xin lỗi . Nhưng lúc ấy tôi chỉ có thể làm vậy !" Anh cúi  đầu ôm lấy Yoongi vào lòng .

Ấp áp lạ thường Yoongi bây giờ mới định thần tay cũng ôm chặt anh không  buông cảm giác như là đã có niềm tin vào anh ta .

" Anh có tin là tôi không làm ?" Cậu thủ thỉ bên tai anh .

" Nếu như không phải em cố tình thì tôi xẽ tha thứ . Nhưng nếu là em thật tình làm chuyện này tôi sợ mình xẽ không giữ được em "

" Tôi thật sự không hề làm chuyện ấy " Cậu lắc đầu .

" Tôi tin em !" Anh lại ngửa hằn đầu vào Yoongi .

" Vậy tại sao lúc ấy ..." Cậu định hỏi cái tát lúc ấy .

" Ba tôi xẽ trừng trị em . Tôi là người rõ nhất , nên tôi phải trừng trị em trước ,để ý nói cho ông ta biết rằng tôi cũng ghét chuyện này . Làm vậy mới có thể bảo vệ em " Anh kết thúc câu nói vẫn ôm Yoongi thật chặt . Thật chặt .

" Hoseok " Yoongi đợt nhiên gọi tên anh . Vì quá cảm động hay chăng . Người đàn ông này vẫn luôn bảo vệ cậu .

Hai người cứ thế ôm nhau cho qua rồi Hoseok đưa Yoongi ngồi xuống cái ghế sofa cạnh ấy.

" Chờ tôi một lát " Hoseok nói với Yoongi . Tay trái móc điện thoại ra , thì ra anh nhớ đến cái cậu bạn học tên Yugyeom kia rồi . Lâu lắm không gặp cậu ta cũng chẳng liên lạc .( người đã giúp Hoseok tìm Yoongi khi bị Choi Cang Min bắt )

" Yugyoem hả ? Cậu hộ tôi điều tra cái vụ của công ty tôi . Tý xẽ có người đưa hồ sơ cho cậu "

Yugyeom đang ăn cũng đành ủn cái bát ra .

" Cậu điên à . Tôi là nhiếp ảnh chứ có phải là thám tử đâu ?"

Ở đầu dây bên kia ." Cậu quen với thám tử còn gì . Vậy nhá "

Tút tút tút . Tiếng điện thoại ngắt nhanh . Hoseok thề anh không có gì quan trọng xẽ chẳng bao giờ gọi điện thoại cho ai cả .Anh lại lấy tay bấm số khác đó là Kim Taehyung . Đúng rồi anh tìm Kim Taehyung .

" Taehyung à . Cậu biết chuyện công ty tôi rồi phải không ? Tôi có chuyện muốn nhờ thằng bạn tri kỉ đây !"

Taehyung biết ngay anh bạn đó xẽ không tha cho anh . Mà tin tức của Taehyung lại rất nhanh không cần phải hóng bao giờ .

"............"

" Được vậy mình xẽ qua chỗ cậu "

Không biết Taehyung nói cái gì nhưng sắc mặt Hoseok lại tối lại . Anh quay sang nhìn Yoongi . À Yoongi vẫn chằm chằm nhìn anh không rời .

" Đi thôi " Hoseok cầm lấy chiếc áo tiện cầm luôn tay Yoongi kéo đi theo anh .

" Đi đâu vậy ?" Yoongi mặc cho anh kéo đi và miệt mài hỏi .

" Đi qua chỗ Taehyung !" Anh vứt lại cậu trả lời tay vẫn cầm tay Yoongi bước đi đầy sự che trở .

Yoongi cũng không hỏi gì thêm đi cùng anh ra xe và rời đi khỏi công ty JHS này .

Chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi hầm để xe và lướt qua bao nhiêu con đường . À họ đến Wing gặp Taehyung . Yoongi cũng không biết sao lại đến đây nhưng chắc chắn là việc của chính cậu gây nên .

Hoseok dừng xe lại cả hai đi lên tầng 5 của Wing . Đây là tầng cao nhất và không phải là vũ trường như tầng 1. Từ khi JungKook rời đi Taehyung chưa bao giờ trở về căn biệt thự của anh ta . Đơn giản vì anh sợ mỗi khi say rượi dậy lên không có hình bóng quen thuộc đang nấu canh giải rượi cho anh . Anh rất sợ . Tuy nhiên cũng từ khi Jungkook đi anh chưa lấy đến một ngày tỉnh táo . Xuất ngày lao vào rượi để cố quên hình bóng ai đó nhưng vẫn chẳng làm được gì, vì anh vẫn còn yêu nhiều lắm .

Cả hai người đã đến ngồi vào ghế nơi có Taehyung cũng đang ở đó . Lúc này Taehyung đang hưởng thụ . Anh ta vẫn bê bết ở rượu chè . Nhưng điều kì lạ là từ khi anh uống rượi anh lại luôn đưa ra nhưng ý kiến hay thế mà còn quản được cả cái hội thế giới ngầm mới sợ . Bên cạnh Taehyung là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp .

Yoongi liếc mắt nhìn qua . Người đó rõ dàng là sát thủ . Từ khi biết Kookie là sát thủ , Taehyung cũng chỉ muốn lên giường với sát thủ  .Cái thói quen kì lạ kinh khủng .

" Taehyung mong cậu chăm sóc tốt cho Yoongie " Hoseok nắm chặt tay Yoongi .

Yoongi quay người lại . Vẫn chưa hiểu ý câu nói ấy .

" Anh đi đâu ?" Cậu hỏi lại .

" Tôi điều tra chuyện này . Em hãy yên tâm ở lại đây . Cha tôi xẽ không làm gì em đâu , vì chỉ có chỗ của Taehyung thì em mới được an toàn . "

"........."

" Yên tâm tôi xẽ đến thằm em thường xuyên " Anh vỗ vai an ủi cậu .

Khi nghe câu đó . Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài . Hoseok thật sự rất lo cho an toàn của cậu . Anh ta luôn yêu quý cậu .

" Mình xẽ hộ cậu điều tra chuyện này " . Taehyung lên tiếng . Sau đó lại quay lại nhìn Yoongi ." Nhưng nếu mọi chuyện thật sự là cậu làm thì hậu quả xẽ rất nặng đấy ."

" Tôi ...." Cậu không nói được . Thật sự thì chả có cái manh mối nào chứng tỏ cậu vô tội cả .

" Yoongi không làm chuyện này " Hoseok cắt ngang . Tay lại nắm chặt Yoongi hơn .

Yoongi bỡ ngỡ quay ra nhìn Hoseok .Anh ta tin tưởng cậu đến thế cơ à .

" Anh tin em Yoongi . Em không cố tình làm chuyện này !" Hoseok xoay người nói với Yoongi .

" Vậy thì được . Bây giờ cậu hãy kiểm tra đoạn Camera đi . Xem nó có bị chỉnh sửa gì không . Cậu ấy xẽ được bảo vệ an toàn " Taehyung nhấc miệng lên uống ly rượi . Nói xong anh ôm cô gái sát thủ đó vào lòng và rời đi . Khi rời anh còn lấy tay ra hiệu cho một người phụ nữa . Người phụ nữa đó gật đầu đi đến chỗ Yoongi cũng kính .

" Cậu đi theo tôi . Tôi đã dọn phòng cho cậu rồi "

Người đàn bà cất bước xoay đi . Yoongi không nói gì . Tay vẫn siết chặt lấy Hoseok không muốn buông . Đôi mắt ánh lên như muốn bảo với Hoseok " Anh đi theo tôi được không Vậy ".

Hoseok thấy vậy liền cầm tay Yoongi . Lấy tay còn lại vuốt lên bộ tóc của Yoongi ." Tôi theo em . Đừng sợ "

Thế là cả hai đều cùng nhau rời mông khỏi cái ghế sofa đi theo người đàn bà kia đến một căn phòng VIP trên tầng 5 .

Người đàn bà kia đi đế phòng 102 thì dừng lại nhẹ nhàng dùng chìa mở cánh cửa và từ từ đủn vào . Bà  ta mỉm cười hiền hậu .

" Đây là phòng của cậu . Tôi tên Kim Yeoshin có gì cứ gọi tôi ạ". Bà cười tiện thể để chiếc chìa khoá đặt vào tay Yoongi và gật đầu một cái . Bóng dáng bà ta mất hút ở hàng lang để lại hai người ở trong căn phòng nhỏ . Đến bây giờ Yoongi vẫn im lìm tròn mắt nhìn Hoseok . Và anh ấy cũng nhìn cậu . Bốn con mắt cứ trừng trừng vào nhau đầy sự quan tâm đối phương . Họ đang muốn tìm trong con mắt ấy hình bóng quen thuộc và suy nghĩ của đối phương .

5s trôi qua thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn để họ hiểu những gì ánh mắt đã nói lên . Hoseok đành ngồi xuống ga giường mỉm cười .

" Sao nhìn tôi hoài vậy ?"

Yoongi bây giờ hồn mới về xác . Cậu chợt định thần rồi mỉm cười .

"  Cảm ơn anh "

"........."Lắng nghe

" Vì đã tin tôi"

Hoseok lại mỉm cười . Ôm lấy Yoongi ." Tôi dĩ nhiên là tin em . Vì tôi luôn đặt niềm tin vào em , và tôi cũng xẽ không phán đoán theo cảm nghĩ "

"........."

" Cũng là nhờ em cả đấy . Em làm tôi thay đổi ."

Yoongi lại nhìn anh ta . Người đàn ông cậu từng hận thấu xương . Ấy thế mà lại cưng chiều cậu , tin tưởng cậu như vậy . Cậu thấy hơi xót xa khi đã nhiều lần làm tốn thương Hoseok . Những câu nói đau lòng cậu tuân ra . Cậu muốn rút lại hết thôi .

" Xin lỗi, vì tất cả !" Cậu khó khăn nói ra nỗi lòng mình .

" Tại sao em lại phải xin lỗi ?" Hoseok có chút bàng hoàng . Ý đó là sao ? Chẳng nhẽ Yoongi lại làm chuyện đó thật .

" Có thể .... cho tôi rút lại những câu nói làm đau lòng anh không ?"

Hoseok bây giờ mới thở phào . Anh tưởng cậu nói với anh là cậu đã làm chuyện đó . Nhưng mà đó là ý gì ? Câu nói ấy có phải đã động lòng với anh chưa ?

" Không thể " Anh lạnh lùng phun ra một câu . Anh đang tính xẽ trêu Yoongi ấy thế mà Yoongi thấy nhói lòng quay người đứng dậy đi ra chỗ cửa . Cậu định xẽ đi để định tâm lại một chút .

Hoseok vội vàng đứng lên đủn mạnh cửa lại khoá trái . Một tay đưa lên ủn Yoongi vào góc tường , nhìn cái mặt Yoongi làm anh thấy khoái chí ?

" Sợ sệt , đau lòng , hay ......." Anh đang muốn biết cảm giác bây giờ của Yoongi .

Yoongi im lặng . Cậu định quay đi . Thấy một chỗ hổng và đó chính là một bên mà Hoseok không chống tay lên . Thực sự cảm giác của cậu là chút mất mát.

" Em chưa trả lời tôi " . Thấy Yoongi định đi . Anh liền lấy tay còn lại chống trước mặt cậu không cho cậu đi . Khuân mặt anh tuấn đã dí sát xuống mặt cậu . Chỉ cách có vào xenti thôi là chạm đến nhau rồi . Tim Yoongi đạp nhanh bất thường . Mắt đăm đăm nhìn anh ấy .

Thấy đôi môi gợi cảm đầy quyến dũ ấy làm Hoseok không thể kiềm chế . Trong nhất thời mà không kiềm chế nổi anh đưa môi xuống hôn nhẹ trên môi cậu . Cậu cũng chẳng kháng cự làm gì , cậu đã thấy cảnh này trong ty vi vì nó rất thân mật , mặc dù anh ta nhiều lần hôn cậu nhưng lúc này tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực . Nhất thời ngu ngốc cậu quàng tay lên cổ Hoseok mà mãnh liệt hôn trả . Thấy thế anh cũng đưa tay từ từ xuống eo cậu vuốt ve đẩy cậu lên để chiếm trọn đôi môi này .

Sau một hồi dây dưa mãi không thôi . Cảm giác thiếu oxi trầm trọng hai người mới buông môi nhau ra . Nhưng Hoseok cảm thấy chưa đủ , anh muốn nhiều hơn nữa , hơn nữa .Hơi thở gấp sau khi hôn của Yoongi làm anh phấn trấn và kích thích mạnh mẽ . Anh cảm thấy phía dưới của mình như không chịu nổi , vậy nên anh vội vã ôm lấy Yoongi đi vào giường . Anh đè lên cậu nhưng nhẹ nhàng, anh hôn lên môi cậu lần nữa hút hết chất ngọt bên trong khoang miệng nóng bỏng của cậu .

Từng chiếc cúc áo của Yoongi bắt đầu được bật ra . Từng chiếc từng chiếc một . Tay cậu chỉ cầm thật chặt xuống ga giường cảm nhận cơn khái cảm Hoseok mang lại .

Nhưng hình như Hoseok nghĩ đến gì đó liền dừng lại động tác . Anh thấy Yoongi như vậy làm anh không nỡ . Anh không muốn làm cậu bị tổn thương . Nếu sau cái chuyện hồ đồ này cậu lại có suy nghĩ không tích cực thì sao ? Nghĩ vậy anh đứng dậy chỉnh lại áo của mình . Khuân mặt hối lỗi .

" Tôi ... xin lôi em .. tôi không kiềm chế được ....." Anh xoay người quay đi còn tự cho mình thông minh chỉ sợ làm thương tổn cậu mà thôi .

" Hãy làm nhưng gì anh muốn !" Cậu vịn thành giường đưa phần thân cậu đứng thẳng .

Hoseok nghe vậy quay lại nhìn . Đó vốn dĩ là tiếng của Yoongi mà . Anh chỉ sợ mình nghe sai nên đành hỏi lại .

" Em muốn thật chứ ?"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu đồng ý .Mặt cậu đã đủ dày rồi lại còn đỏ ửng lên nữa chứ .Hoseok vui vẻ anh ôm lấy Yoongi vào lòng ." Anh yêu em Yoongie"

----------- nonono _______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taehyung