CHAP 6:Gặp Đối Tác
.
.
.
Yoongi nhanh nhảu đi vào phòng bắt đầu làm việc Hoseok cũng vậy không bắt bẻ gì Yoongi nữa , coi như hôm nay anh được tha . Hôm nay nét mặt của Yoongi có chút nhăn nhó đến nỗi anh ép cho nước mắt chảy ra nhưng không để cho Hoseok biết !
" Em lấy cho tôi tách cà phê ". Hoseok đang làm tự nhiên ra lệnh .
" Nhớ cho nhiều đường một chút " . Hoseok lại tiếp lời .
" Vâng thưa ngài." Yoongi giọng lý nhí .
Đi ra cái phòng bao trùm sự lạnh lẽo ấy Yoongi đến cạnh một cái bình nước để uống , cậu khát lắm nhanh tay rót ít nước còn sót khi bình chỉ còn chút nước ở đáy . Một người tiến lại vỗ vai cậu khiến cậu có chút bất ngờ "Nè ! Thư kí mới , còn nhớ tôi không ?"
" Chị là .. " Yoongi thẳng thắn đáp trả ánh mắt như đang muốn giết cậu luôn lúc đó .
" Tôi tên Rose trưởng phòng dân sự , nghe nói cậu với giám đốc thân nhau lắm hả , tôi rất tò mò về cậu ". Cô ta nham hiểm đáp trả lại Yoongi.
" Dạ , tôi với giám đốc không hề có quan hệ gì như chị nghĩ đâu , thôi tôi đi lấy cà phê cho giám đốc , không tiện nói chuyện với chị " Yoongi nói có chút lễ phép với cấp trên tuy nhiên cũng không thể tránh được ánh mắt của cô gái có bộ tóc đỏ ngang vai kia đang nhìn cậu đi miệng cười nham hiểm."cậu giám có quan hệ với người tôi yêu , cậu chết chắc ". Rose cười thầm và bỏ đi . Yoongi không hề biết gì đi đến phòng giám đốc quen thuộc đặt tách cà phê sau đó bỏ đến bàn làm việc của mình .
" Em làm vệc nha tôi đi ra ngoài một chút , tối nay có buổi gặp đối tác tôi muốn em đi cùng , với cả nộp luôn bản kế hoạch tháng này cho tôi ". Hoseok tưởng Yoongi xẽ hỏi anh đi đâu nhưng không cậu ta chỉ im lặng tỏ vẻ rất hài lòng điều gì đí . Mãi tên kia mới chịu đi ra ngoài . Yoongi thấy tách cà phê cậu mang về mà anh ta không uống . Tiếc dẻ anh cầm lấy uống thật mát dạ. Còn Hoseok đi đâu thì cậu chẳng thèm quan tâm .
Yoongi nhắm mắt ôm lấy phần bụng của mình ." Ây.. da.. Thuốc mình cất đấu rồi " . Yoongi có một khối u nhỏ ở bên cạnh tuỷ sống , vì nghèo nên không có tiền chữa trị. Yoongi vội vàng lấy tay tiến đến chiếc balo lấy vỉ thuốc bóc lấy bóc để tay cậu run run ngậm nhanh viên thuốc sau đó thoải mái lắm . Như kiểu bị nghiệm rồi vớ được cần sa vậy . Cậu cũng mới biết khối u này thôi cách đây 1 tháng .
-----------
Ở NỘT NƠI NÀO ĐÓ
" Con chào dì". Hoseok cất tiếng lên gọi
" A Hoseok à ". Dì Yun nhanh ra tiếp đón như khách quý . " Yoongi đâu sao không đến cùng cháu " . Dì Yun thắc mắc hỏi .
" con không cho em ấy đi cùng , mà dì có thể cho con biết ít thông tin của Yoongi không con rất tò mò ?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi lại dì.
Dì Yun kéo cậu vào trong " con ngồi xuống đây đã "
Dì Yun bưng ra hai cốc nước cam đặt xuống . Hoseok để ý dì cũng đã có chút nết nhăn .Cậu thắc lắm sao không nói ở quán mà lại phải vô trong nhà nói cơ chứ .
" Con đang thắc mắc đúng không , ta xẽ nói con biết! " . Dì Yun uống một ngụm nước can sau đó nhìn nam nhân kia .
" Ta quen Yoongi từ hội cậu ta 18 tuổi . Ba mẹ cậu ta chết do một vụ tai nạn giao thông trong khi đi cùng nhau vay tiền , lúc đó nhà họ giàu lắm chẳng hiểu sao lại phá sản . Yoongi từ đó rất buần cậu ta muốn đi theo bố mẹ nhưng đều bị ta ngăn càn và khuyên nó, mãi nó mới nghe và quyên đi chuyện này , Tính cách nó rất kì cục nếu con nói với nó cái gì đó nó xẽ không trả lời con đâu , tuy nhìn nó lạnh lùng vậy thôi nhưng trong lòng nó chứa đầy tồn thương , phải tự lập để kiếm sống bản thân , tự đẩy mình xuống vực sâu nhưng từ khi biết Pẩk Jimin thì cậu ấy khác , Yoongi hay cười lên họ đã yêu nhau rất sâu đậm tưởng chừng như không hề xa nhau , nhưng dì không hiểu sao thằng bé lại để Yoongi lại mà đi du học làm Yoongi rất buần , Nó không muốn nói chuyện này cho ai biết quá khứ của nó ." . Dì Yun ngắt lời.
Hoseok có chút thẫn thờ với hoàn cảnh của Yoongi anh ngồi đó không biết đang nghĩ cái gì thì dì Yun lay nhẹ tay cậu ." Này con sao vậy "
"Dạ .. dạ.. dì gọi con !"
"Không dì thì ai gọi , này hứa với dì đừng để ai biết chuyện này và chăm sóc Yoongi thật tốt đấy "!- Dì Yun
Hoseok cảm thấy cái gì đó có lỗi sau đó trở về công ty .
----------
TẠI CÔNG TY
Yoongi đang bế sấp tài liẹu qua bàn giám đốc chợt bật cười với cái bút có con gấu Kumamon mà cậu thích ,Cậu dừng lại đó một hồi cười nhẹ nhưng giật mình khi quay lại đừng sau là Hoseok đã ở đấy .
" Em thích Kumamon hả" Hoseok buông lời nghi vấn
" Không ". Yoongi đáp mà đi ra bàn làm việc của mình .
" Em lúc nào cũng thích lạnh lùng như vậy à ! Mìm cười một tý đi "Hoseok nói như năn nỉ.
Yoongi kéo chiếc ghế ngồi xuống bàn làm việc mà không nói gì cảm giác lại nhói đau ở chỗ bụng cậu
" Thôi em chuẩn bị đi ăn trưa đi tối còn đi gặp đối tác ". Hoseok nói vòng qua chiếc ghế ngồi ngả lưng giáng vẻ rất đỗi mệt mỏi .
Yoongi không nói gì lát sau cậu ra ngoài mọi gười đều đi ăn trưa hết cậu bây giờ mới ra nhưng vẫn kịp . Yoongi nhanh tay lấy mấy viên thuốc uống vào sau đó mới xuống ăn mà không ai phát hiện . Yoongi bê thức ăn đi vào một bàn không ai ngồi ăn . Một bóng dáng người con gái quyen thuộc đi đến .
" Chàu cậu Yoongi , Tôi ăn cùng bàn cậu có được không ?" Rose lên tiếng .
" Ừ" ! - Yoongi ngược mặt lên chỉ đáp một tiếng .
Rose nhìn Yoongi như muốn ăn tươi vậy nhưng vẫn thản nhiên nói chuyện vui vẻ như có ý đồ gì đó.
"Chị có gì cần tôi giúp sao ?" Yoongi quay lên hỏi !
"À , không có ... tôi à mà cậu cũng biết . Tôi là trường phòng nên cũng có rất nhiều việc không giảnh dỗi nên , với cả tôi muốn hỏi cậu xem lịch của Hoseok có lúc nào nghỉ không cậu chỉ tôi với , cậu biết tôi thích Hoseok còn gì ". Ả ta nói ra mà không biết liêm sỉ .
-"Thứ sáu tuần này anh ta dỗi vào buổi tối chị có thể tiếp cận anh ta . " Yoongi nói khinh bỉ sau đó không ăn nưa mà bỏ đi không muốn nghĩ đến cái con người đê hèn kia lại được nhiều người yên đến vậy . Thật khó chịu .
Yoongi đi vào phòng làm việc nơi mà Hoseok đang ngủ cậu ta chưa ăn gì nhìn vào là biết . Yoongi đến gần hắn quan tâm chú ý nhìn đến gương mặt hắn . Có chút đẹp trai ý nhỉ . Yoongi tháy mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn mà biết anh ta chắc đang bù đầu óc mất " Đáng đời " Yoongi nghĩ vậy . Cậy xoay người bỏ đi thù có một hơi ấm bám lấy cậu .
" Sao em không nhìn nữa ". Hoseok lên tiếng .
" Bỏ tôi ra ". Vừa nói Yoongi vừi cấu lấy tay Hoseok
.
" Để yên nào . Tôi muốn ôm em như vậy " Hoseok nói như mệnh lệnh .
Yoongi không còn cách nào mặc cho hắn ôm vậy cũng có chết được đâu .
------------
TỐI ĐÓ
Yoongi thu xếp đồ đạc để chuẩn bị đi về thì Hoseok kéo tay cậu lại ." Em đi đâu tối nay có buổi gặp mặt đối tác mà "
" Tôi không đi đâu , anh tự gặp lấy " . Yoongi bỏ tay hắn ra mau chóng bước khỏi căn phòng thì lại bị kéo lại " Nếu em ngoan cố như vậy không nghe lời tôi thì .. tôi xẽ trừ lương em đấy "
" Được rồi tôi thua anh rồi " Yoongi nói mặt đầy bức xúc nếu trừ lương thì cậu làm gì có tiền chữa bệnh để gặp Jimin ." Nhanh lên tôi không có nhiều thời gian" .
" Được chờ tôi một lát ". Hoseok quay vào trong phòng lấy cái áo đen khoác lên người . Cái áo này cũng nhất nhì Hàn Quốc đấy chứ không phải hãng tầm thường .
Hoseok ném xấp tài liệu vào tay Yoongi và đi trước . Bỏ lại cái mặt đang xị xuống của Yoongi vẻ bực bội vô cùng . Nhưng biết làm thế nào đành phải nghe theo hắn mà xách cho hắn vì ' Cậu là thư kí giám đốc '
-------------///--------
Khoe tấm này nè 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip