CHAP 66:Mật Ngọt
.
.
Ánh mặt trời dọi xuống khung cửa sổ ! Một người con trai bé nhỏ với bộ đồ ngủ màu trắng đang đứng khoác tay trước cửa sổ !
Ánh mặt trời dọi vào khiến khung cảnh lúc ấy rất là mơ hồ ! Người con trai ấy toát lên vẻ tao nhã nhưng rất cuốn hút ! Và người con trai ấy đang suy nghĩ cái gì đó mắt cứ đưa ra khu vườn hoa hướng dương kia .
Một người đàn ông khác từ sau ôm lấy cậu tay cầm ly rượi đỏ mê ly vội vàng uống một ngụm . Đó không phải ai khác là Yoongie và Hoseok .
Từ ngày phẫu thuật đã hơn tháng rồi cậu đã trở về biệt thự sống . Cậu đã khuyên Hoseok không được trách Jin và Nam Joon nữa bằng cách viết ra giấy ! Và Hoseok cũng đã bỏ qua ! Tuy cậu không nói được nhưng anh hiểu những gì cậu muốn qua ánh mắt đó !
" Em đang nghĩ gì vậy?" Anh tự lên vai cậu . Hai tay siết chặt qua vòng eo thon thả cảu cậu ! Môi khé cười và vươn lại hơi thở của rượi .
"......."
" À .. anh quyên ..!" Anh xin lỗi vội vàng và nóng nảy thơm nhẹ vào má cậu .
" Bây giờ em đi thay đồ đi ! Hôm nay anh đã giành thời gian cho chúng ta đi chơi rồi . Cũng lâu lắm mình chưa được đi chơi với nhau ! Anh xin lỗi nè !"
"........"
" Thôi em đi thay đồ đi !" Anh buông cậu ra . Cầm lấy chiếc áo khoác trên giường khoác lên người .
Đứng trước gương sửa lại cà vạt thì Yoongi vội tranh lấy không muốn anh mặc ver .
" Sao vậy ?" Anh lớ ngớ hỏi . Sao tự dưng lại tranh cà vạt của anh ?
Cậu lắc đầu cầm cà vạt và ném đi .
" Em không muốn anh đeo nó à !" Anh hỏi !
Cậu gật đầu chỉ vào điện thoại anh . Một tin nhắn nhanh chóng tới điện thoại anh !
" Đi chơi thôi không cần ăn mặc đẹp đâu ! Bình thường thôi Hoseok ! Em không thích "
Nắt mắt Hoseok bỗng chốc niềm nở và rộ hẳn lên ." Có phải em sợ mất chồng không ?"
Cậu khẽ lắc đầu mặt đỏ ửng . Thực chất cậu sợ chuyện ấy đó ! Nếu anh mặc đẹp quá có phải là rất thu hút không ?
" Mặt em nói hết lên rồi này ...!" Anh ôm cậu cười cười .
Cậu bỏ đi giận dỗi . Cậu không nói được . Nếu nói được cậu đã mắng cho anh rồi !
Đi thay quần áo và ra ngoài . Trên người cậu chỉ mặc chiếc áo thun và cái quần bình thường . Và anh cũng thế . Một bộ đồ hết sức đơn giản ! Anh chỉ dùng cái áo sơ mi trắng đã gần mất màu , chiếc quần xóc ngắn đến đầu gối !
Có phải cậu đang troll anh không ?
Vì anh quen mặc ver rồi ! Mặc mấy bộ đồ tầm thường mà lên cái xe hàng hiệu thì thật không thoải mái !
Nhưng vì Yoongi anh đành mặc vậy !
Tay cậu chỉ vào cái xe ý bảo anh lên xe . Nhưng anh giả ngu không hiểu lẫn không muốn nổ máy .
" Em muốn đi lắm hả ?" Anh đứng tạo dáng ở đầu xe . Có chết cũng khômg lên xe vì lý do gì đó .
Cậu đã ngồi trong xe đầu lại gật gật . Cậu đã cố thích nghi với cuộc sống bây giờ là chỉ ăn và ngủ . Nhưng sao dáng cậu vẫn đẹp vậy ?
" Vậy hun anh cái nè !" Anh chỉ lên má . Bắt cậu hôn lên đó !
Cậu lắc đầu . Cậu biết anh xẽ giở trò mà . Lặng lẽ dời bỏ chiếc xe . Đóng mạnh cửa xe để tỏ hết sự tức giận . Tay lại chỉ vào điện thoại .
" Đi thì đi , không đi thì thôi ! Là anh dủ em đi ! Nên nhớ !"
Anh đọc xong tin nhắn khẽ cười . Quả thật cậu cứng đầu như vậy mới là Min Yoongi . Và giờ anh đã không còn sợ sự xấu hổ của Yoongi . Vẻ mặt thiếu tự ti vào thời gian trước rồi !
Anh chạy theo cậu ôm cậu vào lồng ngực ấm áp ! Hôn nhẹ lên má của cậu . Ngọt ngào và điềm đạm .
" Thôi nào anh xin lỗi . Mình đi thôi !"
Anh bế cậu đến xe khẽ mở cửa xe và đưa cậu vàng . Nâng niu cậu như cục vàng vậy !
Cậu khẽ vứt ra 1 nắm thức ăn . Hình như là đồ ăn cho chim .
Một lũ bồ câu vội bay lại . Thấy đồ ăn đương nhiêm chúng xẽ bâu lại . Cậu thích nuôi bồ câu từ khi cậu thấy một người phụ nữ nuôi những chú chim bé nhỏ này làm cậu cũng muốn thử !
Đàn chim của cậu đã nhiều rồi ! Mất không ít tiền mua và cám cho chúng nó. Có một chú chim bé mói sinh đã được cậu chăm sóc tận tình .
Cậu yêu động vật . Misu của cậu đã đi ngủ rồi . Cậu lại muốn chăm sóc cho đàn chim này cho vui tâm hồn thôi .
" Em chăm chúng nó hơn anh rồi đấy !" Hoseok thở dài . Anh không bằng một chú mèo và mấy chú chim .
Cậu khẽ kéo tay anh lên xe đủn anh vào ghế lái và ra lệnh đi .
Anh ngoan ngoan nghe theo lời cậu và nổ máy đi . Anh chăm chú nhìn cậu . Cậu ngồi ghế sau vì cậu không chịu được cái điều hoà ở trước đó . Từ khi phẫu thuật là cậu thấy bắt đầu khó chịu với một số thứ mà điều hoà là không tránh khỏi danh sách cậu ghét .
" Đi đâu hả Yoongi !" Anh ngoảnh đầu lại hỏi .
Cậu chỉ vào điện thoại ." Đi đâu cũng được!"
Anh xem xong tin nhắn rồi khẽ nhìn ra cửa ! sau đó vọng lại trong mắt là dáng vẻ mệt mỏi của cậu ! Cậu đã tựa vào cửa kính xe nhắm mắt ngủ . Trông thật đẹp !
Mặt trời đã giậy rồi sự chói lọi của ông ta đã rộ vào mắt cậu khiến cậu khó chịu mà nhíu mày lại .
Cảnh đó lại càng đẹp hơn anh muốn dừng xe và hôn lên môi cậu . Thật ngọt ngào và hạnh phúc .....
Chiếc xe dừng lại ở bãi cỏ ngoại ô bên cuối dòng sông Hàn . Nơi mà trước kia anh và cậu đã từng đến ! Nơi đây vẫn vậy vẫn có cái cây đào đứng đó với bao sợi dây treo bao nhiêu điều ước của những cặp tình nhân .Nơi đây vẫn rất ngọt ngào và lãng mạnh !
" Đến rồi Yoongi dậy đi !" Hoseok xe tháo dây an toàn rồi đi khỏi xe . Xuống xe và đi ra chỗ cậu khẽ mở cử cho cậu .
Bị gọi dậy cậu ngáp dài một tiếng cũng đứng lên và im lặng .
Anh dắt tay cậu đi bộ hàn huyên tâm sự ." Yoongi à ! Em còn nhớ nơi này chứ ?"
Cậu khẽ gật đầu như muốn nói còn nhớ ! Mà là rất nhớ đấy chứ !
" Hôm ấy chúng ta đã rất hồn nhiên . Anh còn không nghĩ rằng chúng ta xẽ yêu nhau như thế này !" Anh quay mặt lại với cậu khẽ mỉm cười .
Suất ngày chỉ vậy ! Anh chỉ toàn tự nói nhưng vẫn có sự lắng nghe .
" Em nhớ cái cây đào tình yêu kia chứ ? Chúng ta đến đó xem điều ước của nhau đi !" Anh chỉ đến cây đào và kéo cậu đi .
Bây giờ là tháng năm rồi ! nên cây đào xanh tươi mơn mởn ! Lá nhỏ bé khẽ chao đảo dưới anh mặt trời ! Đồng nghĩa đây là nùa hè ! Cũng là lúc thời tiết ấm áp nhất !
Anh đưa cậu đến đấy chăm chú tìm cái cành trước kia anh treo cùng cậu ! Gió khẽ thoang thoảng phớt lên những túi giấy có chứa điều ước này !
" A ! Thấy rồi !" Anh vui xướng ! Không huổmg chi là Jung Hoseok . Anh thông minh buộc điều ước của mình lên cành cuối dài cúi xuống gần mặt anh .
" Bọn mình cũng xem là gì nhé ..!"
Anh đưa cho cậu điều ước của anh và lấy túi giấy điều ước của cậu về anh. Anh nháy mắt ra hiệu cả hai cùng mở ra !
Tờ giấy nhỏ xinh được hé mở ! Yoongi sửng sốt khi thấy những dòng chữ tuy không đẹp lắm nhưng nó rất có hồn !" Ước gì có ngày tôi và Yoongi yêu nhau "
Còn của Hoseok thì lại là câu nói khác ." Tôi muốn anh ấy được hạnh phúc "
Anh khẽ mỉm cười không ngờ cậu lại quan tâm anh như vậy ! Lúc ấy khi cả hai chưa thực sự yêu nhau nhưng cậu cũng đã có ý với anh rồi !
" Yoongi à có phải lúc ấy em đã yêu quý anh ?" Anh hỏi lại mắt chằm chằm nhìn cậu đang đưa tay lên chiếc lá đào xanh mướt và vẫn còn những giọt sương mai.
Cậu khẽ gật đầu và muốn trốn tránh ánh mắt của anh . Ánh mắt ấy như muốn tò mò biết quá nhiều chuyện .
Anh khẽ mỉm cười dù cậu im lặng không nói được nhưng lòng anh cảm thấy ấm áp lắm . Tất cả đã qua đi rồi một ngày nào đó cả hai xẽ được ở cạnh nhau như thế này !
Anh cầm tay cậu dắt đi đến gần bờ sông Hàn . Cúi người xuống nằm trên đám cỏ xạnh mướt và vẫn còn ươn ướt . Anh lấy tay che đi ánh nắng mặt trời lúc mới ló còn Yoongi thì ngồi cạnh anh .
" Em cho anh ngủ một chút nhé !" Anh nhắm mắt và tận hưởng cái cảm giác bình yên này . Đó là loại cảm giác anh chưa bao giờ cảm thấy an toàn và ấm áp đến vậy !
Anh đã nhắm mắt rồi tay Yoongi bất chợi lại đưa lên gò má anh vuốt ve . Cũng như thời gian trước ấy . Lần đầu cậu đến đây trong lòng đã bắt đầu chuyển ý . Không ngờ bây giờ cả hai đều yêu nhau như vậy . Cứ ngỡ là giấc mơ mà cậu không muốn thức giậy . Cậu sắp chuẩn bị đối diện với sự trừng phạt của anh ! Chẳng qua điều quan trọn là bó đến muộn hay nhanh mà thôi !
Lần này anh bình thản cho cậu vuốt ve . Cảm giác được yêu hạnh phúc bao nhiêu ! Anh cứ như có cả thế giới vậy !
Anh tủm tỉm cười cái gì không biết nhưng sau đó vội nắm lấy tay cậu ôm cậu vào lòng khiến cậu ngã rạp vào lồng ngực anh và nằm lên bãi cỏ đó .
" Nằm yên nào !" Anh thều thào nói . Giọng rất nhẹ và thảnh thót quan tâm . Tại cậu cứ cựa quậy không nguôi!
Cậu tức giận thật sự chẳng ưa tý nào ! Nằm lên cỏ ngứa lắm mà cậu lại bị dị ứng nên đương nhiên cậu hất mạnh anh ra đứng lên hờn dỗi !
Còn anh thì mỉm cười ngồi dậy . Tay trái đưa lên cánh đùi dáng vẻ suy tư cái gì đó ! Có phải cậu đang ngại chăng !
Anh đứng giậy hẳn . Mông đã rời khỏi đám cỏ non . Nhưng vừa đi đến chỗ cậu đã được cậu chủ động ôm vào lòng .
Sao tự dưng thay đổi vậy khiến anh chắn mặt . Và rất bất ngờ !
" Em làm anh thấy rất hạnh phúc !" Anh cũng ôm cậu vào lòng .
Còn cậu thì tủm tỉm cười nhưng không ra tiếng . Câu rất muốn được ôm anh như vậy !
Sau đó bất chợt cậu đẩy anh ra đưa mắt cậu lại cạnh anh . Khoé môi xinh đẹp hồng hào hẳn lên khiến Hoseok như say ! ANh đang rất muốn hôn lên môi cậu ngay bây giờ !
Anh nhìn chằm chằm cậu .Rụt rè đưa môi mình áp lên môi cậu . Chưa bao giờ cả hai lại rụt rè như vậy ! Đây là lần hôn đầu tiên mà anh thấy mói là hôn . Những lần trước rất nhanh . Nhưng hôm nay có khác khác . Đó là sự từ từ và rụt rè với cậu . Thật sự bây giờ rất hạnh phúc !
Cảnh này bây giờ cực kì đẹp . Có suối , có cây , có chim đang bay , có gió , .. mà đặc biệt là ánh mặt trời mới ló chiếu dọi vào đôi tình nhân đang hôn nhau kia . Nếu như mà chụp một bức hình thì khỏi nói !
Tách ... công nhận có người chụp thật . Đó là một anh chằng sinh viên theo học ngành điện ảnh . Anh được giáo viên bắt chụp cảnh đẹp nhất của đôi tình nhân nào đó . Anh nghĩ xẽ từ bỏ vì anh chưa tìm đuoejc cặp đôi nào lãn mạnh như vậy cả ! May ghê hôm nay ghé qua đây thế mà lại hoàn thành bài tập !
Chụp lén sau anh vội chạy đi không giám phiền họ !
Hoseok và Yoongi thì không hề biết vẫn cứ hôn nhau say sưa và triền miên ! Tay anh ôm nhẹ eo cậu giữ cậu cho cân đối . Còn cậu thì khoác vai anh thật chặt không buông !
Anh khẽ kéo sát cậu lại gần. Mà gần đến mức khiến cậu cảm giác như tiểu đệ của anh đang đâm qua lớp vải ở eo cậu . Khiến cậu khẽ dùng mình !
" Em xem em làm anh không chịu nổi rồi này !" Anh khẽ thả môi cậu ra và nhẹ nhàng rời vòng ôm ấm áp ấy !
Cậu khẽ đỏ bừng khuân mặt xinh đẹp . Vội vã định rời đi nhưng lại được anh tiếp tục ôm vào lòng !
" Thôi nào anh khôn ăn em ở đây đâu !" Anh xoa dịu cậu và tiếp tục hôn lên môi cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip