CHAP 68 Em Xin Lỗi

.
.
.
Anh đã văng cái cửa . Ném Jin lên giường . Thật sự anh muốn Jin lâu lắm rồi chẳng qua là chưa được thôi .

Nam Joon đã nhịn hơn nữa còn nhịn lâu lắm rồi ! Ước mơ được chạm vào cơ thể Jin rất lâu anh đã muốn thực giện nó !

" Anh làm cái gì vậy ?" Jin hoảng sợ

Nam Joon khẽ quay đi đónh mạnh cửa vào . Vội vã lao lên giường như con thú điên . Khẽ trướn người đến tai Jin và cắn nhẹ .

" Anh muốn em !" Thì thần câu đó sau đó vội vàng hôn lên môi Jin như chiếm đoạt .

Jin sởn gai ốc . Muốn anh hả ? Định làm chuyện ấy sao ? Nghĩ vậy anh sợ hãi ủn Nam Joon ra nhưng khó quá .

" Anh biến đi !" Jin thừa cơ anh hôn nhẹ mà đẩy anh ra và hét toán lên .

" Anh thật sự không chịu nổi nữa . Jin anh muốn em lâu rồi !" Nam Joon không dừng lại . Khẽ nói mà tay lại dùng hành động vội vã và chậm chạp cởi từng nút áo Jin ra .

Nhưng Jin lại không để anh làm vậy ! Như vậy có tính là cưỡng bức không ? Jin khẽ dơi nước mắt vì anh sợn đau lắm .

" Không được đâu Nam Joon . Xẽ rất đau !" Cảm giác khi được Nam Joon hôn khắp cổ khiến Jin thoải mái nhưng mà anh biết nếu làm chuyện ấy xẽ rất đau . Mà anh cũng không muốn quan hệ sớm .

" Nghe anh , xẽ không đau !" Nam Joon nói sau đó chiếm chọn bờ môi Jin .

Jin vốn uống rượi nên rất nóng . Anh sợ cơ thể mình . Cảm giác được Nam Joon âu yếm thế này rất thoải mái . Cái khoái cảm vô duyên bâu lấy Jin .

Khẽ nuốt nước bọt Nam Joon vội cởi đồ Jin ra cho đến khi không còn mảnh vải che thân Jin mới biết là không mặc đồ .

" Giúp anh !" Là Nam Joon . Anh không biết sấu hổ sao ? Anh biết bây giờ anh đang rất nóng và muốn Jin ngay bây giờ , và anh cũng biết Jin cũng rất muốn được anh yêu thương .

Khoái cảm từ đâu tràn về Jin . Jin cũng không hiểu nữa tại sao lúc nãy còn phản khoáng nhưng giờ lại đồng ý .

Tay Jin run run đứ đến quần anh và kéo khoá quànanh xuống . Nam Joon khẽ cười hơi thể chở nên dồn rập . Anh nghe đến chuyện làm tình của đồng nghiệp trong bệnh viện và cả Hoseok nữa . Nhưng không ngờ được làn tình lại thoải mái như vậy !

" Em ngoan lắm !" Anh khẽ hôn nhẹ lên môi Jin .

" Á ..." Jin kêu lên . Anh đã dùng tay chõ vào nơi ẩm ướt nhất của anh . Thật sự đau .

" Ngoan nào Jin xẽ không đau đâu !" Nam Joon dụ dỗ .

Jin khẽ gật đầu đáp ứng . Tuy đau nhưng bây giờ nhanh chóng cảm thấy chưa đủ .

Nam Joon lại cho thêm một ngón nữa .

Jin đau rướn người lên ôm lấy vai anh và cắn mạnh . Muốn giết anh hả ?

" Nam Joon .. dừng lại đi .. không muốn !" Jin nài nỉ cầu xin .

" Nghe anh .. xẽ hết đau sớm thôi !" Anh đứ cơ thể mình áp lên cơ thể Jin . Cả hai như một vậy chỉ tiếc là không hoà vào nhau được thôi !

Jin bất đắc dĩ nghe anh . Thật ngu mà !

Hai tay Nam Joon đã nắm chặt hai tay Jin . Cả hai cùn gcaafm tay nhau vung ra hai bên tận hưởng . Thật là nồn nàn . Mùi hương của Nam Joon rất cuốn hút . Cũng như muốn hút hết linh hồn Jin vậy !

" A.." Jin kêu lên khi vật cự to lớn đã xôn vào cơ thể ! Không thể nào như muốn dừng lại vậy ? Nam Joon mạnh mẽ tiến sâu vào cơ thể Jin .

" Đau .. Nam Joon "Lần đầu đương nhiên đau rồi , Nam Joon biết Jin đang đau nên cố nhẹ nhàng một chút .

Cơ thể Jin cứ thế đưa lên đầy xuống theo nhịp điệu .

Anh thì điên cuồng không muốn buông !

" Em cố chịu đi Jin ! Ai bắt của em chặt và khít đến vậy ?" Nam Joon trách . Không ngờ anh lại có một bảo bối như vậy . Chặt đến nỗi anh không muốn lấy ra một tý nào !

Jin đàng ngậm miệng cố chịu những pha kinh hoàng mà Nam Joon mang lại .

" Nam Joon .. đau .. thật sự đau .. không chịu nổi !" Sau cú thúc mạnh Jin khẽ gầm lên tay thì bị Nam Joon cầm chặt nên chỉ cấu mạnh vào tay Nam Joon thôi !

Thấy Jin vậy Nam Joon chưa sót lẫn đau lòng , anh dừng lại nhưng vẫn chôn chặt trong cơ thể Jin . Khẽ buông tay Jin ra .

" Đau lắm hả ?"

Jin gật đầu ! Đồng ý !

Nam Joon giút vật cự to lớn ra . Đúng giậy và đi tìm thứ gì đó . Anh không muốn nhìn Jin đau như vậy được !

Bị rút ra Jin cảm thấy hụt hẫng vô cùng ! Nhưng đầu óc anh bây giờ rất mê man !

Sau mấy phút tìm kiếm Nam Joon đi lại chỗ Jin . Đưa cho Jin một viên thuốc bảo Jin uống . Nghe lời Jin đàng chi vào miệng nuốt xuống !

Nam Joon hài lòng ! Anh biết ở đây có xuân dược mà vì đây là khách sạn mà sao lại thiếu mấy thứ đấy nhỉ ?

Anh không muốn dùng đến cái này nhưng Jin đau như vậy cũng đàng cho Jin dùnh thôi !

Ít phút sau cơ thể Jin bắt đầu phản ứng . Cơ thể nóng lên ghê gớm . Không biết Nam Joon cho uống gì nhưng bây giờ Jin muốn Nam Joon !

Nam Joon khẽ cười lại đè lên Jin . Thúc mạnh cơ thế Jin . Cảm giác được lấp đầy khiến Jin thoải mái ! Bây giờ cảm giác của Jin khôn biết như thế nào nữa . Là sự sung xướng tột cùng mà Nam Joon mang lại .

Tiếng Jin rên rỉ làm căn phòng trở nên ám muội kinh khủng ! Cứ như thế Nam Joon ra sức dòi hỏi Jin bao nhiêu lần ! Chỉ biết cho đến sáng Jin mói không bị hành hạnh hạn mà thôi !( Phũ )

-----

Tại Wing .

Sau khi Jin được đưa đi ! Yoongie đành quay lại chỗ Hoseok và Taehyung .

Hai người họ đọ nhau uống rượi . Cái gì mà không say khôn về . Yoongi chỉ ngồi đó nhìn hai người kia đầy chuyện để nói mà cậu lại câm nín . Uất ức chết mất ?

Yoongi đưa đồng hồ trên tay và thở dài đã 10h đêm rồi họ vẫn chưa muốn về sao ?

Cho đến khi Hoseok và Taehyung đã nằm gục trên bàn thì cậu mới cố gắng ôm lấy anh. Đưa anh vào xe . Nhờ mấy tên vệ sĩ của Taehyung thì cạu mới đưa anh lên xe được . Bọn họ cũng tốt mà nhỉ ?

Taehyung thì được đưa đến phòng và ngủ từ lâu .

Yoongi đành lái xe cậu biết anh rất muốn say vì cậu biết anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cậu không thể nói !

Nhưng không sao cậu thật sự cảm thấy rất bình thường . Bình thường một cách vô cùng . Đương nhiên là có lý do chứ .

Yoongi lái xe đưa Hoseok về biệt thự . Thả anh xuống cố gắng khoác tay anh lên vai nình và dìu vào trong .

Cái mùi rượi kia sộc hết mũi cậu ? Sao lại hành hạ mình như vậy chứ ?

Đi đến cổng nhà thế mà Hoseok lại ngã bịch xuống . Người say làm sao đi vững nổi ?

" ...." Cậu rất muốn nói nhưng k tài nào nói nổi .

Cậu muốn hỏi anh có sao không nhưng thật khó . Cậu lay anh bây giờ anh đang nằm lê lết trên nền . Phải làm sao để đưa anh vào đây ta ?

" Yoongi ... anh không sao ?" Hoseok say nhueng vẫn tỉnh . Cố gắng đứng dậy nhưng người cứ mền nhũn ra .

Yoongi bỗng loé lên tia sáng . Jin đúng rồi . Cậu chạy nhanh vào gọi Jin . Nhưng cũng thấy Jin đâu cả ? Giờ mới nhớ Jin đi theo Nam Joon rồi thây ?

" Yoongi !" Tiếng quản gia gọi cậu .

Ông thấy có tiếng động lạ nên ra xem . Mọi người đã ngủ hết rồi nhưng ông là người nhạy bén với tiếng động mà .

Yoongi quay lại nhìn ông sau đó lại nhìn Hoseok đang nằm trên nền nhà.

" Cậu chủ ?" Quản gia thấy Hoseok như vậy chắc chắn biết Yoongi đang cần sự giúp đỡ nên ông chạy ngay vào đỡ Hoseok dậy lên .

" Cậu chủ xin người bám chắc !" Ông biết Yoongi không nói được nên cũng không muốn bắt cậu nói .

Ông là đàn ông đương nhiên là khoẻ rồi ! Ông khoác Hoseok đi lên tầng đưa Hoseok vào phòng và thả vào đó thở hổn hển !

" Cậu Yoongi ... mong cậu chắm sóc cậu chủ ạ . Hết việc rồi tôi đi trước đây !" Ông quản gia nói sau đó chỉ liếc Yoongi và Hoseok một cái cộng với thở dài .

Ông ra ngoài đóng cử lại cho Yoongi sau đó về phòng ngủ vậy !

Sau khi ông quản gia đã đi Yoongi mới tiến đến bên anh ấy . Khẽ đưa tay lên sờ khuân mặt anh mà như muốn nói điều gì đó .

Ngay lập tức anh túm lấy tay cậu . Anh biết đó là tay cậu mà . Tay anh run run mắt muốn mở ra nhưng cứ cụp xuống .

" Yoongi .. anh xin lỗi .. là anh vô tâm làm em như vậy ~" Trong cơn say anh nói gì cũng không thể kiểm soát đuoejc nữa .

"......"

" Yoongi ... anh yêu em là thật lòng .. xin em đừng phản bội anh !" Những câu nói cảnh cáo Hoseok của Taehyung làm anh phải suy nghĩ .

Cậu chợt im lặng . Tay cũn muốn rút khỏi nhưng anh đã nắm rất chặt không muốn buông .

" Yoongi sau này anh xẽ cầu hôn em và khiến em là người hạnh phúc nhất ... Yoongie à .. anh chỉ muốn bên cạnh em thôi .. xin em đừng rời xa anh !" Như cảm nhận được Yoongi muốn rút tay anh chỉ nói những gì mình đan nghĩ.

"........."

" Yoongi anh biết em cũng yêu anh vậy nên đừn xa nhau em nhé ... anh xẽ không chịu nổi khi em dời xa đâu ..." Anh khẽ cầu xin .

Nhưng cậu chỉ kìm nén .. kìm nén thù hận , kìm nén uất ức , kìm nén nước mắt , kìm nén yêu thương . Nhưng nước mắt cậu cứ thế dơi . Sao nó chẳng chịu nghe lời .

Những điều anh nói là thật , thuẹc sự là thật . Nếu như cậu phản bội anh không biết anh xẽ thế nào đây ?

" Yoongi bên anh nhé .. mãi bên anh .. đừng rời xa anh ." Anh giũ khư tay cậu không buông .

" Em xin lỗi Hoseok "

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taehyung