CHAP 70 : Ác Mộng Và Sự Lựa Chọn .
.
.
Sáng sơm tinh mơ hôm sau, vì say rượi nên anh đã ngủ muộn . Không gượng dậy nổi nữa , gương mặt đã đẫm mồ hôi . Yoongi đã tỉnh từ bao giờ cậu khẽ vắt khăn lau khô cho anh . Lại chú ý nhìn khuân mặt ấy . Thật sự rất đẹp .
Không muốn có tiếng động nên cậu khẽ mở cửa lạn lách ra ngoài . Mà Misu cũng đi theo cậu nữa .
Cả hai đi ra vườn hoa hướng dương mấy chú chim bồ câu cũng đã cần ăn sáng . Cậu reo nắm thức ăn ra cho lũ chim tiện tay ôm chú mào vào lòng . Tay vuốt vuốt đáng yêu vô cùng .
Misu chỉ kêu vào tiếng sau đó lại ngả vào tay cậu rụi rụi trông rất mê . Khung cảnh lúc này như cố tình tôn lên vẻ đẹp của cậu vậy . Làn da trắng với ánh mắt ânh lên long lanh và thơ ngây . Cậu khẽ mỉm cười trước Misu vì chú ta rất ngoan .
" Haha cảnh này thật đẹp " Tiếng või tay xen với tiếng cười của một người đàn ông vang lên . Yoongi khẽ quay lại nhìn ông ta và chợt nhíu mày lại .
Ông ta sao lại đến đây ? Jung Min ?
" Không ngờ cậu lại đẹp thế này thảo nào Hoseok lại mê mệt đến vậy ?" Ông ta đã đến gần cậu ? Sao tự dưng lại đến biệt thự của con trai làm gì ?
Jung Min tiến gần cậu hơn . Tay đưa ra cằm cậu bóp mạnh lên khiến khuân mặt cậu phải nhăm chú nhìn ông ta .
" Quả thật rất giống !" Đúng là con trai min Junghuyn giống bố thật ông nghĩ vậy . Thật không ngờ ~
Yoongi im lặng không nói gì vì cũng chẳng giám nói gì ! Tay đưa lên cầm lấy tay ông ta như muốn bảo buông ra vậy .
" Ông làm gì vậy ?" Là tiếng Hoseok . Anh hất tay cha mình ra .Anh mới tỉnh dậy không thấy cậu đâu liền đi tìm , nghe quản gia nói cậu ở đây liền chạy ra đây nhưng bất ngờ lại trông thấy cảnh này !
Jung Min định làm gì Yoongi đây ?
" Ô , con trai " Ông ta cười sau đó buông lỏng tay. Còn Yoongi thì đứng lên và chắn trước cậu là Hoseok .
" Yoongi đừng sợ ông ta không giám làm gì em đâu !" Là Hoseok anh đang bảo vệ cậu .
" Con trai . Ta có làm gì đâu . Hôm nay ta đến là có chuyện cần bàn " . Ông ta liếc sang Yoongi ." Tại ta thấy cậu ta quen quen mà thôi "
Yoongi nép vào Hoseok để tránh ánh mắt thâm thuý ấy .
" Có gì thì vào trong nói . " Anh lạnh lùng phun ra . Sau đó thì bóng dáng Jung Min đã dời khỏi . Ông đi vào biệt thự . Bây giờ mới bình an Hoseok đưa hai tay giũ chặt vai Yoongi .
" Em ở đây chờ anh nhé !"
Cậu khẽ gật đầu ngồi xuông bến ghế tiếp tục ôm Misu đang hoảng sợ và chăn chim .
Hoseok thở dài ? Chẳng biết sao hôm nay ông ta lại đến đây ! Tuy không thích ông ta lắm nhưng anh có vẻ vui vui vì được ông ta quan tâm .
Anh cũng xoay bước đi theo ông ta . Lúc này Yoongi mới quay lại nhìn bóng dáng của Jung Min mỗi mím chặt lại .
" Ông có chuyện gì ?" . Hoseok đưa ông đến phòng làm việc cẩn thận khoá cửa và ngồi xuống ghế .
" Ta muốn con lên làm chủ tịch JHS" Ông cũng tựa vào ghế ngồi . Hơi thở đều đặn .
" Ông nghĩ tôi vẫn chưa đủ bù đầu với cái ghế này hả ?"
" Không ta biết , nhưng con là người thừa kế và mãi mãi là như vậy ! Mẹ con cũng mong điều đó !"
" Ông đừng nhắc mẹ tôi !" Anh bức xúc . Sao lôi mẹ anh ra làm gì ? Loại người như ông ta thật sự không sứng .
" Thôi nào con trai , ta quyết định là 4 ngày nữa xẽ cho con lên làm chủ tịch rồi . Ta xẽ rút lui , ta muốn nghỉ ngơi " Ông ta trầm tư đôi mắt ánh lên điều gì đó .
" Tuỳ "
" Vậy thì được bây giờ ta muốn đi thắp nhan cho mẹ con !" Ông đứng dậy . Cuộc trò chuyện giữa ông và Hoseok chưa bao giờ diễn ra lâu cả ?
" Mẹ tôi không cần ông thắp nhang !" Anh như không đồng tình . Tại sao lại hại mẹ anh như vậy ? Ông ta chưa thấy đủ sao ?
" Vậy ta chỉ ghé qua xem thôi ! Lâu lắm chưa gặp bà ấy !"Ông nói với vẻ đau sót vô cùng .
Hoseok không nói gì anh đã thầm đồng ý . Bởi chắc mẹ cũng muốn gặp ông ta lắm .
Hiểu ý Hoáeok . Jung Min đứng lên và rời đi . Bóng dáng ấy có chút lạnh lẽ vào cô đơn . Nếu không vì sai lầm của ông ta thì mối quan hệ của anh và ông ta như vậy cơ chứ ?
Sau khi gặp ba mình Hoseok chạy ngay ra khu vườn . Yoongi vẫn ở đấy . Tay thì ôm Misu tay thì cầm đám thức ăn cho chim ăn . Anh khẽ mỉm cười rồi chạy đến gần cậu . Cầm lấy tay cậu kéo cậu đi .
Bị nắm tay bất ngờ nhưng cậu lại không nói gì cũng không thể hiện thái độ gì cứ thế mà đi theo anh thôi .
Anh cũng như muốn bất ngờ vậy kéo cậu vào trong phòng làm việc của anh . Một chiếc piano hiện ra ngay trước mắt . Đó là cây piano màu trắng . Và căn phòng làm việc này đều màu trắng ? Anh thay đổi màu này từ bao giờ nhỉ ? Chỉ biết anh muốn tình yêu của mình trắng như vậy ? Không có sự vẩn đục hay phản bội !
Yoongi vẫn còn đang trố mắt nhìn tất cả thếm mà Hoseok đã vội mở ngăn kéo lấy ra bản nhạc mà cậu sán tác . Bản " I Need U"
" Em đàn anh nghe đi ? Chẳng phải em sáng tác là cho anh sao ?" Anh khẽ dơ bản nhạc ra trước mặt cậu .
" Hôm ấy anh thật sự xin lỗi . Hãy vì anh . Anh muốn nghe em đàn !" Nghĩ lại hôm ấy anh lại thấy hối lỗi . Anh biết chơi piano . Và cả hai đều biết đánh nhưng anh muốn cậu đánh như vậy xẽ có ý nghĩa hơn .
Cậu khẽ nhếc môi vui vẻ hẳn lên . Cầm lấy bản nhạc khẽ ngồi vào ghế . Đặt nhẹ bản nhạc lên thành piano . Say sưa nhìn bản nhạc . Tay bắt đầu lướt nhẹ những phím đàn .
Tiếng nhạc thánh thót vang lên và du dương vô cùng !
Bản nhạc này chỉ giành giêng cho anh !
Ngón tay cậu linh hoạt lướt từng phím đàn đen trắng . Cậu nhớ lại hồi bé đã từng đánh đàm cũng một cậu bé nhưng lại không nhớ nổi ? Căn phòng bí mật kia vẫn còn được giữ căn phòng ấy chứa biết bao kỉ niệm cơ chứ ?
Cho đến khi ngón tay cuối đặt lên phím đàn cuối . Cậu nhìn lên anh . Anh đang say sưa thưởng thức mà bỗng dừng lại có không can tâm . Hoseok mỉm cười đi đến ôm lấy cậu từ phía sau .
" Cảm ơn em !"
Sau đó anh cúi người xuống ngồi vào bên cạnh cậu . Ôm cậu khiến cậu ngả vào bờ săn chắc của anh .
" Anh sắp lên làm chủ tịch công ty rồi ! Lúc ấy anh xẽ cho em tất cả ?"
Cậu hơi sốt nhưng cậu biết điều đó là điều cậu chờ ? Thời cơ đến rồi sao lại để vụt mất .
Không muốn ra khỏi lồng ngực ứng áp của anh . Cậu chỉ ngoan ngoãn dựa vào cảm nhận hơi thở đều đặn của anh .
" Hoseok à em xin lỗi " Cậu nghĩ vậy và im lặng .
----
Sáng sớm hôm ấy một cặp đôi khác đang trong khách sạn đặc biệt nổi tiếng . Hai con người đang say sưa ngủ trong khi cơ thể không hề có một mảnh vải .
Jin mệt mỏi mở mắt . Anh cảm thấy bên cạnh có hơi thở ấm áp và dồn dập một cách quen thuộc . Đưa ánh mắt tò mò sang bên cạnh thì thấy Nam Joon . Mà điều đặc biệt hơn là anh ta không có quần áo ?
Jin giật mình xem lại bản thân .
" A...a..a..a~~~~~"
Nam Joon nghe thấy tiếng hét thì mắt cũng không buồn mà mở ?
Jin hét tay lại vơ lấy cái chăn che cơ thể mình lại .
" Kim Nam ... Joon ... anh làm cái gì tôi ?" Câu nói lắm bắp chưa sự sợ sệt lạ thường . Có phải lần đầu đã bị cướp ?
" Ngủ đi ..." Là câu trả lời . Nam Joon mặt không biến sắc thẳn thắn trả lời như không hề có chuyện gì sảy ra vậy ?
" Anh " Jin tát mạnh Nam Joon một cái . Jin khóc nấc lên . Một mực đứng lên đi xuống giường vơ lấy quần áo mặc ại trong vẫn còn xộc xệch .
" Kim Nam Joon . Chúng ta không còn một quan hệ gì nữa . Chia tay đi . Coi như chúng ta chưa hề có quan hệ gì ?" Jin định bỏ đi . Nhưng Nam Joon đã kéo lấy tay anh .
" Jin .. nghe anh giải thích !"
" Biến đi tên biến thái .. đồ vô liêm sỉ ... tôi ghét anh ... !" Jin giật mạnh tay Nam Joon ra chạy đi khó to hơn . Jin thật sự ghét cái cảnh này . Anh luôn giữ gìn thân thể mình xẽ không bao giờ muốn quan hệ trước khi cưới . Nam Joon cũng biết chứ ? Sao anh ta nỡ làm vậy khi Jin chưa đồng ý ?
Nam Joon chưa kịp hoàn hồn thì Jin đã đi khỏi nơi đây . Anh sai thật rồi thật sự đã sai khi làm vậy ? Tất cả cũng chỉ tại anh đã quá nóng lòng và vội vã. Cộng với lần đầu Jin đi vào quán bar nhỡ bị họ phá thân thì sao ?
Nam Joon gõ gõ đầu . Đau đầu lắm . suy nghĩ nhiều chẳng có gì tốt cả ? Rốt cuộc đều là do cô y tá kia ? Thật sự phiền phức kinh khủng .
Anh trở lại giường nằm ngã nhào vào đệm giường êm êm kia . Mùi thơm của Jin vẫn còn thoang thoảng . Có phải lần này cả hai xẽ mất nhau ??
____
Sau khi nghe tin Hoseok xẽ lên làm chủ tịch .Đương nhiên Yoongi đã có suy tính trong lòng . Cậu đã mất hai ngày để quyết định cho sự lựa chọn của mình . Có thể tả được thù nhưng xẽ mất anh .
Cậu vẫn chứ giám đưa ra quyết định gì cả . Nam Joon thì lúc nào cũng tìm Jin hưng Jin không chịu gặp cậu cũng đành bó tay cho hai con người này.
Hôm nay anh đi làm trong khi cậu còn đang ngủ và nằm mơ . Cậu mơ thấy cậu đang đi trên một con đường đầy bóng tối . Trong khi đang chạy tìm lối ra thì chẳng có ai chỉ đường cho cậu thoát khỏi cái giấc mơ chết tiệt này cả ,rất muốn tỉnh giậy nhưng khó quá .
" Yoongi " Là giọng Hoseok . Đang mơ màng cậu chỉ gọi tên anh . Anh xuất hiện ngay lúc ây như thiên thần chỉ đường cho cậu vậy!
" Hoseok .. cảm ơn anh đã tìm em " Cậu vội chạy lại ôm lấy anh sung xướng . Cảm giác lúc ấy rất chân thật .
" Yoongi ... đó là con trai kẻ thù chúng ta .. con thật là vô dụng .. con không được yêu nó !" Là giọng của bố cậu . Min Junghyun . Bố và mẹ cậu đang trong khuân mặt be bét máu . Họ đứng ngay cạnh cậu làm cậu giật thốt tim . Lúc ấy tim đập nhanh lạ thường .
" Yoongi !" Hoseok kéo cậu lại ôm cậu vào lòng . Như muốn bảo vệ cậu .
" Yoongi con là con trai ba .. con không nghe ba hả ? Con là thứ con bất hiếu . Con nên nhớ con và cậu ta không thể ? Nếu không vì bố cậu ta , ta đã không chết oan như vậy ....! Yoongi con trai ta !" Junghyun vẫn cố khuyên nhủ .
" Yoongi .. là mẹ đây ... con không nên như vậy .. con làm mẹ quá thất vọng !" Mẹ cậu cũng lên tiếng . Cơ thể mẹ lạnh ngắt và máu me của vụ tai nạn nhiều năm trước .
" Mẹ !" Cậu gọi tên mẹ . Định chạy đến bên mẹ nhưng Hoseok đã giữ tay cậu lại lắc đầu như đang thất vọng .
Giữa ba mẹ và anh ấy cậu nên chọn kiểu gì đây ?
" Min Yoongi con nên nhớ con là người của Min gia chúng ta ... tại sao con lại mắc sai lầm lớn đến vậy .." Min Junghyun quát lớn .
Yoongi vẫn lưỡng lự cậu khóc lên đau đớn ." Ba mẹ con yêu anh ấy "
" Yoongi .. ba mẹ chết thảm lắm !" Mẹ cậu cũng lên tiếng .
" Mẹ à .... con xin lỗi .. nhưng con yêu anh ấy thật lòng ..!" Cậu quay lại nhìn anh . Anh vẫn đứng đấy! Và còn mỉm cười với cậu .
" Vậy thì con hãy yêu hắn ta đi .. chúng ta cắt đứt quan hệ .. Em à ta đi thôi .. chúng ta không nên kì vọng vào nó ?" Ba cậu nói và ôm lấy vai mẹ đưa đi .
Mẹ cậu cũng quay đi vẻ mặt rất thất vọng ." Ba Mẹ .. Đừng mà .. đừng bỏ con đi .. ba mẹ con nghe lời hai người .. xin đừng bỏ con đi .. xin hai người dưa con đi với !"
Cậu gào khóc . Rũ tay Hoseok chạy theo nhưng không hề thấy họ quay mặt lại nhìn cậu .
" Đừng " Cậu hêt lên . Bật giật lên . Mồ hôi đẫm mặt , là ác mộng chỉ là ác mộng mà thôi , cậu tự nhủ lòng không sao chỉ là mơ . Nhưng sao đó từng giọt nước mắt vô thức rơi ra .
" Ba mẹ con biết nên làm gì rồi !" Cậu đã quyết định rồi . Giữa anh và bố mẹ cậu chỉ có thể chọn một . Mong anh xẽ không sao vì quyết định này của cậu. Thật sự cậu đã rất khó khăn để dưa ra quyết định này .
Giậy lên ăn sáng cùng Jin . Cậu vội vàng khoác lên cái áo khoác đi ra khỏi biệt thự . Cầm lấy một chiếc dan thiếp . Là danh thiếp của Taemin . Cậu nhắn một tin nhắn với anh và ra địa điểm gặp mặt anh .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip