CHAP 72: Vụ Tai Nạn Dàn Xếp
.
.
.
Trong khi Hoseok đang bận trả lời đám kí giả thì Yoongi lại lững thững đi vào nhà vệ sinh . Cầm chiếc điện thoại nhấn vào một dãy số quen thuộc và gọi .
" Mọi chuyện tiến hành thế nào rồi ?" Cậu nói và người nghe đương nhiên là Taemin . Anh ta đang ngồi xem tivi vì nó phát trực tiếp mà .
" Rất ổn ? Tý nữa xẽ có người đến tiếp rượi ông ta ! Và chỉ chờ em hành động ?" Anh nói tay cầm lấy một ly rượi vang .
" Tôi xẽ lấy xe ai ?" Nếu muốn gây tai nạn thì phải có xe chứ ?
" Em thật sự muốn xem ai chết trước thật hả ? Nếu em muốn gây tai nạn thì tuyệt đối anh không cho phép ! Không thì em có thể xẽ chết cùng ông ta ?" Anh vội vàng bỏ ly rượi xuống hốt hoảng . Theo như kế hoạch thì xẽ có đàn em đi làm chuyện này .
" Không ai cản được tôi ! Thế thôi tôi mệt rồi !" Cậu lấy bừa một cái lý do rồi bật chế độ máy bay để đỡ Taemin gọi lại cho cậu .
Chỉnh sửa cổ áo cậu đi ra ngoài . Nhưng bên ngoài một bóng dáng quen thuộc đã đứng ở ngoài . Hoseok chánh cậu và nấp đi . Chờ Yoongi đi xa anh mới nghe thấy giọng nói một người .
" Tôi nói không sai phải không ? Cậu ta muốn giết bố cậu ? Cậu có muốn tiếp tục ? Hay ngăn lại chuyện này ?" Taehyung vỗ vai cho Hoseok một chút hy vọng và mạnh mẽ .
Hoseok khẽ nhắm mắt lại tay đưa lên trán đau đớn suy nghĩ .
" Cho mình suy nghĩ . Mình xẽ quyết định sớm thôi Taehyung !" Anh bỏ đi . Trong lòng nặng trĩu . Taehyung cũng không thèm quan tâm nữa . Anh bỏ về . Hôm nay đến đây chỉ muốn vạch mặt Yoongi thôi . Giờ thì hết nhiệm vụ rồi .
Hoseok đi ra sảnh . Ngó mắt đi đến chỗ ba anh . Ông ấy đang mời rượi rất vui vẻ ? Anh xẽ để Yoongi làm thế ư ? Không dù sao đó cũng là ba anh .
Một cái lắc tay nhẹ . Yoongi đi đến bên anh như nũng nĩu cậu không nói gì ? Hoseok cũng không nói gì chỉ cười một chút .
Yoongi nói được tại sao phải nói dối ? Lúc đầu anh không tin những gì Taehyung nói nhưng sau hôm uống say ở Wing . Anh trong lúc mơ màng đã nghe thấy câu nói " Em xin lỗi , Hoseok " . Lúc đầu cứ nghĩ là mơ nhưng không ngờ lại là thật . Yoongi thật ác .
Tất cả những chuyện quá khứ của cậu anh đã viết hết nhờ Taehyung ? Đến đây để trả thù hả ? Sao ánh mắt ấy không thể đoán ra được gì ?
Anh nhìn cậu sau đó thấy mình thật đáng thương khi bị lừa ! Thật sự ngu ngốc .
Min Yoongi sao em lại độc ác đến vậy ?
" Em đi đâu vậy ?" Nãy cậu mất tích làm anh sợ quá .
Cậu lắc đầu ." À quên em không thể nói !" Anh quay đi nhưng vẫn cố xem ánh mắt của cậu .
Ánh mắt ấy không nói lên điều gì ! Làm anh thất vọng rồi ?
Còn Yoongi thì thấy vẻ mặt của anh rất lạ ? Có phải có vẫn đề gì không ? Chẳng nhẽ âm mưu của cậu anh đã biết ?
Min Yoongi nếu bây giờ em chịu quay đầu tôi xẽ tha thứ cho em !
Hoseok chỉ giám nghĩ . Tuy là Yoongi hận Jung Min . Nhưng anh không thể nào chứng kiến người thân bị giết như vậy ?
Yoongi vẫn im lặng . Cậu không nói gì và bỏ đi . Lấy điện thoại ra nhắn tin một tin ." Em về trước em thấy mệt "
Anh mỉm cười ngoan ngoãn khẽ gật đầu đồng ý .
Yoongi vẫn đang lừa anh . Chỉ mình anh là tên ngốc mà thôi !
Yoongi cứ thế mà lặng lẽ bỏ đi không thèm quay lại nhìn anh một cái . Thật sự quá lạnh lùng ,.
Còn cậu khẽ quay đi đau đớn cố kìm nén nước mắt cậu bước đi nhanh hơn đi ra chỗ xe và ngồi trong đó khóc một trận . Chị Jichi nhìn thấy cậu ở đó . Mặc dù rất tò mò nhưng chị không giám đi đến vì chắc là yêu đương có vấn đề mà . Với lại chị đang có hẹn mà .
Nhìn vào đồng hồ đã 30' trôi qua . Ngồi trên chiếc xe mãi mới thấy Jung Min đi ra ngoài trong vẻ say khướt . Tất cả đang bắt đầu thôi .
Ông ta quả nhiên không thấy tài xế đành tự lái xe về . Vẻ mặt lại còn rất say . Ngồi vào xe đánh mạnh cửa lại ông ta bắt đầu ga lên và đi .
Cậu cũng bắt đầu lái xe đi theo . Sự trả thù của cậu đang dần trở nên thành công rồi . Tự thấy mình đang sắp trả thù cậu khẽ cười một cái .
Bám theo ông ta đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác . Cuối cùng ông ta cũng dừng lại tại một ngã tư đông người . Đèn bây giờ đang là màu đỏ và cậu ở sau ông ta khoảng 20 mét .
Bây giờ . Ngay bây giờ chỉ cần cậu lên ga thậnh nhanh . Nếu tông mạnh vào xẽ khiến ông ta đập đầu vào thành xe .
Ba mẹ con xắp trả được thù rồi !
Cậu vui vẻ , sau đó bóp tay lái thật mạnh. Chân nhấn mạnh chân ga đi lên thật nhanh . Còn 10 mét nữa khoảng cách đang rất gần .
Chỉ tý nữa mấy giây nữa là ông ta xẽ chết . Trong xe ông ta có thêm dầu hoả . Chỉ cần cú va mạnh toé lửa là xe xẽ bốc cháy . Cái này Taemin thật là độc .
Nhưng đang lúc quyết định một bóng dáng quen thuộc từ đâu nhảy ra . Anh dứng đó nhắm mắt lại như chờ cú va chạm .
Jung Hoseok anh ta bị điên rồi !
Đó là ba anh . Anh đã bám theo cậu . Anh nghĩ tình yêu xẽ khiến cậu bỏ đi được hận thù nhưng không ! Không thể bỏ được . Jung Min là ba anh . Dù sao cũng là ba anh . Anh không thể nhìn ông ấy chết như vậy ? Mất đi người mẹ rồi anh không muốn mất đi người thân duy nhất này nữa .
Yoongi nhấm mạnh phanh xe lại . Chiếc xe bị phanh gấp hơi thở của cậu trở nên gấp rút . Tại phanh gấp nên chiếc xe cứ trượt dài trên đường dài . Vết cọ sát của lốp xe với đường tạo thành một vệt dài . Cả đám người xung quanh ngưng lại nhìn cảnh này .
Hoseok vẫn đứng đỏ mìm cười . Ngay lúc này anh muốn bỏ đi cái hận thù này nếu anh chết thì tất cả xẽ được giải quyết .
Còn Yoongi thì vẫn trên xe . Cậu ước như thời gian như ngưng lại cậu không muốn anh bị thương . Ánh mắt cậu như muốn khóc , cậu sợ anh xẽ bị tông chúng . Cậu rối lắm . Bây giờ điều cậu làm chỉ là muốn chiếc xe này dừng lại .
Vì không thể nào dừng ngay lập tức . Theo quán tính chiếc xe trượt một đoạn sau đó dừng lại . Mui xe chỉ còn 5cm là đến anh . Còn cậu tại dừng gấp nên cả trán đập mạnh vào kính xe phía trước .
Hoseok mở dần mắt ra . Anh nhìn lên người trong xe . Cậu vội vàng tháo dây an toàn ra mở cửa xe ra chạy nhanh đến chỗ anh mặc kệ cho máu trến trán đang chảy .
" Hoseok anh sao không ?Xin lỗi .. xin lỗi " Cậu nói và tay cầm tay anh xem anh có bị sao không ?
Sự ân cần này là thật . Tuy có chút xót xa vì cậu đang bị thương nhưng anh chỉ lạnh lùng phun ra một câu" Biến đi "
Anh nói và xoay người đi . Anh đi khỏi nơi này trong tâm trạng rối bời . Anh tưởng mình xẽ chết nhưng không ? Anh lo cho cậu nhưng là cậu phản bội .Anh không thèm nhìn Yoongi . Máu trên trán lại rơi lã chã nhìn anh đi cậu đau lòng lắm . Thật sự rất đau .
" Két " một tiếng xe kêu trói tai . Taemin kéo Yoongi vào chiếc ghế sau tay bịt miệng cậu lại lấy tay che lên môi ý bảo cậu không được kêu . Yoongi hiểu ý đành ngậm miệng tay hất tay Taemin ra .
Taemin cứ thế mà phóng xe đi . Nhìn người mình yêu như vậy anh chỉ muốn mắng tại sao Yoongi lại tranh đi làm để bị thương như vậy ?
" Đi đâu ?" Cậu hỏi anh .
"'Anh đã nói với em rồi ai bảo em cứ tranh làm thế nên chuyện không thành rồi đấy . Bây giờ em định thế nào ?" Anh không tả lời mà lại nói tới chuyện khác .
" Tôi hỏi đi đâu ?" Cậu nhắc lại vì bây giờ cậu rất loạn không biết đi đâu bây giờ ?
Taemin đan lái xe đành quay ra nhìn cậu trầm ngâm ." Đi bệnh viện " Anh chỉ nói vậy và lái xe đi về phía bệnh viện .
Yoongi không thèm để ý mà chỉ im lặng như người câm thật . Cậu bây giờ phải làm gì ? Việc cậu làm là sai hay đúng ?
Sau khi kiểm tra viết thương Taemin đưa cậu về nhà anh nhưng cậu cứ khăng khăng đi về nhà Hoseok . Không biết lý do gì nhưng Taemin không cản được cậu ? Vì cậu đã bao giờ nghe lời anh đâu .
........
Bây giờ Taemin đã đi . Yoongi ngước nhìn cái cổng biệt thự thân quen ? Nhưng cậu lại không biết bây giờ cậu phải làm gì ? Cậu và anh có còn gì nữa không?
Đặt chân vào nhà . Không thấy Hoseok đâu cậu mệt mỏi đi vào trong trong sự bỡ ngỡ của người giúp việc . Cậu không để ý ấy thế mà Jin từ đâu đi lại kéo tay cậu thật nhanh vào phòng của Jin .
" Sao em lại quay về ?" Anh tức giận . Quay về để chết hả ? Cái cậu nhóc này hay thật !
" Anh .... không giận khi em làm vậy hả ?" Cậu ấp úng vì sợ anh xẽ ghét cậu và cho cậu là một người nham hiểm .
" Đương nhiên là có rồi . Ông ấy dù sao cũng là bố anh . Nhưng là ông ấy có lỗi anh không muốn quan tâm chuyện này . Điều anh quan tâm đó chính là tại sao em lại quay về đây ? Em biết tính Hoseok rồi đấy nó xẽ giết em mất . Không phải em hại Jung Min mà là em đã lừa nó . Bây giờ chắc là đi nát rồi ! Vẫn đủ thời gian để em chạy chốn . Đi đi em " Hôm nay là lần đầu anh nói nhiều vậy . Yoongi mỉm cười thân thiện . Cứ mỗi lần cậu có lỗi là anh luôn bảo vệ cậu . Nếu như cậu có anh trai như vậy thì hay quá .
" Em xẽ không đi đâu cả ?"
" Tại sao ? Nếu không đi em xẽ chết đấy " . Anh lại cố khuyên mong cậu xẽ đổi ý .
" Em muốn đối diện với Hoseok . Vì em yêu anh ấy thật lòng , em xẽ chịu mọi hình phạt của anh ấy . Thật ra thì em cũng không muốn lừa anh ấy đâu ..!" Nói đây cậu im lặng . Không nói nữa .
" Em đã quyết định rồi ?"Jin cân nhắc lại lần nữa .
" Vậy , anh cứ kệ em đi .Bây giờ em chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi . Anh cho em một phòng đi . Em xẽ là người giúp việc được không anh ?" Cậu mỉm cười . Nụ cười khiến người khác nhìn vào không thể không thương cảm .
" Được anh xẽ tìm cho em một căn phòng . Nhưng theo anh nghĩ Hosek xẽ không giết chết em đâu ?" Anh nói lại . Vì không ai đi giết người mình yêu cả .
" Nãy anh còn nói anh ấy xẽ giết em ?"
" Vì nói vậy mới khiến em dời đi không ngờ em lại không đi !" Anh thở dài sau đó nói tiếp ." Thôi em lên phòng thu dọn hành lý . anh đi dọn phòng cho em đây ." Anh đi ra ngoài . Jin đi xa khỏi ánh điện và mất hút . Cậu chỉ thở dài sao đó đi lên phòng của mình với Hoseok .
Nơi ấy với chiếc giường quen thuộc đã mất đi hơi ấm mà là sự lạnh lẽo khó tả. Cậu biết mình đã phạm lỗi rất lớn và không mong được anh tha thứ vì cậu không sai cũng không đúng .
Cậu thu dọn hành lý để dọn xuống lầu dưới cậu sợ anh về xẽ nhìn thấy cậu ở trong phòng của anh . Chắc chắn anh xẽ không vui .
Vôi vàng thu quần áo trong tủ đồ . Cậu vô tình tìm thấy sợi dây chuyền trước kia cậu làm dơi khi Choi Cang Min bắt cậu .
Anh vẫn còn giữ ư ?
Cậu ôm nó vào lòng ngực sau đó nấc nhẹ . Cậu không biết có phải cậu đã sai ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip