CHAP 76:Mãi không dời xa!

.
.
.
Sáng sớm hôm sau Hoseok dậy sớm đi đến quán Wing của Taehyung . Tất cả mọi chuyện đều không giống như kế hoạch . Taemin không hề gọi cho anh vậy rốt cuộc mục tiêu của hắn là ai ?

Taehyung vẫn đang nhăm nhe ly rượi không hề có ý muốn nói chuyện .

" Bây giờ cậu định thế nào hắn ta không gọi cho tôi ?" Hoseok tranh lấy ly rượu không cho Taehyung uống nữa .

" Nếu hắn không gọi ?" Taehyung đưa mắt sang Hoseok . Nếu mục tiêu là Hoseok thì bây giờ chắc chắn là đã gọi rồi . Hoseok thì vẫn đang đợi câu trả lời phía sau ." Tôi cũng không biết được "

" Cậu ...." Hoseok bực mình nhưng có tiếng điện thoại gọi đến số máy rất lạ anh nghĩ đó là Taemin .

Mới nhấc điện thoại ra anh để nút cho tiếng to cho Taehyung nghe cùng ." Đây có phải là chủ tịch Jung Hoseok không ? Nếu như ngài muốn cứu Min Yoongi thì hãy đến đây một mình nếu như còn cố tình dẫn người đến giải cứu  tôi nghĩ Yoongi của anh xẽ chết nhanh hơn ?"

" Anh đang ở đâu ?" Gân tay Hoseok nổi lên . Mặc dù rất tức giận nhưng anh không làm gì được . Anh chỉ ân hận đã quyết định sai khi cho Yoongi làm mồi nhử Taemin ra ai ngờ hắn ta lại đi ra tận đảo như vậy ?

" Anh chẳng phải gắn định vị trên người Yoongi sao ? Phải tự đến chứ ? Mà hơn nữa anh phải cầm hết gia tài nhà họ Jung đến đây và chuyển hết cổ phiếu công ty anh vào tài khoản của tôi ? Nếu không anh biết rõ rồi đấy ?" Taemin lại buông lời hăm doạ . Anh biết Yoongi là điểm yếu của Hoseok .

" Được , chiều nay tôi xẽ đến nơi !" Hoseok tắt máy . Anh rất ghét bị uy hiếp nhưng mà anh nghĩ bản thân cần kiềm chế để cứa cậu ấy .

" Là cậu gắn định vị phải không ?"Hoseok quay ra hỏi Taehyung ?

" Ừ " Taehyung chỉ nói vậy sau đó lại im lặng như đang suy tính điều gì đó !

" Bây giờ cậu hãy đem tài sản của cậu đi đổi lấy Yoongi . Tôi xẽ cho người ở Mĩ thực hiện nhiệm vụ sau đó xẽ lựa chọn thời cơ để cứu cậu "

" Được mong cậu không làm tôi thất vọng !" Hoseok nói sau đó quay lưng bỏ đi khỏi đây ?

Taehyung vẫn giữ vẻ hết sức bình thường nhưng trong lòng lại đầy toan tính vì anh chắc chắn xẽ gặp lại Jung Kook .

.....

Yoongi sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang trong một căn phòng xa hoa. Cậu cảm thấy ấm áp từ cái trăn mình đang đắp . Ai đưa cậu đến đây vậy ? Phải cảm ơn người đó mới được .

Có tiếng bước chân người đi lại Yoongi trố mắt lên nhìn . À là anh ấy , anh Taemin !

" Em tỉnh rồi hả ?"

" Vâng !" Cậu gật đầu mội cái sau đó quay ra hỏi anh ." Anh là người cứa em hả ? Cản ơn nha bây giờ cho người đưa em về biệt thự đi chắc Hoseok lo lắng lắm " . Cậu muốn ngồi dậy thì anh lại đè cậu xuống .

" Em cứ ở đây mấy ngày trước đi rồi mọi chuyện xẽ ổn thôi !" Taemin đặt một bát cháo xuống bên giường sau đó nhẹ nhàng đắp lại trăn cho cậu và rời khỏi .

" Taemin anh cho em về đi ?" Cậu lại ngu ngốc hỏi thêm lần nữa nhưng anh không nói gì đóng cửa lại và ra ngoài hình như cậu còn nghe thấy cả tiếng chốt cửa ?

Cậu chạy ra gõ cửa sau đó lại kéo mạnh cái đấm cửa nhưng bị khoá thật không thể mở được . Lòng cậu thấy bất an cậu bắt đầu im lặng khi nghe thấy cuộc đối thoại ở ngoài .

" Anh , bây giờ quay lại vẫn còn kịp nếu cứ hận thù như vậy xẽ chẳng có gì hay đâu ?" Là giọng của Jung Kook ? A cậu bắt đầu nhớ mấy cái chuyện cũ khi sưa bởi vì cậu đâu có quyên .

" Mối thù này đương nhiên anh phải trả . Nếu em khôn làm được thì anh làm . Em đi đi ?"

" Taemin , nếu như anh cứ nhất quyết như vậy em xẽ không cản nhưng anh phải tha cho Taehyung ? Không được giết anh ấy ?"

" Em định lấy gì uy hiếp anh ? Chỉ cần chuyện này kết thúc giết được bọn họ là chúng ta có thể yên tâm mà sống không hộ thẹn với cha mẹ ! Biết trước anh đã không cho em tiếp cận hắn ta "

" Lấy tính mạng này được chứ ? Anh đi quá xa rồi  !" Jung Kook chỉ biết lắc đầu chứ chẳng khuyên nổi nữa .

" Được thôi nếu như em giết được Jung Min anh xẽ tha cho hắn ta "

" Được" Jung Kook nói sau đó bỏ đi . Taemin đường đường là một người lòng dạ sắt đá hắn có tha cho Taehyung không ?

Một lúc sau cũng không còn tiếng ai nói nữa . Yoongi biết mình bị bắt nhưng không thể làm gì được chỉ biết đập cửa kêu cứu nhưng chẳng có ích gì cả ?

......

Đến tối Hoseok mở mắt ra thì trước mắt anh là Yoongi . Cậu lo lắng cho anh vô cùng . Anh không nhớ cho lắm , chỉ nhớ vừa mới bước lên đến hòn đảo này  anh bị người ta đánh lén và ngất đi tỉnh lại đã thấy Yoongi bên cạnh . Anh nghĩ chắc chắn là Taemin đã làm chuyện này .

"  Anh có sao không ? Đau đâu không ?" Yoongi lo lắng . Ban nãy bọn áo đen kia lôi Hoseok của cậu vào đây . Chắc là cứu cậu nên anh mới bị thương vùng gáy thật sự cảm ơn anh đã không bỏ cậu .

" Đây là đâu ? " Anh cúi mặt lên đứng dậy ? Nơi này là một căn biệt thự to lớn . Ở đảo này cũn có căn biệt thự lớn vậy ư ? Taemin thật không dễ đối phó .

" Taemin bắt em nhốt ở đây em cũng không biết nơi này là nơi nào chỉ biết ngoài kia là biển chắc đây là một hòn đảo .

" Khá khen cho hai người " Taemin đẩy cửa bước vào trên tay với một tràng pháo tay nhẹ lại còn cười cười .

" Sao tỉnh rồi hả ? Đồ trong valy tôi đã nhận nhưng còn việc thả hai người thì đương nhiên là tôi xẽ không thả  "Hoseok vốn đoán trước được tình huống . Anh chỉ đợi Taehyung đến cứu mình chứ không hề muốn nghe mấy lời này . Anh là ai chứ dễ bị bắt vậy sao ? Anh vào đây vốn để bảo vệ cho Yoongi mà thôi mọi chuyện ở ngoài Taehyung đã tự làm hết rồi .

" Tôi biết " Đáp lại sự nhiệt tình là sự hờ hững của Hoseok

" Cậu thì biết cái gì chứ ? Cậu cũng giống như ông bố của mình chỉ biết nghĩ cho bản thân và đánh đổi mọi thứ ?" Taemin không kiểm chế anh mong ngày này lâu lắm rồi . Chỉ cần có trong tay Hoseok Jung Min nhất định xẽ phải dơ tay đầu hàng mà thôi .

" Còn anh ? Anh thì biết cái gì chứ ? Vì trả thù mà trở nên điên dại ? Anh nghĩ bản thân mình có cuộc sống như vậy lại tốt đẹp lắm chắc ?" Hoseok ngẩng mặt lên cãi lý . Dù người khác có làm chuyện gì đó với mình thì tha thứ và sống điều đó xẽ khiến kẻ kia phải hối hận .

" Mày biết cái gì mà nói ?" Taemin  bực mình tốc độ nhanh đến mức Yoongi chưa kịp nhìn đã thấy tay hắn túm lấy cổ áo Hoseok và giáng một đòn vào mặt Hoseok .

" Mày là con trai của một kẻ tai hại . Gia đình người mày yêu ông ta cũng làm hại , người mày yêu ông ta cũng không tha ? Thử hỏi xem loại người như ông ta có đáng sống trên cái thế giới này không ? Có một người bố như thế nếu là tao , tao xẽ chẳng bao giờ nhận người đó là bố tao "

Hoseok bị một phát đấm vào mặt đau điếng anh dùng hết xức đứng dậy túm lại cổ áo Taemin đấm một nhát thật mạnh nhưng Yoongi đã kịp ngăn cản lại ." Dừng lại đi " Yoongi hêt lên .

Taemin bị tiếng hét làm thức tỉnh . Anh quay lên lau vài giọt máu trên khoé miệng sau đó chỉnh lại cổ áo "Hai người cứ cẩn thận hai người xẽ không sống sót ra khỏi đây đâu ?"

Hắn li khai lúc này Yoongi mới quay sang lau vết thương trên mặt anh đau đớn " Sao anh lại cãi cọ rồi gây sự với Taemin chứ ? Mọi chuyện Taemin nói có phải đúng không ? Bố anh là người cho đâm em ?"

Hoseok ngây người anh không biết trả lời như thế nào anh im lặng ." Anh không cần trả lời cũng được em hiểu mà "

Hoseok nghe vậy lại càng đau thêm . Anh ôm Yoongi vào lòng và thở dài ." Ông ấy là ba anh . Anh xẽ không quan tâm ông ấy nữa anh xẽ bảo vệ em , em yên tâm anh hứa xẽ không bao giờ khiến em bị thương nữa đâu "

Yoongi cũng thở dài . Cậu vòng tay qua ôm lấy anh . Được ôm anh cảm giác ấm áp vô cùng lại tràn về ." Em tưởng anh xẽ giận em , hôm ấy xảy ra chuyện gì vậy ?"

" Không có gì " Anh biết cậu định hỏi cái hôm anh đuổi cậu ra ngoài .

" Em có chuyện muốn nói " Cậu ôm chặt vai anh . Xắp nói ra cái chuyện vui mừng . Hoseok ngước mặt lại đang lắng nghe điều cậu xắp nói ra.

" Em xắp đươc là papa rồi !" Cậu cầm tay anh đưa lại gần bụng mình . Cậu mong chuyện này xẽ khiến anh đỡ mệt mỏi hơn .

" Thật chứ ?" Anh ngạc nhiên muốn chắc chắn mình cũng xẽ được làm apa .

" Vâng "

" Vật thì anh hứa xẽ tốt với em . Bảo bối ba xẽ yêu thương con " Anh ôm lấy Yoongi hạnh phúc . Mãi mãi anh muốn lưu chọn cái hạnh phúc này .

........

Sáng hôm sau mọi chuyện chả có gì biến chuyển ? Taehyung thì im lìm chắc chắc Taehyung đang chuẩn bị cứu hai người họ rồi !

Rồi thì thời gian cứ đi qua Hoseok và Yoongi đã đói lả đi vì không được ăn gì từ hôm qua . Mệt mỏi cả hai thiếp đi đến chiều . Khi tỉnh lại thì Yoongi đã nghe thấy tiếng động nhỏ . Cố gắng nghe nhưng chả nghe được gì cả .

Cậu im lặng ngồi phục xuống bên anh và ôm anh vào lòng tiếp tục im lặng nhìn ra mặt biển .

......

Jung Kook đi vào sảnh lớn . Đây là căn biệt thự lớn nên mọi thứ trong này đều đẹp đẽ hết và phòng khách rất lớn . Jung Kook đi đến chỗ Taemin . Taemin đang  ngồi trên Salon anh đang thất vọng vào mọi thứ nơi đây .

" Taemin ..... mọi chuyện kết thúc rồi .. căn cứ của ta ở Mĩ đã bị Taehyung triệt hạ . Bây giờ anh hãy theo em rời khỏi nơi này ! Anh nha " Cậu đi đến bên anh trai cầm tay anh muốn kéo anh đi .

" Kết thúc rồi ư ? Tôi còn chưa trả được nợ mà mọi chuyện đã kết thúc rồi ư ?" Taemin vẫn ngồi lì đó . Bao nhiêu tâm huyết chuẩn bị ấy thế mà thế lực của mình chưa lớn mạnh bằng Taehyung nên bị triệt hạ là đúng rồi .

" Bây giờ Taehyung đang cho người đánh ở ngoài nếu ta đi ngay bây giờ thì có thể xẽ chạy thoát được lúc đó hai anh em chúng ta xẽ làm lại từ đầu . Sống một cuộc sống không có thù hận . Chúng ta xẽ sống một cuộc sống vui vẻ . Được không anh ?" Cậu nắm chặt tay anh . Tim cậu cũng đau không kém Taemin . Cậu biết anh muốn trả thù cho cha mẹ nhưng hình như ông trời không muốn cha mẹ cậu được rửa oan . Thật là bất công mà .

" Em đi đi , anh xẽ ở lại đây , em hãy giúp anh hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đó chính là tìm được một nửa của mình mà yêu thương ? Anh xẽ không cản em nữa đâu . Sống thật hạnh phúc anh đi với ba mẹ trước ." Anh tháo tay Jung Kook ra sau đó ngồi lại phòng khách đó chờ quân của Taehyung đến .

" Anh , em xẽ không để anh ở đây một mình đâu ?" Cậu vội nắm lấy tay anh lúc này . Ngay lúc này trái tim cậu đau như cắt nhìn anh trai mình như vậy cậu không đàng lòng .

" Đã bảo là đi đi mà !" Anh cậu tức giận hất đổ ngọn nến đang cháy trên bàn xuống  . Mọi thứ cứ thế cháy lên Jung Kook lại càng khẩn trương hơn cậu cầm tay anh kéo mạnh nhưng anh không hề lay chuyển .

" Đi theo em nhanh lên không anh xẽ chết mất !" Cậu kéo anh thêm lần nữa . Sức cậu không bằng sức của anh . Cậu bị anh đẩy té ngã trên sàn .

Lúc này ở ngoài Taehyung cùng với Jin với Nam Joon đang ở ngoài . Jin cứ thế tiến thẳng vào trong biệt thự tìm Yoongi và Hoseoj . Anh biết căn biệt thự đang bốc cháy ở tầng ba . Chắc chắn là cháy rồi . Yoongi và Hoseok không biết bây giờ đâu .

Anh cứ đi nên không để ý bị một tên lính trong này bắn một nhát nhưng không hề thấy đau . Jin mở mắt trước mắt anh là Nam Joon anh đang nghiế răng tay cầm vào tay trái mình máu rơi xuống từng giọt một .

Taehyung đến kịp dơ súng lên bắn tên đó sau đó chạy đến đỡ Nam Joon " Đưa cậu ấy đi đi , mọi chuyện để tôi xắp xếp "

Jin gật đầu anh cảm thấy cả thế giới như xụp đổ vậy ? Đã thế Nam Joon còn cố gắng hỏi Jin có sao không ? Câu nói đó làm Jin khóc nấc lên . Từ khi bọn họ quan hệ đến giờ vẫn chưa hề làm hoà . Anh còn chưa nói anh có thai với Nam Joon cũng được hơn 2 tháng rồi , chẳng qua không muốn cho Nam Joon biết là anh đã bỏ qua mọi thứ từ lâu rồi . Bỏ hết mọi thứ Jin khoác tay Nam Joon đi ra trong lòng chưa biết bao nhiêu cảm xúc chen lân nhau đau không ta nổi .

Taehyung chạy một mạch vào bên trong sảnh . Nơi ấy Jung Kook đang bị ngã trên sàn nhà và Taemin đang ngồi đó .

" Jung Kook à ...." Taehyung chạy đến đỡ lấy Jung Kook trong lòng có chút thương xót

Jung Kook coi như không hề thấy anh . Cậu ủn anh ra sau và đi về phía Taemin khoé mắt đã rớn nước mắt vì đau lòng cộng thêm khói nữa .

" Đi theo em đi ? Anh xẽ chết mất ?"

" Taehyung ... xin cậu hãy đưa Jung Kook đi đi ? Xin cậu .. tôi mệt rồi không đấu nổi với cậu ... tôi xin thua . Nhưng hãy yêu thương nó , nó rất thích cậu đấy ?"  Taemin nói giọng khàn đặt như nổi tiếc .

" Không em không đi đâu hết em ở với anh ?"

Taehyung thấy vậy liền tiến đến cầm lấy tay Jung Kook kéo cậu đứng giậy mặt đã lộ rõ vẻ tức giận cậu .

" Bỏ em ra ... Em phải đi với Taemin ... anh đừng bỏ em đi mà !" Cậu giãy dụa khóc lóc cầu xin .

Taehyung coi như không thấy một mực bế cậu đi . Khoác cậu lên vai nhẹ tênh đưa cậu đi nhưng JungKook làm gì cho anh đưa đi dễ dàng như vậy ? Trước mặt cậu là một cây gỗ lớn vì cháy nên đã đổ rạp xuống ngăn cách anh trai và cậu . Chỉ toàn lửa lửa là lửa ... chỉ là lửa thôi .

Cậu từ nhắm mắt lại vì một nhát đánh mạnh vào gáy của Taehyung làm cậu bất tỉnh mắt vẫn còn đọng nước mắt . Lúc ấy miệng cậu vẫn còn thốt ra cái tên " Anh trai"

Anh trai nhìn cậu như vậy đau lòng lắm nhưng anh không thể kéo theo cậu chết được tất cả kết thúc rồi.

Chỉ còn mỗi Yoongi và Hoseok . Sau khi thấy khói đã đi đến chỗ họ Yoongi mới cố gắng gọi Hoseok dậy ? Ở ngoài cửa khoá làm thế nào cũng không mở được . Lửa đã cháy lan vào đây bây giờ chỉ còn mỗi cái cửa kính . Hoseok lấy cái cây gỗ trong phòng đập mạnh cửa kính sau đó cầm lấy tay Yoongi .

" Bây giờ chỉ có thể liều chết em có đi theo anh không ?"

Yoongi nhìn xuống bên dưới đó chính là biển . Chỗ dưới là cái vực toàn đá là đá nhô lên nếu nhảy đúng hướng rơi xuốn nước thì họ xẽ sống và nếu nhảy sai hướng họ xẽ đập đầu vào tảng đá kia .

Cậu nắm chặt tay anh một mực và khẳng định ." Em xẽ mãi theo anh dù có chuyện gì sảy ra em vẫn theo anh không rời xa"

Hoseok quay lại bên cậu hôn nhẹ lên môi cậu " Anh yêu em nhiều lắm "

Cả hai cùng hướng ra ngoài biển và nhảy xuống chỉ nghe thấy tiếng bùm và máu đỏ bắt đầu hiện lên .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taehyung