When I'm With You, I Feel... [2]
[2]
"Draco với Harry đâu rồi?" Pansy đập bàn để rồi phải nhận một cái liếc mắt đầy cảnh cáo từ bà Pince. "Xin lỗi bà."
"Bình tĩnh đi, họ chắc đang đi âu yếm nhau ở đâu đó thôi." Blaise nói mà chẳng thèm nhìn lên, Weasley thì lại ngồi ngay đối diện hắn trong khi Granger đã đi mất để lấy thêm nhiều sách nữa.
"Bọn họ đến trễ. Tôi ghét mấy người trễ nãi giờ giấc."
"Cậu chỉ ghét mọi người thôi, Pans." Hắn trả lời và Weasley đã cười khúc khích. Chà, đó có lẽ là điều khá hay ho đấy, cậu ấy bật cười trước lời của hắn, Blaise cảm thấy tự mãn vì điều này.
"Im đi." Pansy đảo mắt, thở dài. "Ồ đây rồi, hai con thỏ dâm đãng các cậu."
"Bọn tôi chưa làm gì cả!" Draco nhanh chóng chống chế trong khi cầm tay Potter.
"Tôi đã nghe thấy hai cậu trong phòng học trống khi đi ngang qua rồi. Đừng có nói dối." Blaise lên tiếng lần nữa, Draco há hốc trước hắn.
"Tôi tưởng cậu đã dùng bùa chú im lặng rồi?" Draco xoay sang gã bạn trai của mình mà lầm bầm.
"Tôi đã quên sao?" Potter đáp lời, còn Blaise lại cười đểu.
"Ôi các cậu đây rồi. Lại đây, tôi có vài câu hỏi cần hỏi này." Granger trở lại với một chồng sách cùng nụ cười rạng rõ. Blaise lựa chọn không để ý đến bọn họ nữa.
—
Hắn ngừng đi cùng bọn họ kể từ đó. Granger vẫn hỏi hắn về việc đến thư viện vài lần, nhưng hắn đã từ chối. Giờ thì hắn lại ngồi dưới gốc cây ở sân sau Hogwart, tiếp tục với cuốn sách của mình. Nhưng chẳng có ý tưởng gì cả.
"Chào cậu, Blaise." Luna ngồi xuống với hắn rồi nhích lại gần. "Cậu đang viết cho cuốn sách của mình tiếp sao?"
"Phải." Hắn ngừng viết rồi nghiêng người để nhìn cô. "Giày cậu đâu rồi?"
"Ồ, tớ làm mất chúng nữa rồi." Cô mỉm cười, "Nhưng không sao cả, đi bộ bằng chân trần cũng ổn lắm."
"Chẳng ổn chút nào, nó bẩn và có hại đấy." Hắn trả lời. Chắc lại là lũ bắt nạt rồi. "Nếu cậu muốn, chỉ cần nói tên chúng với tôi thôi."
"Đánh đấm không phải là giải pháp tốt nhất đâu, Blaise. Và mẹ tớ luôn nói rằng thứ ta đã mất-..."
"Luôn có cách quay lại với ta dẫu có ra sao đi nữa. Chỉ là sẽ không phải theo cách mà ta luôn mong đợi." Hắn hoàn thành câu của cô, đoạn cười khúc khích khi nhìn Luna. "Sao thế?"
"Cậu đã cười đấy."
"Ừ thì, tôi cười rồi. Tôi không nên như thế à?"
"Không đâu. Cậu có một nụ cười đẹp lắm." Cô loay hoay với đống lá dưới đất rồi lại tiếp tục, "Ron thích nụ cười của cậu lắm đó."
Blaise đã ngưng thở trong một khắc.
"Hả?"
"Ron nghĩ là cậu nên cười nhiều hơn." Cô cười rạng rỡ với hắn.
"Cậu ấy nói với cậu à?"
"Không. Nhưng tớ biết thế."
"Tôi không như thế đâu. Đừng thử tôi, Luna." Hắn cố tình giả mù trước việc mình gọi thẳng tên cô, song Luna có vẻ ổn với việc gọi như thế.
"Tớ thấy cách cậu nhìn cậu ấy mà. Tớ cũng thấy cách cậu ấy nhìn cậu nữa, đôi lúc. Cậu ấy sẽ không thừa nhận đâu, con người ta đôi khi bị quá cứng đầu để nhận ra cái gì là tốt cho họ mà."
"Kể tôi nghe xem." Blaise bật cười lần nữa. "Soulmark của cậu là gì?"
"Là Bông Xốp (pygmy puff)." Cô cười đầy xán lạn.
"Ồ, lại một Weasley nữa nhỉ." Hắn nhếch môi cười. Gã trai cũng đã thấy được điều này rồi. Cô con gái nhà Weasley là một người tốt, nhưng hắn sẽ chẳng thừa nhận đâu.
"Tớ thích cô ấy."
"Tôi biết mà." Blaise nói, "Chiếc váy đẹp đấy."
"Cảm ơn, tớ tự làm nó đấy. Ginny cũng đã giúp nữa."
"Không phải cậu nên ở cạnh cô ấy à?" Hắn hỏi, loay hoay với tờ giấy da của mình.
"Ừm, nhưng tớ muốn gặp cậu."
"Tôi khá tự hào đấy. Nhưng cậu không cần làm thế đâu." Cô lắc đầu rồi cầm tay hắn kéo đến gần chân cô để mân mê nó một chút. Cô gái nhỏ kéo tay áo hắn lên để lộ ra soulmark, cô chạm lên nó và chú chó chạy dọc cánh tay hắn. Luna cười khúc khích.
"Nó đáng yêu lắm đó." Nếu có bất kì ai thấy họ lúc này, người đó chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ là một cặp. "Sao cậu không nói với Ron về thứ này?"
"Cậu ấy vẫn còn ở cạnh bạn gái mình, tôi nghĩ thế." Hắn đáp lời. "Nhưng chẳng lâu nữa đâu."
"Tớ cũng nghĩ thế, có thể sẽ sớm hơn cậu nghĩ đó."
"Mang giày vào đi, Luna." Hắn cười rồi bỏ qua chủ đề này. Song, cô chỉ để chân mình lên tay hắn rồi cười nhẹ.
"Như thế không phải tốt hơn sao?" Cô dựa đầu vào hắn còn gã trai lại bắt đầu viết tiếp. Có lẽ Luna là nguồn cảm hứng của hắn sau tất cả.
—
Hai tuần sau.
"Cậu...chia tay với tớ?" Ron chớp chớp mắt với bạn gại mình, hay bạn gái cũ thì đúng hơn.
"Mình-...Ron, bọn mình đã dần xa nhau hơn rồi, đúng không? Hermione cau mày với cậu, "Chúng ta...chúng ta không còn hôn nhau nữa, và...mình cảm thấy...mình cảm thấy cô đơn. Và cả, cái hình xăm..."
"Lại là cái hình xăm soulmark." Ron kêu lên rồi vươn tay lên giữa không trung, "Của mình là giấy da và bút lông ngỗng. Và cậu chính là nó mà, sao cậu lại không chịu nhận chứ?"
"Bởi vì của tớ là hoa..." Hermione lầm bầm còn Ron thì nhìn chằm chằm vào nhỏ. Nhỏ thở dài, tiếp tục. "Cậu biết là hình xăm sẽ cho chúng ta biết về đặc điểm, sở thích, ngoại hình, Patronous, hoặc...tên của soulmate mà. Của tớ là...pansy...loài hoa đó, trên cổ tay."
"Pansy..." Cậu chớp mắt. Ron nên nhận ra nó sớm hơn mới phải, bọn họ đã hẹn nhau ra ngoài nhiều hơn dạo gần đây.
"Và Harry là một con rồng nhỏ ở bắp tay, còn Draco lại có...hình tia sét ở mắt cá chân. Còn cả, mình phát hiện ra cái của Pansy vào hôm qua. Đó là một...con mèo, trông như Crookshanks." Nhỏ thở dài, lùi lại. "Mình...cậu ổn chứ?"
"Thú thật thì, mình không rõ." Cậu thẳng thắn trả lời.
"Chúng ta vẫn là bạn, nhỉ?"
Ron nhìn chằm chằm vào nhỏ. Cậu nên nói gì đây?
"Tớ đoán vậy." Cậu nhún vai, hướng mắt xuống sàn. Cậu nghe thấy nhỏ thở dài và rồi cửa đóng lại, Ron đập tay xuống bàn trong căn phòng trống. "Đệt, thế ai mới là soulmate của mình cơ?" Cậu xắn tay áo lên để lộ ra tấm giấy da nhỏ cùng chiếc bút lông ngỗng ở cánh tay phải của mình. Cậu thở dài và đi ra khỏi phòng. Mọi thứ đều loạn hết cả lên rồi.
—
"Này, cẩn thận chút đi." Blaise gắt lên với người vừa đụng vào mình.
"Cút đi." Weasley gắt lại. Ồ thế ra là Weasley. Pansy đã nói với hắn hôm qua rằng Granger cuối cùng cũng quyết định chia tay với nhóc tóc đỏ. Cuối cùng thì hai cô nàng đã tâm sự với nhau kha khá nhỉ.
"Cuối cùng thì Granger cũng chia tay với cậu nhỉ? Tốt cho cô ấy, nhỏ nên tìm một người tốt hơn." Hắn cười đều, ngắm nhìn gương mặt của Weasley đỏ dần lên.
"Mày nói cái gì cơ?"
"Cậu nghe rõ lời tôi nói mà, Weasley. Cậu nên nhìn thấy chuyện này sẽ xảy ra chứ." Đệt. Giữ nó cho mình đi chứ, Blaise. Trước khi hắn kịp phản ứng lại thì một nắm đấm đã giáng lên má hắn khiến gã trai ngã xuống nền đứng cứng.
"Câm mẹ mồm mày vào đi, Zabini." Weasley nhổ một cái xuống chỗ hắn còn Blaise đưa tay lên lau miệng. Máu. Thế quái nào chuyện này lại xảy ra được cơ chứ?
"Cấm túc. Cả hai trò." Hiệu trưởng McGonagall đột nhiên lên tiếng khiến cả hai đồng loạt quay sang nhìn bà. "Lên văn phòng của tôi. Ngay bây giờ." Blaise thở dài. Hắn nên im lặng mới phải.
"Tôi đã mong đợi rất nhiều ở hai trò đấy." Cô hiệu trưởng nói một cách cương quyết còn Blaise lại nhìn xuống dưới. Chuyện này có lẽ sẽ kết thúc ổn thoả thôi. "Vậy nên để phạt, hai trò sẽ làm công việc của Huynh trưởng (Prefect) trong một tuần."
"Nhưng-..."
"Không có nhưng, cậu Weasley. Hai trò sẽ phải đi quanh trường để kiểm tra xem liệu tất cả học sinh đã lên giường đi ngủ hay chưa. Một tuần. Nếu tôi thấy hai trò đánh nhau một lần nữa, hình phạt tiếp theo sẽ tồi tệ hơn đấy. Đã rõ chưa?"
"Đã rõ, thưa cô Hiệu trưởng." Weasley và hắn đồng thanh đáp.
"Đi đi." Bà nói, và bọn họ cũng rời đi ngay lập tức.
"Tuyệt vời, Weasley." Hắn không kiềm được mà nói ra.
"Biến đi, Zabini."
—
"Chào cậu, Ron." Luna nhẹ giọng nói, đoạn ngồi xuống cạnh Ron tại bàn của Gryffindor. "Sao cậu lại ngồi một mình thế này?"
"Bởi vì Harry đang ở cạnh bạn trai cậu ấy còn Hermione thì ở đâu đó tôi chẳng rõ nữa." Ron bực bội đáp.
"Tớ có thể xem nó không?" Cô nắm lấy áo choàng của cậu, Ron gật đầu. "Một tờ giấy da và bút lông ngỗng."
"Đúng vậy, nhưng tôi không biết đó là ai cả." Ron rên rỉ, nhấp một ngụm nước ép. "Giày cậu đâu rồi, Luna?"
"Ồ, tớ mất nó nữa rồi." Cô thở dài.
"Cậu có thể nói với chúng là nếu chúng ăn cắp giày của cậu, tức là chúng cũng đang động đến giày của tôi luôn."
Luna bật cười còn Ron lại cười lớn cùng với cô nàng. "Tớ không nghĩ là nó hợp lý lắm đâu."
"Tôi biết." Ron khịt mũi, chớp mắt trước ánh nhìn chằm chằm của Luna. "Sao thế?"
"Cậu cười rồi."
"Ừ thì tôi lúc nào chả cười, sao lại nói thế?"
"Không, chỉ là...tớ thích nó. Và cả Blaise nữa." Cô nói, song Ron lại bĩu môi.
"Hah, ờm, tôi không tin đâu. Tên đó phiền phức muốn chết thì có."
"Khi nào vậy? Ngày mà cậu bị cấm túc với cậu ấy ấy." Cô chuyển chủ đề. "Cậu ấy có nói chuyện với cậu không?"
"Mơ tưởng. Bọn tôi chẳng nói chuyện hay đại loại thế, tôi còn chẳng ưa cậu ta."
"Thật hửm?"
"Ừm, sao cậu cứ cố hỏi tiếp thế?" Ron xoay sang hỏi Luna, cậu có chút tò mò.
"Ồ thì, không có gì. Chỉ là...tớ thấy cách cậu nhìn cậu ấy, và cả cách cậu ấy nhìn cậu nữa." Cô nhún vai.
"Thật á? Không, ý tôi là...Cậu thấy lúc nào cơ?" Ron trợn tròn mắt còn Luna thì cười nhẹ.
"Chà, thì...cậu phải tự tìm hiểu chứ, phải không?" Cô đứng dậy và chuẩn bị rời đi. "Đôi khi người thích cậu sẽ không thừa nhận rằng họ có tình cảm với cậu đâu. Con người ta đôi khi luôn cứng đầu như thế mà, nhỉ?"
Cô rời khỏi hành lang, đoạn bị đẩy vào một lớp học trống.
"Thế, sao rồi?" Ginny dùng bùa thắp sáng đầu đũa phép (Lumos Spell) rồi hỏi cô bạn gái của mình với nụ cười tươi tắn trên mặt.
"Cậu ấy bị ngạc nhiên rồi." Luna mỉm cười.
"Giày cậu đây." Ginny cúi xuống để giúp Luna mang giày lại. "Thú thật thì, mình đã nghĩ không biết liệu cậu có phải Slytherin hay không đấy. Sao cậu lại chọc họ như thế? Thậm chí còn chẳng phải lần đầu cơ đấy."
"Tớ chỉ giúp họ thôi, không phải chọc ghẹo, Gin." Cô cười trong khi nàng bạn gái của mình vòng tay sang eo cô.
"Thì cậu đã giấu giày của mình chỉ để có thể nói chuyện với họ, mình chẳng hiểu vì sao cậu cứ dùng câu "tớ thấy cách cậu nhìn cậu ấy, và cả cách cậu ấy nhìn cậu nữa," cậu cũng dùng cách này với cả Draco và Harry luôn đấy." Ginny hôn lên môi bạn gái mình, rồi lại mỉm cười.
"Nhưng họ vẫn thành đôi, phải không?" Luna hỏi lại và Ginny bật cười.
"Được rồi, cậu thông minh lắm. Thế ai tiếp theo nào?"
"Pansy." Luna đáp lời và Ginny lại khịt mũi.
"Bây giờ luôn?" Ginny hỏi, cô gật đầu. "Không không, ngày mai đi. Chúng ta vẫn còn buổi hẹn hò phải thực hiện đấy. Bọn mình cũng là một cặp mà, cưng à."
"Tớ biết, chỉ là tớ muốn..."
"Mình hiểu mà, được rồi đi nào. Chúng ta sẽ đi gặp Pansy rồi đến buổi hẹn hò." Ginny thở dài rồi hôn bạn gái mình lần nữa. Luna chắc chắn là một ác ma, Ginny tin vậy.
—
Ron đi bên cạnh Zabini dọc theo hành lang tối tăm, không quá tối, song nó không phải là trọng điểm. Đầu óc cậu vẫn ngổn ngang những câu mà Luna nói lúc sớm ngày hôm nay. Soulmark của Zabini là gì nhỉ?
Zabini vẫn im ỉm như mọi ngày, họ đã hoàn thành được sáu ngày rồi và cả hai còn chẳng thèm nói chuyện với nhau. Tên Slytherin bước nhanh hơn cậu còn ánh mắt cậu thì cứ dõi theo tên đó. Luna đã nói gì nhỉ?
"Blaise có viết lách." Pansy đã nói thế.
"Ồ thật sao?"
"Đúng thế, nhưng tôi không muốn nhắc về chuyện này."
Ôi đệt.
Mắt Ron trợn tròn lên khi cậu nhớ về cuộc trò chuyện của bọn họ ở Hogsmeade với nhau, thế rồi cậu đi nhanh đến để đuổi kịp gã trai kia.
"Soul mark của cậu là gì thế?" Cậu hỏi còn Zabini thì ngừng bước.
"Chẳng phải chuyện của cậu." Zabini trả lời. Ron thở dài. Nó không có tác dụng nhỉ.
"Cậu có nghe thấy không?" Zabini đột nhiên hỏi cậu và bọn họ ngừng lại. "Tôi nghe ai đó sụt sịt."
"Sụt sịt?" Ron hỏi lại còn Zabini bước lên trước cậu, hắn ngừng ở góc rồi cúi người xuống đất.
"Này, em ổn chứ?" Giọng của Zabini trở nên mềm mại hơn bình thường, Ron đến gần và cũng cúi xuống. Đó là một cô bé, chắc là Năm Nhất. Cô nhóc ấy có mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh biếc. Bé con mặc một bộ pyjama màu xanh và gương mặt ướt đẫm bởi nước mắt.
"Sao em lại rời khỏi kí túc của mình? Em ổn chứ?" Zabini mở rộng tay mình ra, đoạn lau nước mắt trên má bé con. "Tên em là gì?"
"Nora, em không ngủ được ạ." Bé con sụt sịt lần nữa còn Zabini kéo cô bé lại gần mình, ôm lấy bé, còn Ron thì đứng hình. Giờ thì cậu nên làm gì nhỉ?
"Nora, em có cái tên đẹp lắm. Và em xinh lắm, thậm chí là đẹp nữa." Zabini nói và cô bé đỏ mặt.
"Sao em lại không ngủ được, Nora?" Ron cuối cùng cũng biết mình nên hỏi cái gì.
"Ai đó lấy mất chăn của em rồi." Cô bé lại bắt đầu rưng rưng nhưng là trên vai của Zabini. "Em không ngủ được khi không có chăn của mình."
"Thật sao? Sao họ dám làm thế với em chứ." Zabini bế bé con trên tay rồi đứng dậy, xoa xoa lưng để khiến cô nhóc bình tĩnh hơn. "Em có biết ai lấy chăn của mình không?"
"Em không biết." Cô bé khóc lớn hơn nữa và Zabini buộc phải đung đưa nhẹ người nhóc ấy.
"Được rồi, nghe này, bọn anh sẽ tìm chăn cho em." Zabini đề nghị, "Em đã từng học về Bùa Triệu Hồi chưa?"
Cô bé lắc đầu còn Zabini lại nhìn về phía Ron, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu để tên tóc đỏ có thể hiểu ý.
"Hả? Ồ, được rồi." Cậu lấy đũa phép của mình ra rồi bắt đầu đọc thần chú, "Accio chăn của Nora."
Bọn họ chờ một chút trước khi chiếc chăn kia bay đến tay của Ron. Cô bé reo lên trong thích thú rồi vặn người để thoát khỏi vòng tay của Zabini. Hắn để bé con xuống và Ron đưa trả lại cho bé chiếc chăn màu đỏ.
"Của em đây. Em ổn rồi chứ?" Zabini hỏi và cô nhóc gật đầu, em nhảy lên để ôm hắn và gã trai Slytherin đã ôm đáp lại, vòng tay mình quanh lưng Nora, để rồi khiến cho tay áo hắn trượt lên khi hắn làm thế. Và Ron đã thấy rồi, hoặc có thể nói cậu thấy lấp ló nó trước khi Nora rời ra.
Soulmark của Zabini là Patronous của Ron. Là một con Jack Russell Terrier.
Ron há hốc, nhìn chằm chằm vào hai người kia trong sự kinh ngạc.
"Tạm biệt, Nora." Zabini vẫy tay tạm biệt với cô bé, nhìn em chạy vội về kí túc của mình. Hắn đứng dậy, nhìn đáp lại Ron. "Cậu trông như vừa nhìn thấy ma vậy. Chúng ta hết giờ rồi, tôi về phòng của mình đây."
"Khoan đã." Ron gọi lại.
"Sao?"
"Cho tôi xem tay của cậu đi." Ron yêu cầu còn Zabini lại nhìn chằm chằm cậu, nhướn mày.
"Cậu bị điên à? Về phòng của mình đi, Weasley." Zabini quay lưng lại với Ron rồi rời đi mất.
Mình không hề sai mà, phải không?
—
Blaise liếc nhìn về phía Weasley lần thứ mười trong đêm nay. Có gì đó không đúng với cậu, khi mà cậu ta cứ nhìn Blaise và điều này không ổn chút nào. Giác quan của Blaise đang nhắc nhở hắn chuyện gì đó thì phải.
"Này, soulmark của cậu xuất hiện chưa thế?" Wealsey hỏi còn Blaise cứ đi tiếp, hắn không thèm chớp mắt nhìn lấy tên nhóc xinh đẹp trước mắt kia lúc này.
"Đó không phải là chuyện của cậu." Hắn trả lời. Ngay sau đó hắn nhìn thấy cô bé hôm trước, bé con đang chạy về phía của hắn và Weasley.
"Nora, em làm gì ở đây thế? Em nên đi ngủ rồi mới đúng chứ." Hắn cúi xuống để nói chuyện với cô nhóc khi em đến gần chỗ bọn họ.
"Bố mẹ em gửi em kẹo, và em muốn cảm ơn anh. Mẹ nói chúng ta nên tặng quà cho người đã giúp mình." Nora kéo tay hắn rồi đặt vào đó một nhúm kẹo. Bé con cười với hắn và em ấy vẫn đang mặc áo choàng, áo choàng của Gryffindor. Nora hôn lên má hắn rồi làm điều tương tự với Weasley, lại vẫy chào tạm biệt họ rồi chạy về phòng mình. Blaise đứng dậy, nhìn chằm chằm vào nhúm kẹo trong tay mình.
"Đây là gì thế? Tôi chưa thấy chúng bao giờ."
"Ồ, kẹo của Muggle. Hermione với Harry từng kể với tôi về nó rồi." Weasley lấy ngẫu nhiên một viên kẹo từ tay Blaise rồi đưa đến trước mặt hắn. "Này là Laffy Taffy, thử đi."
"Nếu cậu có thể nhìn thì, Weasley, tôi hết tay rồi. Nhưng tôi cũng chẳng cần phải ăn nó đâu." Hắn trả lời còn Weasley lại nhìn hắn, mím môi.
"Hoặc là...tôi có thể...bỏ nó vào miệng cậu." Cậu đề nghị và trong tâm trí Blaise vẽ ra đủ thứ chuyện, như Ron có thể bỏ bao nhiêu thứ vào miệng vào miệng hắn, giả dụ như...
Không. Hắn lắc đầu rồi nhìn Weasley với vẻ kinh tởm.
"Không bao giờ."
"Được thôi, hoặc cậu có thể đưa kẹo cho tôi rồi tự thử cái này xem sao."
"Cậu thông minh đột xuất thật nhỉ."
"Đó là điều cơ bản đấy." Tên tóc đỏ nhếch môi và Blaise cảm thấy cánh tay mình ngưa ngứa. Cái soulmark chết tiệt này. Hắn đổ kẹo vào tay Weasley rồi lấy viên kẹo mà cậu đã chọn. Hắn bỏ nó vào miệng mình lại nhăn mặt ngay lập tức.
"Cái đéo gì đây? Nó có vị mặn."
"Tất nhiên." Wealsey cười lớn. "Tôi thích loại kẹo này lắm đấy."
"Biến đi." Hắn nuốt viên kẹo kia xuống rồi lấy cái khác.
"Đó là kẹo cao su."
"Kẹo cao su là cái gì?"
"Cậu không biết kẹo cao s–...kệ đi, nó là loại kẹo mà cậu chỉ có thể nhai chứ không thể nuốt." Weasley giải thích còn Blaise nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Tại sao lại không thể nuổt?"
"Nó có thể phá huỷ bụng của cậu hoặc đại loại thế, Mione nói vậy." Weasley nhún vai. "Thử đi, nó ổn lắm." Blaise bỏ vào miệng mìn một cách chần chừ, nó khá ngon, hơi dai dai và khá ngon nữa. "Tuyệt, nhỉ? Nhưng tôi cũng từng nuốt phải nó vài lần khi ngủ mất."
"Tại sao cậu l–...không có gì." Hắn nhai kẹo trong miệng trong khi tay chọn thêm cái khác.
"Ô cái tôi thích, đưa tôi cái đó." Weasley cười rạng rỡ. "Nó gọi là Push Pop."
"Cậu mở nó kiểu đéo nào thế?" Blaise gặp rắc rối với thanh kẹo và cuối cùng cũng mở được nó, hắn tháo vỏ ra rồi lại hỏi. "Cậu ăn kiểu gì vậy?"
"Ấn phía dưới ấy. Và cả, cho tôi một ít với."
"Cậu hết tay rồi."
"Thế thì bỏ nó vào miệng tôi này."
"Tôi sẽ không bỏ cái gì vào miệng cậu hết." Blaise đã tự tát mình trong tưởng tượng khi nói ra cậu đó.
"Thôi nào, nó là vị cherry đó, cho tôi đi." Weasley năn nỉ và Blaise lại thở dài, ấn cây kẹo rồi từ từ đưa nó cho Weasley. Nó sẽ không ổn đâu, hắn chắc chắn.
Và Blaise đã đúng, lần nữa, đôi khi hắn ghét bản thân mình vì điều đó. Bởi vì Weasley bắt đầu liếm láp cái thanh kẹo chết tiệt kia, và nơi nào đó của Blaise bắt đầu ấm lên, không chỉ là cái soulmark của hắn đâu.
"Hmm, đệt, nó ngon ghê." Weasley gần như rên lên với vị của kẹo và Blaise trố mắt nhìn biểu cảm của cậu. Cậu liếm thanh kẹo nhiều hơn và Blaise quyết định dừng nó lại trước khi dương vật của hắn nổ tung.
"Cậu có thể thôi làm thế không?
"Làm gì cơ?"
"Không gì cả. Cậu tự ăn đi." Hắn buông thanh kẹo rồi đi trước. "Chúng ta hết giờ rồi, về kí túc xá của mình , rồi ăn kẹo đi. Tôi không quan tâm." Hắn bước đi nhanh nhất có thể để che đi phần cương cứng lên của mình.
—-
Blaise đẩy mạnh cửa để mở nó ra rồi nhìn xung quanh.
"Draco?" Hắn gọi. Không ai trả lời. Hắn đang được ở một mình.
Giờ thì hắn cần phải giải quyết vấn đề của mình ngay thôi.
... | End Chapter 2 - 21/05/2023 |
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip