Q1_Chương 2. Tái sinh

Không có hắn, vậy cậu là ai?

..._<oOo>_...

_Avada Kedavra

_Expelliarmus

...

Hai luồng pháp thuật mạnh mẽ phát ra từ hai cây đũa phép trái ngược. Tiếng thét yếu ớt của Voldemort vang lên, kèm theo đó là tiếng la the thé của ả Bellatrix. Tiếng hoan hô đồng loạt của mọi người vang lên. Nhưng bất chợt, thân ảnh kiêu hãnh như vị tà thần mang vẻ diễm lệ đứng dưới ánh mặt trời đổ sụp xuống nền đất, kèm theo đó là áp lực mạnh mẽ đến kinh người tỏa ra xung quanh, ép mọi người đến không thở nổi.

Người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường là Draco, hắn chạy nhanh đến bên cạnh thân ảnh, đứng đơ một hồi lâu rồi quỳ xuống ôm cậu vào lòng. Hắn khóc nức nở như một đứa trẻ con khi bị cướp mất thứ đồ chơi quý giá. Ron và Hermione cùng đồng loạt chạy đến, nét mặt hai người họ thể hiện sự không thể tin được những gì đang diễn ra.

Harry Potter đã chết

Vị anh hùng cứu rỗi thế gian đã chết

Nhưng cậu đã để lại hòa bình êm ấm cho cả thế giới này...

Giây tiếp theo, những thành viên trong Quân đoàn Dumbledore bước đến gần Harry, quỳ xuống thể hiện lòng biết ơn đối với cậu. Tất cả mọi người trong Hogwarts đều đồng loạt quỳ xuống. Một phút mặc niệm diễn ra, ai nấy đều im lặng, ngay cả mụ Rita Skeeter cũng không nói lời nào. Nguyên một chiến trường rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của các con ma trong trường.

Không còn lời ca ngợi, cũng không có tiếng reo hò. Dường như im lặng mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho những vị anh hùng vĩ đại đã hy sinh trong trận chiến. Chỉ còn lại một vài tia sáng ấm áp của mặt trời đang lấp ló phía xa, vài giây sau, cả bầu trời chìm trong màn đêm đầy sao.

Draco ngồi đó, bất động nhìn thân xác của Harry. Giao động pháp thuật quanh cậu khiến hắn trầm mặc

Sáng sớm ngày hôm sau, bình minh vừa ló rạng, hàng ngàn hàng vạn con cú bay trên bầu trời, trong mỏ chúng là bài báo của Nhật báo Tiên tri với tiêu đề ca ngợi chiến thắng trước bóng tối, đồng thời tưởng niệm những vị anh hùng đã hy sinh.

Sau chiến tranh, thế giới hòa bình trở lại. Các học sinh của Hogwarts đều đi học trở lại, dần bình ổn cuộc sống. Gia đình các TTTT không tham gia vào trận chiến hoặc đã quyết định quay đầu trước khi trận chiến diễn ra đều được giảm án, đồng thời, con cháu của họ nếu không dính líu đến TTTT đều được nhận trợ cấp từ bộ Pháp thuật.

Tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua, nhưng không, Merlin luôn có những trò đùa quái ác.

Một cậu bé nhỏ nhặt được tờ báo số mới nhất do Nhật báo Tiên tri phát hành, trang nhất tiêu đề toàn là những từ ngữ lăng mạ Harry Potter, cho rằng cuộc chiến Phù thủy lần thứ 2 diễn ra tại trường Hogwarts chỉ là một trò đùa do chính tay hiệu trưởng tiền nhiệm Albus Dumbledore dựng nên.

Quay lại khoảnh khắc Harry và Voldemort giao chiến

Tất cả phù thủy đều biết rằng, phép Expelliarmus không hề có sức sát thương, vậy tại sao Voldemort lại chết? Dù tất cả TSLG của hắn đều đã bị phá hủy, nhưng hắn vẫn còn một mảnh thần hồn ngụ tại thân xác của chính mình, sao Voldemort có thể chết được? Chỉ có Harry biết tại sao.

Khi hai luồng ánh sáng xanh lục mà đỏ giao nhau, Harry cảm thấy có một luồng năng lượng cực đại ở trong cơ thể mình, nó giúp cậu tước đi cây đũa phép của Voldemort. Nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ.

Năng lượng này như có linh tính, nó tự động men theo hướng của cây đũa phép mà hóa thành một mũi tên, nhắm bắn thẳng vào tim của Voldemort, thành công hủy đi thần hồn của hắn. Vào giây phút hắn tan biến, luồng pháp thuật cường đại trong cơ thể Harry bùng phát. Đáng nhẽ ra Harry sẽ kiểm soát được năng lượng, nhưng làm gì có điều dễ dàng như vậy. Một mảnh tàn hồn rất mong manh còn sót lại của Voldemort vẫn cố gắng tung ra một lời nguyền Giết chóc cuối cùng.

Sức mạnh pháp thuật của cậu không còn trong tầm kiểm soát nữa, nó phản phệ lên chính bản thân cậu, đồng thời cũng giết chết mảnh tàn hồn còn sót lại của Voldemort. Thân xác cậu không còn có thể chống đỡ nổi, để mặc cho linh hồn cậu rời đi

Sau khi trải qua cơn đau tan xương nát thịt, cậu cảm thấy cơ thể của mình bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn ràng buộc gì nữa. Đồng thời, cậu nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình, ý thức bỗng chốc ngưng trệ, cậu lẩm bẩm

_Rõ.. Rõ ràng mình đã chết rồi mà, sao linh hồn lại hiện hữu ở nơi này?

Phía trước mắt cậu lại chính là nhà ga Ngã Tư Vua trắng xóa.

Cậu chầm chậm tiến đến gần bức tường ngăn cách giữa sân ga số 9 và 10. Tại đó, cậu nhìn thấy một tấm kính trong suốt, cho phép cậu nhìn thấy quá khứ và hiện tại của thế giới thực. Qua tấm kính, cậu có thể nhìn thấy một Draco khóc nức nở như trẻ con, một Ron trầm tĩnh im lặng đến lạ thường và một Hermione với khuôn mặt đờ đẫn như không còn ý thức.

Cậu không kìm được cảm xúc, muốn rơi nước mắt. Nhưng thật không may, cậu không còn khả năng đó nữa rồi, cậu là một linh hồn, cậu đã chết.

Harry chầm chậm đưa tay chạm vào tấm kính, bỗng nhiên, một lực hút mạnh mẽ kéo cậu vào khung cảnh được thể hiện trên đó. Cậu lập tức chạy đến bên ba người bạn, muốn ôm họ vào lòng, muốn nói cho họ biết rằng cậu đang ở ngay bên cạnh họ. Nhưng ngay khoảnh khắc tay cậu xuyên qua người Draco, cậu nhận ra rằng mình không còn là con người nữa, không còn có thể động chạm vào người khác được nữa. Harry bỗng dưng bật cười, cười thật sảng khoái, cười như cả thế giới này không hề bất công với cậu, cười như thể cha mẹ cậu đã sống lại, rằng cuộc chiến này chưa từng diễn ra và không có một ai phải hy sinh cả.

Khung cảnh xung quanh cậu thay đổi, cậu nhận ra đây là đêm mà cha mẹ cậu bị sát hại. Harry đứng nhìn Voldemort từng bước tiến vào nhà cậu, giết cha cậu, giết mẹ cậu trong sự thỏa mãn của bản thân. Cậu nghe lời cầu cứu của gia đình cậu, nhưng lại không thể làm gì được.

Cậu nhìn thấy mình đang ở một nơi khác, đây là nghĩa trang nơi Voldemort sống lại. Hai thân ảnh một đỏ một vàng xuất hiện, trên tay hai người là chiếc cúp Tam Pháp Thuật. Giọng nói lạnh lẽo của Voldemort vang lên

_Giết thằng người thừa đó đi

Cậu một lần nữa cảm nhận nỗi đau khi một người cậu thân quen ngã xuống trước mặt mình. Một luồng sáng xanh bắn tới, đôi mắt Cedric mở lớn, khuôn mặt co cứng lại, cả cơ thể anh đổ rầm xuống nền đất lạnh giá. Cậu nhìn "Harry" bị trói vào bức tượng thần chết, bị rạch tay lấy máu để hồi sinh Chúa tể. Harry tiến lên trước, muốn chạm vào Cedric, nhưng cậu lại bị dịch chuyển đến một nơi khác.

Tháp Thiên văn.

Cậu đưa mắt qua nơi "Harry" trúng bùa hóa đá đang nằm trong góc với chiếc áo khoác tàng hình, rồi lại nhìn qua cụ Dumbledore bước đến gần Draco, mặc cho đũa phép của cụ đã bị hắn đánh bay. Hai người đôi co qua lại một lúc, rồi Severus Snape, Bellatrix Lestrange cùng các TTTT khác tiến đến gần cụ. Snape bước đến gần Draco, rồi chĩa đũa phép hướng về phía Dumbledore

_Avada Kedavra

Cả cơ thể của cụ già tóc bạc rơi xuống từ trên Tháp Thiên văn. Vang bên tai cậu là điệu cười ghê tởm đến tột cùng của ả Bellatrix cùng tiếng hú hét của gã người sói Fenrir Greyback.

Tấm kính trong suốt đưa cậu đi khắp những khoảnh khắc mà người cậu yêu mến, cậu quan tâm, cậu trân trọng chết đi. Nó đưa Harry đến khi con gia tinh Dobby bị Belltrix giết, rồi đến thời điểm Fred Weasley trúng lời nguyền bởi Bellatrix, và cả khi Sirius Black ngã qua cánh cổng tò vò tại sở Bảo Mật. Harry chứng kiến một lần nữa từng người cậu yêu thương ngã xuống ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì.

Đây rồi, khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời cậu.

_Avada Kedavra

Khi cậu được vài tháng tuổi, lời nguyền này đã cướp đi cha mẹ cậu. Khi cậu lớn lên năm tư, lời nguyền này giết chết Cedric. Năm 5, nó cướp đi người cha đỡ đầu thân yêu của cậu. Năm 6, nó một lần nữa cướp đi người thầy thân yêu của cậu, dù rằng thầy đã từng kiểm soát cuộc đời cậu. Rồi đến năm thứ 7, nó giết chết Dobby, Fred và rất nhiều người thân của cậu, bao gồm cả chính cậu.

Có lẽ... cả cuộc đời này của cậu đã định sẵn sẽ gắn bó với lời nguyền đau thương này rồi.

Sau khi điểm lại tất cả những gì đã xảy ra trong 18 năm của cậu, Harry động ý niệm, bước chân ra khỏi tấm kính kia.

Cậu cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trăm năm? Hay ngàn năm? Đều không còn liên quan đến cậu nữa. Cứ ngỡ rằng thời gian cứ thế yên bình trôi qua, nhưng trớ trêu thay, ông trời vẫn luôn có những trò đùa quái ác.

Một ngày mùa đông nọ, cậu nhìn thấy Draco chật vật trước bia mộ của cậu, chiến đấu với lũ tàn dư Tử Thần Thực Tử chỉ để bảo vệ bức tượng được vẹn toàn. Rồi cậu nhìn thấy Severus Snape một lần nữa, cậu thấy ông bảo vệ Draco, che chở hắn ở phía sau lưng rồi lãnh trọn một cú đánh thẳng vào động mạch chủ của ông từ một tên người sói nào đó. Draco, sau khi mất đi nơi nương tựa cuối cùng, run lẩy bẩy đứng dậy, tay cầm chặt đũa phép, muốn tung ra lời nguyền hắc ám đến lũ TTTT kia. Nhưng xung quanh cơ thể hắn bỗng bùng phát năng lượng pháp thuật cực mạnh. Draco mất hết sức lực, đổ rầm xuống nền đất phủ tuyết trắng xóa.

Một lúc sau, các Thần sáng nhận được tin báo. Họ độn thổ đến nơi, nhưng tất cả những thứ mà họ thấy được, chỉ là hai cơ thể chằng chịt vết thương bị vùi lấp dưới lớp tuyết dày.

Thời điểm nhìn thấy hai người thân yêu của cậu chết đi, linh hồn cậu suýt nữa thì tự thiêu. May mà có vị hiệu trưởng đáng kính kia đã dùng lời nói để xoa dịu vết thương lòng của cậu.

Cõi hư vô lại trở nên yên bình, cho đến khi Harry lại nhận được tin dữ. Hai người bạn thân của cậu đã chết.

_Tại sao, tại sao bọn họ lại không có được cuộc sống yên ổn. Chẳng lẽ... cái giá cháu phải trả chưa đủ lớn hay sao? Cháu cũng chỉ mong những người thân còn sống sót sẽ nhận được một cuộc sống tốt hơn thôi mà, tại sao chứ...

Tại sao những người đã phải từ bỏ người thân chỉ để đem lại hòa bình cho cả thế giới, lại không được phép sống hạnh phúc?

Người thực sự muốn như vậy sao Merlin? Được, vậy ta sẽ chơi ván cờ này với người

Harry nghe thấy giọng nói an ủi của vị hiệu trưởng kia, dặn dò cậu phải thật cẩn thận. Nhưng ôi thôi nào, đời trước cậu đã quá là cẩn trọng rồi, vậy đời này cậu sẽ không làm vậy nữa.

Cậu nhắm chặt mắt, nhớ lại tất cả những cái chết đã từng diễn ra trong cuộc đời cậu. Harry cảm thấy linh hồn của mình bốc cháy mạnh mẽ, ngọn lửa trong thâm tâm cậu lan ra xung quanh. Linh hồn cậu bị đốt cháy đen thui, rồi từ trong đống tro tàn, cậu một lần nữa tái sinh.

..._<oOo>_...

7/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip