C82: Mua Sắm
Harry chỉ tình cờ bị vướng vào một tai nạn nhỏ do Hermione vừa lúc đang thí nghiệm nên mới dẫn tới việc nó đang trên đường đi đến chỗ hẹn mà Ron Weasley ghi lại nhờ nó đến khuyên nhủ Hermione bỏ thí nghiệm thì bất ngờ đi sang Không Gian khác. Thầy Snape cũng hoảng hồn lắm, về xong là mắng Hermione hết mấy ngày, còn gửi cả thư đe doạ. Ron thì khỏi phải nói, kẻ bày trò nên thầy Snape càng ác ôn hơn hẳn.
Nhưng giờ Hermione buộc phải chấp nhận một sự thật. Mai Lan chỉ có mặt ở duy nhất một không gian mà nàng đang sống và đã chết rồi thôi. Nàng vẫn cố chấp muốn tiếp tục làm thí nghiệm dẫu cho bản thân đã bắt đầu vác theo cái thai.
"Hermione sao lại cố chấp như vậy." Harry lầm bầm với người đàn ông đang ngồi cạnh nó. "Lúc này Hermione làm gì có tình yêu với Mai Lan đâu? Mai Lan yêu đơn phương rất lâu kia mà."
"Tình yêu rất phức tạp và khó hiểu." Thầy Snape nói."Có những chuyện không cần phải phân ra rõ ràng. Và đôi khi tình yêu người ta cũng thể chia ra làm hai phần, nói chung rất khó để nói."
"Cô ấy chẳng giống kiểu người như vậy..."
"Hừm." Ông ấy trầm tư giây lát mới nói tiếp:" Có những người có lẽ đang rất yêu người trước mặt nhưng khi nhắc về người cũ vẫn sẽ còn cái gì đó. Tình yêu dành cho mỗi người đều không thể giống nhau được."
"Như mẹ em với thầy hả?" Harry nhắc, vừa dứt câu nó đã thấy hối hận rồi lại tủi hờn. Nó buồn vì nó nghĩ nó không phải là duy nhất trong trái tim của ông ấy.
"Tôi nói thế đâu có nghĩa là tôi như vậy. Từ giây phút chấp nhận em làm người yêu tôi thì tất cả những người khác cũng chỉ là người khác." Thầy Snape giải thích, đưa tay sờ vào gương mặt của Harry mà đau lòng."Em đừng buồn nữa. Tôi thành khẩn với em về điều đó hơn bất cứ thứ gì. Em mà khóc thì tôi sẽ khóc theo em mất."
Trái tim của ông ấy cứ treo lơ lửng kể từ ngày mà nó đột ngột biến mất không dấu vết. Ông ấy đã không ăn không ngủ suốt mấy ngày mới có thể tìm được cách đến chỗ nó. Ông rất sợ cái cảm giác mất đi người thương bên cạnh.
Thế nên kể từ dạo ấy, ngày nào mà chẳng cần đi dạy, ông ấy đều lầm lì theo sau nó. Cứ như vác thêm một người vệ sĩ oai nghiêm.
Nhưng giờ này bỏ qua chuyện đó, nó vẫn còn đang thấy tủi thân. Nó quay mặt đi không thèm nhìn ông ấy. Giận dỗi một cách vô cớ dù nó không muốn. Chỉ vì việc có thai đã khiến tâm trạng nó nhạy cảm vô cùng. Rất là khó chịu.
"Đừng giận tôi nữa." Ông ấy nài nỉ, dịu dàng kéo lấy nó qua. Nó cứng ngắt ngồi đó như tảng đá. Ông thì không dám đụng chạm mạnh tay, vì xót, sợ làm nó đau. Ông quỳ gối đến hướng nó đang nhìn, ngước mắt đen chăm chú.
"Tôi thương em nhất mà."
"Đừng có nói ngọt." Harry đổ quạu với cả ông. Nó lại quay về hướng khác.
Ông vẫn đưa mặt sang hướng đó, nó cứ làm vậy mấy lần, còn ông chẳng chê phiền hà vẫn đưa mặt theo. Nó mềm lòng, không thể nào đối xử lạnh nhạt với ông ấy nổi. Nó nhìn vào gương mặt của ông còn nhìn nó từ dưới lên. Nó thơm lên môi ông bảo:"Thôi được rồi, em sẽ tha lỗi cho anh. Anh đứng dậy đi, đừng quỳ gối nữa."
Thầy Snape nghe vậy mới chịu đứng lên ngồi ở ngay cạnh nó. Mắt đen sáng quắc nhìn Harry.
"Còn có một, hai tháng là em sinh rồi. Anh có nghĩ là tụi mình cần đi mua sắm quần áo cho con không? Một trai một gái, vậy tính ra là nhà mình đủ nếp đủ tẻ luôn rồi ấy." Harry cười vui vẻ, sờ lên tay của ông ấy.
Ông dịu dàng thơm lên trán nó, nghe cách mà nó mường tượng về tương lai làm ông ấy thấy trong lòng sao hân hoan quá. Một gia đình hoàn chỉnh và hai đứa con thơ cùng nó. Một tương lai mà ông ấy hồi chục năm trước chẳng dám tưởng tượng, không có tư cách để nghĩ tới.
Tất cả đều là do nó đến ban tặng cho ông ấy. Hỏi sao ông ấy có thể không cẩn thận bao bọc che chở mọi thứ cho nó được kia chứ? Với ông, nó là mạng sống, là gia đình, là cứu rỗi, là tình yêu, là ban phước, là tất cả.
Ông chiều theo ý của Harry, đứng dậy đi lấy áo gió mặc vào cho nó, mang vớ cho nó. Nó ở một mình không có ông ấy thì biết tự lo lắm. Nhưng hễ mà có ông bên cạnh thì y như rằng nó là một đứa trẻ không biết làm gì, hay lười và chỉ thích nằm trong phòng.
Ông đến tiệm Malkin cùng nó, bà Malkin đã nghe được vụ án cả hai sắp sinh con nên bà cũng đoán là hai người họ đến mua quần áo sơ sinh. Bà liền mang ra mấy cuốn album chọn mẫu đưa cho hai người, còn rảnh rang đứng đó ghẹo một, hai câu:"Sắp sinh rồi phải không. Trông Harry tròn ra nhiều đấy, anh Snape chăm khéo quá."
"Chuyện hiển nhiên!" Thầy Snape không khiêm tốn chút nào, xem ấy là lẽ phải mà nhận lời khen. Mà đúng thôi, ông ấy lắng lo cho Harry đủ điều, ăn uống cũng chiều theo vị nó thích mà làm. Nó thèm gì cũng mua cho.
"Hai người chọn mẫu đi, tôi bận rồi đấy." Malkin nói thêm vài câu cũng dứt chuyện đi sang chỗ khác. Khách hàng cũng cần riêng tư để bàn luận với nhau rồi mới hỏi chất vải này kia sau. Bà làm buôn bán cũng hiểu tâm lí khách trong tuỳ tình huống.
Thầy Snape xem quần áo trẻ sơ sinh cùng với Harry. Ông ấy nhăn mày lại một lát, rất nghiêm túc. Bình thường người ngoài mà gặp ông ấy đã sợ rồi. Lúc ông nghiêm, chẳng ai dám xéo mỏ lại gần vì sợ.
"Em có ưng bộ nào không?" Ông ấy vẫn hỏi ý kiến của người thương.
"Em thấy bộ nào cũng đẹp cả nhưng không biết chất lượng ra sao thôi. Anh thích bộ nào không?" Harry ngước mặt lên nhìn ông. Ông lặng lẽ nghĩ gì đó rồi gọi bà Malkin lại.
"Làm giúp tôi các mẫu này đi, tất cả, mỗi mẫu lấy hai màu, trắng và đen, và cứ lấy hai cái mỗi màu mỗi mẫu. Cứ làm loại vải tốt nhất." Thầy Snape dặn dò rất kĩ."Nhớ là phải vải tốt nhất, đắt tiền chút tôi cũng không tiếc đâu."
"Được rồi, tôi đã ghi lại rồi." Bà Malkin rành quá, thường ông Snape toàn ghé tiệm mua sạch mẫu mới ra chứ có bao giờ mà chọn mẫu từng cái đâu. Tại bữa nay mang theo Harry nên mới cho nó xem mẫu coi có không thích cái nào hay không thôi.
Harry định nói gì đó cuối cùng lại không nói. Ra khỏi tiệm, nó bảo:"Sao anh mua chi nhiều thế. Mình còn định ra ngoài Muggle mua nữa mà. Anh nhiều lại tốn kém. Một hộ gia đình nuôi con cả năm còn không bằng anh sài tiền nuôi con một tháng."
"Tôi muốn dành những gì tốt nhất cho em và con." Không thể thua thiệt bất kì người nào. Thầy Snape đỡ lấy lưng của nó. Ông cũng giải thích:"Dù sao em không thấy cũng chỉ có vài mẫu. Chọn thêm hai màu. Sau này em thay đổi quần áo liên tục cho con. Em sinh hai con, mua vậy cũng vừa tầm. Em đừng lo nữa, được không? Tôi có đủ tài chính kinh tế chăm sóc cuộc sống tốt cho em. Nếu tôi không làm được những chuyện đó thì tôi sẽ thấy bản thân rất tệ hại. Đến việc chi em được ấm no đầy đủ sung túc cũng không làm được.."
"Thôi, em không nói nữa, anh muốn sài tiền sao cũng được. Anh đã rất tốt với em rồi mà, anh thấy không? Anh đã bao giờ để em thiếu gì đâu. Đừng nói vậy nữa." Nó an ủi ông ấy.
Ông nhếch môi cười, đỡ Harry đến mấy tiệm nữa rồi về nhà. Quần áo của trẻ sơ sinh đã chuẩn bị tươm tất. Harry hứng khởi đi hết mình, về thì mệt hết hồn. Vừa thay đồ lau mình sơ sơ đã lăn ra ngủ một giấc.
Ông ấy đã ra ngoài một mình để đi xem mấy cái nôi sơ sinh, thứ gì ông cũng mua vì thấy cái nào cũng cần. Nhưng ông ấy vẫn kĩ tính, dù sao việc kĩ và tỉ mỉ cũng đã ăn sâu vào trong máu, hơn nữa đứa trê trong bụng của Harry cũng là con đầu lòng. Ông chỉ chọn màu trắng và màu đen để mua. Không phải là ông ấy thích hai màu đó nên mới mua hai màu đó mà là vì trẻ sơ sinh mắt yếu. Nếu nhìn quá nhiều màu sắc sẽ không tốt nên ông chỉ mua màu trắng và đen thôi.
Ông chuyển qua cửa hàng khác, mua rất nhiều vật phẩm sau sinh. Đến tận khi trời sập tối, ông mới mang cả đống đồ nhét trong túi vội vã chạy về. Mở cánh cửa vào trong, Harry đang ngồi trên bàn ăn.
"Tôi về rồi." Ông nói."Tôi mua rất nhiều đồ cho con."
Ông ấy không dẫn Harry đi theo là vì nó rất lười, không thích vận động ra ngoài. Hơn nữa giờ bụng nó thai rất to sẽ sinh sớm. Đủ tám tháng là sinh. Vì là thai đôi.
Nó gật gù, nó thích ở trong nhà. Lâu lâu đi qua đi lại là nó đã thấy thở không ra hơi. Tự nhiên nó có chút hâm mộ ông ấy, không cần mang thai sinh con. Mà vốn thì nó cũng chẳng cần.
"Mai tôi đưa em đi uống nước nhé? Ở trong nhà hoài ngột ngạt lắm." Ông ấy vẫn không muốn Harry ngồi lì mãi trong nhà, sợ nó vì sắp sinh thành ra trầm cảm. Ông đã nghe nhiều về bệnh trầm cảm ở những người phụ nữ sau sinh. Ông sợ Harry cũng sẽ thế."Hôm nay mua đồ mệt lắm nên tôi không dẫn em theo. Mai tôi đưa em đi chơi được không? Đi nhé!"
Rõ là đã vô ngày đi dạy học rồi mà ông ấy vẫn lang bang ra ngoài tỉnh queo chẳng sợ gì. Cụ Dumbledore hiền nên không trách móc vì cũng hiểu đứa con và nó quan trọng đến mức nào với ông ấy. Ông ấy chẳng những thương nó thôi, ông ấy còn thương con nữa.
Ông ấy sinh ra trong một gia đình không tốt đẹp gì cho cam. Nên lòng ông ấy rất thương người chung máu mủ của mình. Ông sẽ không để con cái phải chịu cảnh giống ông, giống nó. Phải trải quá một thời thơ ấu bất hạnh, khổ sở.
Có thể là ông ấy sẽ không thương con bằng Harry. Nhưng chắc chắn, ông vẫn rất thương con mình. Ông không muốn đi trên con đường giống như ba của mình đã từng làm. Nên dù cả khi nếu ông không hề yêu Harry đi nữa, đứa con vẫn sẽ là đứa con ông thương yêu.
____________________
Ps: Theo tâm lí thì hầu như những người từng thiếu thốn tình thương của ba mẹ thì sẽ có xu hướng thương con rất nhiều. Điển hình như mẹ của t, do hồi bé thiếu tình thương ba mẹ nên sau này lớn rất thương con cái.
Và t ghét nhất là thể loại mà chỉ biết thương vợ chứ không biết thương con. Chung máu mủ không biết thương thì còn thương được ai. Bình thường t cũng hay đọc trúng mấy bộ truyện mà hả, chồng gì nam chính gì mà suốt ngày ghen với con mình. Không khác gì mấy thằng.... biến thái. Mấy thằng đó hay làm ra cái biểu cảm ghét con mình đồ lắm. T ghét nhất là kiểu vậy. Con mình mà, chắc tại không đẻ nên không biết thương.
Nói chung là vì t cũng có thời thơ ấu khá mệt vì cha t là kiểu người thương vợ không thương con cái. Nên t nghĩ thầy Snape cũng sẽ là một người thương con ( chắc chắn rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip