Chương 5: Bị Bệnh.

HLV Ukai đã tới, thời gian tám nhảm cũng kết thúc rồi. Nishinoya liền kéo Asahi qua một bên giúp anh đập bóng tiện thể rèn cho mình đỡ bóng. Kageyama và Hinata tiếp tục luyện đòn tấn công nhanh, nhóm Tanaka, Sugawara, Daichi và mấy người khác thì tập luyện tấn công đồng bộ, Tsukishima phát bóng và chắn bóng. Về phần Yamaguchi cậu cũng cảm thấy khá hơn nên đã ra sân tập kỹ thuật Jump Float của mình. Có lẽ cho đến bây giờ khả năng được chiến đấu cùng đồng đội của cậu vẫn phụ thuộc vào kỹ năng phát bóng, cậu phải thuần thục sát chiêu này nhiều hơn nữa, có như thế, thời gian sát cánh bên nhau của cậu và mọi người sẽ lâu hơn.

19 giờ 30 phút tối-------

"Nhanh dọn dẹp rồi về nhà với mẹ nào mấy đứa ơi."

Giọng nói của HLV Ukai như thúc giục tất cả mọi người. Các thành viên trong CLB nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa. Tâm trạng hôm nay của bọn họ khá tốt, trên đường đi đội trưởng kiêm Baba còn nói sẽ khao tất cả bánh bao cà ri.

Yamaguchi và Tsukishima đến chỗ ngã tư thì đã tách riêng ra. Hai người như thường lệ cùng nhau tới trường lại cùng nhau về nhà. Bước chân của Yamaguchi hôm nay có vẻ chậm hơn một chút. Cậu đi đằng sau Tsukishima, thỉnh thoảng lại ngó vết thương trên má của anh, cảm giác thấp thỏm muốn nói lại thôi cứ quanh quẩn trong lòng cậu mãi từ chiều tới giờ.

"Sao thế, có chuyện gì à?" - Tsukishima đi đằng trước dường như đã dừng lại, anh không quay đầu, ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu lên bóng lưng cao lớn của anh khiến cậu cảm giác như vừa bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu.

Cậu cũng dừng lại phân vân chẳng biết nên ngỏ lời hay là không. Tsukishima thì vẫn đứng đó, nhưng nhìn thế nào cũng như muốn nhắc nhở "Cậu không nói thì ta tiếp tục về". Đắn đo suy nghĩ một hồi, cậu bèn quyết định xả quách ra, thà nghe Tsukki mắng chửi còn tốt hơn cảm giác quẩn bách trong lòng này.

"Tớ nói điều này có lẽ sẽ là sự khiếm nhã nhưng tớ... tớ chỉ muốn biết vết thương của cậu thôi. Ưm, với lại, buổi chiều cậu và Haruma, hai người đã nói cái gì ấy..."

Giọng của cậu càng về sau càng nhỏ như muỗi kêu. Cứ cảm thấy hỏi về vấn đề riêng tư như thế này kì cục sao ấy, nhưng nếu không hỏi chắc chắn là cậu không trở về bình thường được. Yamaguchi cúi đầu nhìn hai tay bắt chéo của mình, mồ hôi trên trán cũng trượt một đường rơi xuống.

Lúc sau, Tsukishima quay người lại đối diện với cậu. Anh trả lời với một giọng cực kì bình thường và nghiêm túc:

"Vết xước này là do va đập, còn chuyện buổi chiều thì chẳng có gì cả, tôi không quan tâm."

"Ý là từ chối con nhà người ta rồi đúng không?"- Yamaguchi thầm nghĩ, gì chứ trong chuyện này bạn thưở nhỏ của cậu có hơi phũ phàng quá. Cậu bèn thở dài, một phần là vì đã giải tỏa được căng thẳng, phần còn lại không hiểu sao tự dưng cậu lại hơi cảm nhận được cảm giác của bạn tên Haruma kia.

Bỗng nhiên Tsukishima bước thêm một bước đến gần cậu, trong lời nói ra còn xen lẫn cả sự khó chịu kiềm nén:

"Cậu buồn vì tôi từ chối người chiều nay? Cậu cố tình chạy đi trước để tôi với người đó ở lại hả??"

Yamaguchi sửng sốt:"Ơ không, ... tớ không biết cậu bạn Haruma đó tính tỏ tình cậu mà." Nói xong mới nhận ra mình bị hớ, Yamaguchi liền ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt đầy chết chóc của Tsukishima:

"Vậy là cậu thực sự sắp xếp chuyện của tôi với cái cậu tên Haruma?"

Yamaguchi:"???!!!"

"Có đâu, tớ nghe anh Noya nói lại nên mới biết cậu được người ta tỏ tình ấy chứ, với lại tớ, tớ... tớ... xin lỗi Tsukki."

Người kia không trả lời, Yamaguchi nói xong cũng không thêm bớt gì nữa, xung quanh hai người liền tỏa ra một sự im lặng đến đáng sợ. Cậu thầm nghĩ:"Rồi xong, Tsukki tức giận mất rồi, phải làm sao bây giờ đây. Nhưng mà mình thực sự không làm điều đó đâu mà."

Sau một lúc, có lẽ đã chịu tin câu giải thích của cậu kia, anh bèn xoay người tiếp tục di chuyển còn không quên gọi cậu đi nhanh một chút. Yamaguchi tức tốc chạy theo, cậu cảm thấy hôm nay bản thân rất khó hiểu, mà, hình như Tsukki cũng thế. Một đợt gió lạnh thổi qua con phố, Yamaguchi rùng mình thầm nghĩ chút nữa về nhà phải tự kiểm tra cơ thể ngay và luôn. Rồi hai người lại sánh vai cùng nhau, cả quãng đường Yamaguchi luôn miệng xin lỗi Tsukishima khiến anh phải bực mình mà bật thốt:

"Được rồi đó im đi, Yamaguchi."

Thế nhưng lại chẳng có một tý sát thương nào trong lời nói ấy cả.

------------ Sáng hôm sau-------

"Quả nhiên là cảm rồi."

Yamaguchi lấy tay xoa xoa hai bên má nóng ran của mình khịt mũi nói. Đã rất lâu rồi cậu không bị bệnh, lần trở lại này có lẽ sẽ phiền phức đây. Cậu liền nằm cái bẹp lên giường chán nản nghĩ, có lẽ cậu sẽ phải nghỉ mất một đến hai ngày, không được tham gia hoạt động CLB, không được cùng mọi người tập đánh bóng, với lại không được gặp mặt Tsukki,... cả ngày hôm nay sẽ buồn lắm đấy.

Yamaguchi liền thở dài, nhưng nếu cậu cố chấp đi thì thể nào cũng liên lụy cho người khác. Mọi người ai ai cũng trở nên tiến bộ rồi cậu mà cứ dậm chân tại chỗ như vậy hoài chắc chắn sẽ không giúp gì được cho đội hết. Cách tốt nhất bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt để nhanh khỏi bệnh, còn không được quên nhắn với mẹ để thông báo xin nghỉ với nhà trường.

Suy nghĩ quá nhiều dẫn tới đầu óc Yamaguchi cảm thấy vô cùng mệt mỏi đau đớn, cậu thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mê man nửa say nửa tỉnh, cậu bỗng nhớ tới một câu nói:

"Yamaguchi, nhìn tôi này."

----------------------

Trường cấp ba Karasuno, CLB bóng chuyền nam.

Hinata đang cùng Kageyama tập đòn tấn công nhanh bỗng cảm nhận được sát khí đang tỏa ra, run giọng nói:

"Ặc, sao nay thằng Tsukishima nhìn khó ở gớm thế."

Kageyama đứng gần đó lạnh nhạt đáp lời:

"Biết vậy thì đừng có ra chọc chó, cậu còn không mau tập trung sang đây."

Tanaka bên cạnh trông thấy liền phụ họa:

"Anh đồng ý với Hinata á nha, nay bản mặt nó cau có tới 70% lận."

Nishinoya cũng tới góp vui:

"Vậy sao, tớ cứ nghĩ lúc bình thường đã phải là 100% rồi chứ."

Daichi đứng từ xa chỉ mỉm cười nói vọng vào:

"Mấy đứa thích chạy 100 vòng hay 200 quanh sân hả?"

Asahi thấy không ổn liền chen ngang tới:

"Daichi bớt nóng, chúng ta còn phải tập nhiều mà." Rồi chạy ra che trước người Nishinoya.

Sugawara dường như đã biết tất cả, dịu giọng nói:

"Đừng dọa bọn nhỏ thế chứ, cũng tại có người đang bực bội vì thiếu hơi ai đó thôi."

Cả bọn nghe vậy thì ngây người, đông loạt chưng ra ba dấu chấm hỏi cực lớn:" °v° ???"

Trong khi đó, ở một góc của phòng tập CLB, Tsukishima vừa tập đỡ bóng vừa xoa mũi:

"Ắt trùu!! Trời hôm nay hình như lạnh hơn mấy hôm trước rồi."

---------

Sugamama - con người với đôi mắt nhìn đời tinh tế, nhìn thấu hồng trần '~'.

Mà, tui cũng thích KageHina lắm nên cp này sẽ xuất hiện nhiều không kém cp chính đâu ạ, mọi người hiểu cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip