CHƯƠNG 17: KẾ SÁCH CỦA BIỆN THIẾU GIA VÀ ĐỘ CÔNG TỬ (2)

Tác giả: Tiểu Huyền Miêu

Up bù tuần trước a! Cảm thấy mấy ngày hôm nay lười kinh khủng 😫

Sáng sớm, Tiểu Khổ Qua - tên tiểu tử làm việc lặt vặt của trù phòng Phác gia lại dậy thật sớm để chuẩn bị nước, lên rừng hái củi, chẻ củi, đun bếp trước chỉ để chờ mọi người đến làm việc. Tiểu tử có vóc dáng thấp bé, chiều cao cũng chỉ thuộc dạng trung bình, khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh đến đáng yêu nhưng mang điểm gì đó quen thuộc. Tuy nhỏ bé nhưng việc xách nước, chẻ củi thì lại vô cùng thành thạo, cử chỉ lại nhanh nhẹn, xử lý mọi việc vô cùng hợp lý khiến người khó tính nhất cũng không cách nào khi dễ hay bắt lỗi của y.

Thân ảnh bạch y từ trên nóc nhà đáp xuống ngay trước mặt của tiểu tử nọ, y ngước mắt lên nhìn kẻ đang đứng cao cao tại thượng trước mặt mình kia xì một tiếng rồi cất giọng nói "Ngươi cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy trước mặt ta sợ rằng kế sách còn chưa thành công đã bị kẻ khác phát hiện sau đó triệt để phá hoại nó mất."

Bạch y nam tử nhún vai tỏ ý lơ đãng xem như không quan trọng nói "Ngươi cứ xem ta như không khí là được. Kế hoạch này nếu như ngươi không làm tốt bổn phận khiến nó không thành công, ngươi xem ta treo ngươi lên cây ba ngày ba đêm như thế nào nhé!"

"Biện Bạch Hiền, kế hoạch là do ta nghĩ ra, kẻ thực hiện kế hoạch cũng là ta. Ngươi vốn không tham gia cũng chẳng đả động gì đến nó, không những thế hiện tại còn cố tình tìm đến phá hoại. Kẻ phải bị treo ba ngày ba đêm chính là ngươi chứ không phải lão tử!"

Bạch y nam tử khẽ cười một tiếng nói "Độ Khánh Thù ngươi cứ thoả mái, còn hai ngày nữa mới đến ngày tỉ thí của Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt, kế hoạch này của chúng ta cứ từ từ mà thực hiện a." Vừa nói vừa cầm lấy thùng nước đầy nhấc lên một cách dễ dàng rồi đi lên con dốc hướng về phía trù phòng.

"Mà này...." Độ Khánh Thù chạy theo đằng sau Biện Bạch Hiền, trên tay xách theo thùng nước đầy còn lại nói với tới "...Số thuốc ta nói ngươi đi kiếm đã tìm được chưa? Nếu không có thứ đó e rằng kế hoạch không thành công."

"Ta nói thế này nhé!?" Biện Bạch Hiền vừa xách thùng nước vừa đưa cánh tay khoác lên vai của Độ Khánh Thù trưng ra biểu cảm khó nói nhưng lộ chút gì đó thích thú mà nói "Sao không đơn giản đợi đến bữa ăn rồi đem hạ dược cho hắn, mất công ta dịch dung ban cho ngươi thân phận Tiểu Khổ Qua gì đó thật là thừa thãi mà."

Độ Khánh Thù xoa xoa một bên má rồi bật cười đáp "Phác gia vốn hiếu khách, đằng này Ngô Diệc Phàm lại là khách quý của Phác gia, nếu là những gia đình khác chắc chắn cũng sẽ tiếp đãi chu đáo cho khách của mình, nói gì đến một gia tộc hiếu khách như Phác gia. Hơn thế nữa, nếu như ta hạ dược xuống thức ăn, không phải sẽ liên lụy đến hắn hay sao?" Thấy Biện Bạch Hiền gật gù tán thưởng, Độ Khánh Thù vui vẻ tiếp lời "Hai ngày nay ta làm việc ở trù phòng này liền phát hiện ra thói quen của Phác gia bọn họ, mỗi sáng đầu bếp của trù phòng đều chuẩn bị cho chủ tử của bọn họ mỗi người một chén canh sâm để bồi bổ sức khoẻ. Hôm nay ta được lão Tam phân bưng đồ ăn đến cho Phác Xán Liệt, đó còn không phải là một cơ hội tốt hay sao? Dù thế nào ta cũng chỉ có thể hạ dược cho hắn mà thôi..."

Biện Bạch Hiền lại lần hai gật gù tán thưởng rồi cười vô hại dùng ngón trỏ đẩy đẩy Độ Khánh Thù nhưng lại không nói gì. Cả hai cứ như vậy đi đến trù phòng thì Biện Bạch Hiền dúi vào tay của Độ Khánh Thù một gói giấy nhỏ được bọc cẩn thận rồi ly khai ngay khi có người gọi Độ Khánh Thù hắn trong vai Tiểu Khổ Qua đi làm việc.

"Lục đại thẩm, canh sâm đã chuẩn bị xong chưa? Đến giờ đưa lên rồi đấy!" Bên ngoài vang lên tông giọng khàn khàn của một lão nhân, theo như Độ Khánh Thù biết thì đó chính là Phác lão quản gia của Phác gia, đã theo Phác gia hơn mấy chục năm, cả Phác gia đều một mực tin tưởng ông ta. Giả như lần này Phác Xác Liệt mệnh hệ gì chỉ sợ những người tiếp xúc qua không tránh khỏi nghi ngờ, nhưng Độ Khánh Thù may mắn ở chỗ hắn với thân phận kẻ mới đến, người trong trù phòng làm việc lại đông, nếu như để phán xét từng người đã tiếp xúc qua nó, Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ chọn cách làm lơ. Giang hồ không ai là không biết Nhị Thiếu gia của Phác gia là kẻ lười suy nghĩ như thế nào, bảo hắn điều tra không bằng bảo hắn đi ngủ một giấc còn nhanh gọn hơn.

"Đã xong rồi! Đã xong rồi! Các ngươi mau bưng lên cho phòng cho các chủ tử dùng đi."

Vị Lục đại thẩm đưa chỉ ba khay đựng trên bàn rồi quay người đi, cũng không xem xem những ai cầm lấy khay. Độ Khánh Thù lợi dụng lúc ấy liền kéo khăn lên che kín mặt rồi nhang tay cầm lấy một khay thức ăn cố lớn giọng nói "Tiểu nhân sẽ mang đến cho Phác Nhị thiếu gia!" Nói xong nhanh chóng chạy đi.

Trên đường đi đến phòng của Phác Xán Liệt, một tiểu tử khác từ đâu chạy ra, trên người vận một bộ đồ tương tự Độ Khánh Thù đang mặc huých vai hắn cười nói "Ta không nghĩ để cầm lấy một khay canh sâm cho tên họ Phác đó lại dễ dàng như vậy đâu. Giả như đang ở trong cung không phải ngươi đã bị đem ra xử chém rồi hay sao!?"

"Cái đó chính là sự khác nhau giữa giang hồ và hoàng cung đấy!" Độ Khánh Thù nói xong liền lạnh mặt tiếp lời "Đến đây làm gì? Không phải hết chuyện của ngươi rồi hay sao?"

"Cái đó....ta tìm được một loại dược tác dụng còn cao hơn loại vừa rồi. Muốn dùng thử xem dược liệu có tốt hay không nên lợi dụng lúc này luôn..." Kẻ đang nói chính là Biện Bạch Hiền, hắn là vừa kiếm được một loại dược mới có thể nói là lợi hại hơn loại cũ nên lợi dụng thời cơ này để thử nghiệm một phen. Độ Khánh Thù đỡ trán, con người này thâm độc là ở chỗ đó, dường như đã hại là phải hại kẻ khác bay xuống hố mới ngừng tay.

"Không ảnh hưởng đến sức khoẻ chứ?" Độ Khánh Thù nhếch miệng thầm mong là mình đoán sai.

"Là dược mới sáng chế. Muốn biết nó lợi hại đến đâu không phải còn thử nghiệm mới biết hay sao?" Biện Bạch Hiền vừa nói vừa tiện tay mở vung ra đổ một chút chất bột trắng vào, cảm thấy không đủ liền đổ thêm một chút nữa. Hình như vẫn không đủ, thâm tâm hắn nghĩ vậy, rốt cuộc đổ nguyên cả gói vào trong bát canh sâm nóng hổi rồi cười hì hì ly khai bỏ lại đằng sau là khuôn mặt cứng ngắc của Độ Khánh Thù. Biện Bạch Hiền bỏ dược nhiều như vậy không sợ hại chết hài tử nhà người ta hay sao?

"Bát canh sâm này là mang đến cho Nhị ca của ta có đúng không?" Trước mặt chợt vang lên một giọng nữ nhi ngọt ngào nhưng lộ ra phài phần khí cao ngạo, kiêu căng. Độ Khánh Thù không cần nhìn cũng biết là ai, vẫn cố giữ yên như vậy mà đáp lễ Phác Ngọc Nhiên, trong lòng âm thầm chửi rủa sao lại gặp phải mụ dạ xoa giữa ban ngày ban mặt như vậy!?

"Tam Tiểu thư có gì phân phó tiểu nhân không?"

"Hừ, đưa khay về cho ta, ta sẽ tự mang đến cho Nhị ca nếm thử. Ngươi bảo với đầu bếp của trù phòng có ai hỏi cứ bảo canh sâm này là của ta nấu cho Nhị Thiếu gia, hiểu không?" Phác Ngọc Nhiên trưng ra đôi mắt sắc lẹm trừng Độ Khánh Thù nhưng nào có khiến kẻ trước mặt đây động một chút sợ hãi.

Dĩ nhiên, Độ Khánh Thù vẫn làm ra vẻ sợ sệt tránh đường cho Phác Ngọc Nhiên đi, trong lòng âm thầm hào hứng một phen. Nàng ta muốn lấy lòng Nhị ca của mình để hắn chiến thắng trong trận tỉ thí lần này nhưng xem ra nàng ta đang thực sự tiếp tay cho quân địch thì đúng hơn. Độ Khánh Thù lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp cho một kiếp người, cũng cảm thấy bản thân thật tình rất may mắn. Nếu nàng ta có uất quá mà chết, Độ Khánh Thù thề sẽ thắp hương cúng vái nàng thường xuyên.

Nghĩ nghĩ một lúc Độ Khánh Thù rốt cuộc cũng quay gót ra về. Việc đã hoàn thành được hơn phân nửa, còn phân nửa còn lại lo gì không xong, đã có Phác Ngọc Nhiên xử lý, tại sao còn phải lo a?

Và không hiểu sao, Phác Xán Liệt trưa hôm nay lại không mặt trong bữa trưa, dĩ nhiên đó là đối với những người không tham gia kế hoạch bí mật đó, chỉ có Độ Khánh Thù vẫn thản nhiên nhấm nháp phần ăn của mình, Biện Bạch Hiền vẫn vô tư lự cầm chiết phiến nở một nụ cười bí ẩn. Ngô Diệc Phàm mang vẻ mặt lo lắng nhìn Phác Ngọc Nhã và Phác Ngọc Nhiên đang chống tay gẩy gẩy bát cơm hỏi "Phác tỷ, Phác Xán Liệt làm việc gì mà hiện giờ vẫn chưa đến vậy?"

"Cái đó....Phác quản gia, bá bá đi gọi người xem Phác Xán Liệt đang làm gì, mau gọi hắn đến đây dùng bữa! Nhà có khách ở đây mà còn đi đâu như vậy chứ?" Phác Ngọc Nhã nổi giận lớn tiếng quát khiến bao nhiêu gia nhân cạnh đó giật bắn mình, phu quân của nàng ngồi cạnh đó chỉ đơn giản đưa tay lên vỗ vai nàng rồi quay mặt lại với ba người Ngô Diệc Phàm nói "Xin thứ lỗi vì đã khiến ba vị phải chờ lâu, không bằng hiện giờ chúng ta dùng bữa trước, Phác Nhị đệ lát nữa sẽ có mặt..."

"Không sao! Không sao! Chúng ta chờ được. Bữa cơm gia đình mà không có chủ nhà sao chúng ta có thể làm như vậy được chứ?" Người nói không ai khác chính là Biện Bạch Hiền, hắn cầm chiết phiến trong tay đủng đủng đỉnh đỉnh, bộ dạng thư thái ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm lên tiếng.

Đại tiểu thư Phác Ngọc Nhã là người đầu tiên choáng váng trước lời nói của Biện Bạch Hiền. Theo trí nhớ của nàng, mấy hôm trước tiểu tử này còn mạnh miệng đấu khẩu mà hiện giờ lại tỏ ra quân tử không so đo với tiểu nhân, quả thật con người này thật khó nắm bắt tình hình.

Ngô Diệc Phàm liếc nhìn Biện Bạch Hiền rồi lại quay sang nhìn Độ Khánh Thù, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc khiến cả hai kẻ đang ung dung ngồi đó phải chột dạ.

Ngay khi đó tên gia nhân từ ngoài chạy vào thấy ba người Ngô Diệc Phàm ngồi đó liền chạy đến bên tai của Phác Ngọc Nhã thủ thỉ gì đó khiến nàng giật bắn mình đứng dậy, hai tai đều đỏ không khó phát hiện. Biện Bạch Hiền đưa mắt liếc Độ Khánh Thù, Độ Khánh Thù cũng đưa mắt liếc ngược lại, hai kẻ đầu sỏ nhìn nhau cười tinh quái. Chỉ có Ngô Diệc Phàm ngồi ở giữa giật giật lông mày, hắn đã biết nhưng cũng không rảnh để vạch trần.

"Phác đệ của ta hôm nay sức khoẻ hơi kém, đại phu nói nó bị phong hàn nên không tiện gặp mọi người... A bữa ăn mời mọi người mau dùng, nếu không cơm canh sẽ nguội mất!" Phác đại tiểu thư rất thức thời liền lên tiếng nói trước khi Ngô Diệc Phàm hỏi thăm tình hình. Nhìn bộ dạng hấp tấp của nàng, trong lòng hai kẻ đầu sỏ hả hê không ít.

Về đến phòng, Ngô Diệc Phàm đập tay xuống bàn gây một tiếng động lớn khiến hai kẻ đứng trước bàn phải giật bắn mình một trận.

"Nói! Kẻ gây ra chuyện này chính là hai ngươi đúng không?"

Biện Bạch Hiền rất nhanh khôi phục điệu bộ vô lo vô nghĩ của mình phẩy phẩy chiết phiên trong tay cười hì hì đáp "Phải thì sao mà không phải thì sao chứ?"

"Ngươi nói như vậy là sao? Phác Xán Liệt hiện giờ tình trạng sức khoẻ như thế nào, hắn có bị thổ huyết, có bị mất ý thức, có bị..."

"Cũng chỉ là cho chút thuốc Xổ vào bát canh Sâm mà thôi, cũng đâu đến nỗi thổ huyết được cơ chứ!" Biện Bạch Hiền nghe Ngô Diệc Phàm lo lắng cho Phác Xán Liệt, trong lòng nổi lên một chút ghen ghét, chính mình nói ra bí mật mà không hề hay biết. Ngô Diệc Phàm đứng dậy chỉ vào hắn nói "Tiểu Biện, ngươi cũng thật quá đáng, Phác Xán Liệt cũng chưa có làm gì khiến ngươi phận ý, tại sao vì chút ghét bỏ đơn thuần như nữ nhi lại có thể hại người khác như vậy? Ngươi không nghĩ đến hậu quả của nó hay sao?"

"Ngươi thấy ai tiêu chảy nhiều mà thiệt mạng chưa? Cũng chỉ có chút thuốc Xổ mà thôi, Phác Xán Liệt mạng lớn dễ dàng chết như vậy hay sao? Đúng! Là ta! Là ta hạ dược thì đã sao? Ngươi cảm thấy đau lòng ư? Nếu đau lòng sao không đến thăm hắn, tại sao còn ở đây kiếm chuyện nói lý lẽ với ta. Ta biết ngươi với Phác Xán Liệt hắn là bằng hữu từ nhỉ, hay nói đúng hơn là thanh mai trúc mã nhưng ta thì sao? Ta không phải bằng hữu của ngươi gay sao? Ngay từ khi bước vào Thuỷ Nguyệt sơn trang, ngươi đã không thèm quan tâm đến sự tồn tại của ta. Ngươi rốt cuộc coi ta là gì? Coi ta là cái gì cơ chứ?" Biện Bạch Hiền không lớn tiếng nhưng ngữ điệu mang phần khó chịu, hắn tức giận đã lâu nhưng không có chỗ xả, hiện tại lại bị Ngô Diệc Phàm làm cho bực đến huyết dồn lên não, hắn gần như không thể còn kiềm chế nổi nữa.

"Biện Bạch Hiền, ngươi...." Ngô Diệc Phàm giơ tay lên muốn đánh thì đã bị ánh mắt của Biện Bạch Hiền làm thay đổi suy nghĩ. Hắn trước giờ chưa bao giờ nổi giận hay ra tay đánh người khác, nhất là Biện Bạch Hiền. Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân lại dung túng Biện Bạch Hiền như thế, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ương ngạnh của Biện Bạch Hiền, Ngô Diệc Phàm đã tâm rã rời không thôi chứ đừng nói gì đến việc ra tay đánh hắn.

Mà hiện tại Biện Bạch Hiền còn đang khóc.

Đôi mắt to tròn đỏ ửng lên bị bao phủ bởi một tầng nước mắt. Đôi môi mím chặt ương ngạnh tỏ ra không chịu khuất phục. Hai má, hai tai đều đỏ lên. Ngực Ngô Diệc Phàm bỗng đau nhói như có một thanh thương đâm xuyên tim. Hắn thực sự không muốn thấy Biện Bạch Hiền khóc.

Ngay khi giọt nước mắt của Biện Bạch Hiền nặng dần bắt đầu từ khoé mắt rơi xuống thì đã được bàn tay của Ngô Diệc Phàm gạt nhẹ đi. Dùng tông giọng nhẹ nhàng, trầm ấm của mình, Ngô Diệc Phàm khẽ nói.

"Tiểu Biện của ta, đừng khóc!"

Hoàn Chương 17.

Bạch Bạch của ta a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip