Chap 35: Đụng độ
Nghe tiếng Biện Bạch Hiền từ ngoài vọng vào Lộc Hàm liền bị dọa giật mình, để vội đĩa thức ăn đang cầm trên tay xuống bàn ăn. Rửa tay, lau khô tay xong xuôi liền đi ra ngoài phòng khách.
Thấy Hạ Thiên Di đang ung dung ngồi trên ghế sofa uống nước chè Bạch Hiền mới pha, Lộc Hàm có chút bối rối ngồi xuống:
- Ah! Lộc Hàm, đến đây giờ này không phiền cậu chứ?
- Ách! Không phiền đâu. Mà cậu ăn cơm chưa?
- Suýt - Thiên Di mỉm cười rạng rỡ sau đó nói tiếp - Đang tính đến nhà cậu la liếm bữa trưa đây
Lộc Hàm cũng vui vẻ nhanh chóng nhận lời. Sau đó nghĩ lại liền thấy có điểm gì đó kỳ quái, ngước lên nhìn Hạ Thiên Di đang nhìn xung quanh căn hộ, hỏi:
- Thiên Di, sao cậu biết tớ ở đây vậy?
Nhà cậu ai cũng biết hết sao? Đầu tiên là Nhan Ngân Tư, tiếp theo là Ngô Thế Huân hôm qua đến quấy rối và giờ là Thiên Di đang ung dung chuẩn bị thưởng thức bữa trưa. Không thể là Từ Niên nói lần nữa chứ, bé con thậm trí còn chẳng biết đến Hạ Thiên Di
- À. Hôm qua tớ thấy có cậu bé gọi điện tự xưng là con trai cậu kêu tớ sang ăn cơm cùng
Lộc Hàm nghe xong mặt mày liền biến dạng, đầy hắc tuyến. Từ Niên con có khi nào nói địa chỉ nhà mình cho cả mafia luôn không?
- Đùa thôi, tớ với bé con còn chưa gặp nhau mà - Hạ Thiên Di thấy biểu cảm Lộc Hàm như vậy liền bị chọc cười ngay sau đó, bạn trẻ này bao giờ mới hết dễ thương.
Lộc Hàm nhướn mày nhìn Hạ Thiên Di
- Là Ngô Thế Huân nói địa chỉ. Tớ nài nỉ mãi anh ta mới cho đấy, đúng là kiệt sỉ quá mà
Lộc Hàm nghe Hạ Thiên Di nói vậy liền có chút buồn cười. Nhớ lại liền thấy khung cảnh mình cùng Hạ Thiên Di tranh giành Ngô Thế Huân với nhau, kể cả việc diễn ra tại cuộc thi văn nghệ nữa chứ. Thời đấy cũng quá con nít rồi
Nghĩ lại ngày xưa rồi so sánh với hiện tại Lộc Hàm không nhịn được hỏi Thiên Di
- Thiên Di, chẳng nhẽ cậu không còn thích Ngô Thế Huân nữa sao?
- Thật ra là vẫn còn tình cảm
Hạ Thiên Di khẽ thở dài quan sát biểu cảm khuôn mặt của cậu. Trong lòng thầm đắc ý, biểu cảm khuôn mặt của Lộc Hàm quả giống với suy nghĩ của cô. Ban đầu hỏi nhu mì như vậy nhưng khi nhận được câu trả lời liền đen mặt lại.
- Vậy sao cậu không tiếp tục làm đám cưới với anh ấy đi mà chỉ đơn giản làm hợp đồng hôn nhân vì lợi nhuận công ty thôi? - Lộc Hàm trầm giọng hỏi
Hạ Thiên Di nghe Lộc Hàm hỏi mình như vậy không kiềm chế được mà cười một tràng dài, quá ư là ngây thơ rồi :"3 Lộc Hàm bị tràng cười dài của Thiên Di làm khó hiểu, mắt hơi nheo lại :
- Hạ Thiên Di, cậu dám lừa tớ hả???
- Tiểu Lộc bình bình, bình tĩnh. Là mình chưa nói hết câu cậu đã tùy ý xen vào rồi mà.
Hạ Thiên Di cười đến là vui vẻ hướng Lộc Hàm giải thích, sau đó quan sát vào trong bếp nhìn Biện Bạch Hiền đang cầm dao, ánh mắt sắc lạnh nói tiếp:
- Mình mà vẫn còn yêu Ngô Thế Huân đến đây mặt dày nói chuyện với cậu đã sớm bị Bạch Hiền cầm dao đuổi theo đến tận cuối đường mất. Thật chất đã sớm hết tình cảm với Ngô Thế Huân rồi, từ cái lúc cậu với anh ta chính thức hẹn hò ý
- Ya!! Nói như vậy ý cô bảo Tiểu Lộc nhà tôi là kỳ đà hả? - Bạch Hiền hét từ trong bếp vọng ra
- Ách! Thì thật tế là như vậy mà - Lộc Hàm cười cười nhìn Bạch Hiền sau đó nói tiếp: - Gọi cho Phác Xán Liệt kêu đưa 2 đứa về đi.
- Sao không bảo Ngô Thế Huân nhà cậu chứ? - Biện Bạch Hiền lầm bầm nhưng vẫn lấy máy ra gọi điện cho Phác Xán Liệt.
Một lúc sau liền có tiếng chuông cửa vang lên, Lộc Hàm chậm rãi đứng dậy ra mở cửa. Mặc dù biết Phác Xán Liệt có chìa khóa dự phòng nhưng vẫn là nên ra mở cửa thể hiện tấm lòng =)))))))))
Vừa mới mở cửa ra đã bị một thân ảnh nặng nề đè lên thậm trí còn chưa thể liếc qua khuôn mặt. Thực muốn khóc. Rất nhanh sau đó liền nhận ra cái tên mặt dày đang dựa hết vào người mình là Nhan Ngân Tư
- Ê!! Dậy phát nào, anh có uống rượu đâu. Tránh ra phát nào
- Vậy là anh uống rượu là có thể dựa vào người em như thế này sao? - Nhan Ngân Tư cười cười trả lời một cách tỉnh bơ
Lộc Hàm chỉ còn nước cười khổ với con người này, thậm trí còn chưa đẩy được người này ra đã bị nãi khí của trẻ con làm đau tim
- Baba!! Sao baba với chú Ngân Tư lại đứng ngoài hành lang làm cái chuyện con bò gì vậy?
Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân phía đằng sau đang đi cầu thang gần lên đến nơi cùng ánh mắt nhắc nhở của con mình liền vội vàng đẩy cái tên Nhan Ngân Tư ra nhưng vẫn bị bám chặt cho tới khi Ngô Thế Huân lên chứng kiến được mới buông.
Thấy mặt Ngô Thế Huân đen lại, hàn khí tỏa ra xung quanh âm thầm đau khổ trong lòng: " Nhan Ngân Tư, tôi chưa có làm gì anh mà sao anh dám gây họa cho tôi"
Phác Xán Liệt đứng đằng sau cười đến đau bụng và còn có mỗi hai đứa trẻ nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Thực ức muốn hờn mà.
Chẳng bù cho Nhan Ngân Tư phấn khởi quan sát nét mặt của Ngô Thế Huân. Thực tế anh trong lúc đi lên anh đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đi lên mới bày ra trò con bò này (Theo lời Từ Niên)
- Mọi người vào nhà đi, cũng sắp ăn trưa rồi
- Anh cũng ăn ở đây đó nhé. - Nhan Ngân Tư cười đến phấn khởi đi vào đầu tiên
Tiếp sau đó là hai đứa trẻ con cùng Phác Xán Liệt cuối cùng là Lộc Hàm với Thế Huân đi vào. Ngô Thế Huân biết lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ. Ngay lập tức ôm eo cậu, cằm dựa vào vai cậu.
- Tiểu Lộc, anh ăn dấm
Lộc Hàm bị ôm đã bất ngờ giờ nghe Ngô Thế Huân thú nhận càng ngạc nhiên hơn, cái con người này từ khi nào lại thành một đứa trẻ thích làm nũng vậy? Quay lại vòng tay lên cổ anh, chạm nhẹ môi mình lên môi Ngô Thế Huân híp mắt cười:
- Thế Huân ơi là Thế Huân! Làm như vậy anh không thấy mất mặt lắm sao?
- Cái gì anh cũng để em ngắm, em sờ qua rồi còn gì mà mất nữa chứ? - Ngô Thế Huân cười nhạt ánh mắt đầy "biến thái" nhìn Lộc Hàm
Lộc Hàm nghe xong liền hiểu ý anh, từ mặt đến tai đều một màu đỏ oán trách:
- Anh ngày càng không biết xấu hổ mà
- Hừm. Mà sao cái tên Nhan Ngân Tư kia đến đây vậy?
- Sao mà em biết được? Vừa ra mở cửa đã thấy rầm cái đã dựa hết lên người em rồi, ngay cả mặt em còn chưa nhìn được.
- Đúng là đáng ghét. Anh ta không coi lời cảnh cáo của anh ra gì.
- Gì chứ! Anh đã làm gì anh ấy rồi sao?
- Anh đã làm gì đâu, chỉ nói chuyện thôi mà
Lộc Hàm nhìn ánh mắt chân thật của Ngô Thế Huân cũng đành cho qua vụ này, dù sao thì cũng là do một phần ở cậu với lại Nhan Ngân Tư cũng là người có quyền thế nên không sao hết.
- Vào thôi, đồ ăn nguội giờ! Mà Thiên Di hôm nay cũng tới đó
- Thế quái nào cả hai lại cùng đến một lúc cơ chứ - Ngô Thế Huân oán trách
- Vào ăn thôi. Mà vừa rồi anh đưa 2 đứa đi đâu đấy?
Lộc Hàm vừa đi vừa hỏi Ngô Thế Huân, dù sao cậu cũng có nhu cầu quan tâm đến việc này
- Đi trung tâm thương mại thôi.
Vào đến bếp liền thấy 4 con người trơ mắt ra nhìn vào bên trong, Ngô Thế Huân liền thấy quái dị liếc mắt vô. Bên trong hẳn là Hạ Thiên Di với Nhan Ngân Tư đang đứng nhìn nhau cãi tay đôi, không quan tâm trời đất mây mù gì hết.
Lộc Hàm đứng xa nhất cũng nghe thấy tiếng hai người cãi nhau. Liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân vẻ mặt bất lực đang quay lại đứng cạnh mình cũng đành thở dài đứng dỏng tai lên nghe ngóng:
- Nè! Tôi chưa làm gì cô đâu nhé! Chuyện đó tôi đã bảo sẽ chịu trách nhiệm mà - Nhan Ngân Tư cầm thớt né tránh
- Ya! Tôi cần anh chịu trách nhiệm lắm ý, đúng là xui xẻo mà. Sao tôi đi đến đâu cũng gặp phải anh vậy? - Hạ Thiên Di cầm chảo đe dọa
- Tôi có thể nuôi em mà
- Ai khiến anh nuôi hả? Mình tôi cũng tự nuôi bản thân tôi được. Anh còn dám đứng đây, mau về đi
- Là Lộc Hàm mời anh ở lại ăn cơm mà
Lộc Hàm đứng ngoài cuộc bị nhắc tên liền ngơ ngác giơ ngón tay lên chỉ vào mặt mình, ngây ngô hết chỗ nói. Ngô Thế Huân không nhịn được hôn lên má cậu một cái rồi lại tiếp tục ôm, ôm và ôm :"3
4 người lớn nghe cuộc đối thoại ngay lập tức liền hiểu ra có chuyện gì xảy ra giữa 2 người trong cuộc kia chỉ còn đường bụm miệng lại cười, quả giống ngôn tình rồi. Chỉ là có chút khó hiểu: sao trai cong lại bùm phát thành trai thẳng được, toàn là bẻ thẳng thành cong thôi mà.
Hai đứa trẻ con nghe hai người nói cái gì mà "chịu trách nhiệm" liền tưởng tượng ra hai người ngoài hành tinh nói chuyện trước mặt mình. Minh Dương liền quay qua hiểu ba mình:
- Ba Liệt, hai cô chú kia đang nói về cái gì vậy?
- À, cái này khó nói lắm bảo bối. Từ từ sau này lớn hai đứa sẽ hiểu - Phác Xán Liệt thấy con trai hỏi mình hớn hở trả lời, sau đó còn xoa đầu bảo bối nữa.
- Có mà chú Liệt không biết thì có. Để con đi hỏi chú Huân
Từ Niên bĩu môi nói làm Minh Dương cũng bĩu môi nhìn ba mình theo. Phác Xán Liệt bị cái nhìn của hai đứa trẻ con như dao chọc thẳng vào tim không biết nên cười mếu kiểu gì.
- Chú Huân, hai cô chú kia đang nói về cái gì đấy ạ? Trách nhiệm gì gì đó ạ
- Tiểu Niên, gọi là cha đi rồi chú giải thích cho - Ngô Thế Huân vẫn ôm Lộc Hàm cười tỏa nắng hướng Từ Niên nói.
Lộc Hàm bị câu nói của Ngô Thế Huân làm ngại ngùng đỏ mặt, sau đó nghe cả tiếng trẻ con của Từ Niên vang lên "cha" không nhịn được quay lại nhìn Ngô Thế Huân, xù lông trừng mắt:
- Anh mặt ngày càng dày rồi đó Ngô Thế Huân
- Mặt dày mới vác được con trai với vợ về nhà.
Ngô Thế Huân nhéo mũi con mèo đang xù lông một cái rồi quay qua nhìn hai đứa trẻ đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ giải thích:
- Hai cô chú ấy là oan gia ngõ hẹp, mà hai đứa hiểu oan gia ngõ hẹp là gì không? - Nhận được cái gật đầu đồng loạt của hai đứa bé Ngô Thế Huân tiếp tục - Có lẽ là chú Nhan Ngân Tư kia làm gì đó có tội với cô Hạ Thiên Di nên phải chịu trách nhiệm, ví như con làm hỏng đồ chơi của Tiểu Dương liền phải chịu trách nhiệm: mua đồ chơi mới cho anh
Trái với Minh Dương đang gật gù ngầm hiểu thì Từ Niên vẫn ngây ngô hỏi lại:
- Nhưng con làm hỏng đồ chơi của anh Minh Dương có bao giờ phải đền đâu ạ?
- Ách! Chú Huân chỉ đang lấy ví dụ thôi mà Tiểu Niên - Lộc Hàm mỉm cười ôn nhu xoa đầu con trai mình.
- Ồ! Mà phải gọi là cha Huân chứ baba
Từ Niên nhìn Lộc Hàm nhắc nhở còn Lộc Hàm uất ức quay lại nhìn Ngô Thế Huân đang mỉm cười hướng Từ Niên giơ ngón tay cái lên khen ngợi
Quay lại với hỗn chiến trong bếp liền thấy Biện Bạch Hiền tức giận cởi áo ra, hai tay hai con dao mắt lóe ra ánh sáng đến đáng sợ
- Hai người một là ở lại ăn cơm, hai là hẹn nhau ra nhà hàng ăn cơm cho tôi. Trời ơi, Biện thiếu gia đây đói muốn lả rồi còn chưa được ăn cơm này!! Hạ Thiên Di, cậu mau bỏ miếng đùi gà chiên xuống cho tớ. Nhan Ngân Tư anh bỏ cái đống rau xà lách anh đang cầm xuống cho tôi
Hai người kia vốn dĩ muốn đánh nhau nữa cơ mà thấy Biện Bạch Hiền cầm dao tức giận đến nỗi cởi cả mấy cái áo ra liền giật mình buông vội đống đồ trên tay xuống, cười như mếu nói:
- Ăn cơm, ăn cơm nào.
Mọi người cuối cùng cũng được thưởng thức bữa trưa theo đúng nghĩa. Không thể phủ nhận từ khi theo Phác Xán Liệt về nhà Biện Bạch Hiền liền giỏi giang một cách khó hiểu trong việc nấu nướng! Nhan Ngân Tư với Hạ Thiên Di ngồi ăn cơm vẫn còn trừng nhau đe dọa đến hết bữa cơm.
Mãi tới sau khi Hạ Thiên Di dời tầm chú ý lên Từ Niên liền nói:
- Tiểu Niên, cô gặp con bao giờ chưa?
- Tất nhiên là chưa ạ. Con là người nổi tiếng sao cô găp con được - Từ Niên gặm đùi gà chiên trả lời
- Vậy sao? Nhìn con trông rất quen nha.
- Ách! Ai dám làm phiên bản hai của con vậy?? - Từ Niên giật mình hỏi lại
- Cô chỉ nói vậy thôi, không chắc đâu.
Hạ Thiên Di cười trả lời, tiện tay gắp một miếng cánh gà vào bát Từ Niên. Từ Niên nhận được đồ ăn liền tiếp tục sự nghiệp ăn uống, không quan tâm tới việc khác nữa. Mọi người cũng vậy vui vẻ nói chuyện thưởng thức bữa cơm
Chỉ riêng Hạ Thiên Di vẫn đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình rồi quay lại nhìn Lộc Hàm với Ngô Thế Huân đầy khó hiểu. Sau một thời gian liền vứt bỏ ý nghĩ đó rồi tiếp tục ăn uống. Chuyện gì cũng phải xảy ra, cứ kệ đó đi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sự thật sắp hé lộ rồi :3
VOTE AND CMT CHO AU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip