Vẫn là một viên kẹo ngọt | 31 |

31. Đoàn thị_ Ngô Thế Huân.

" Thôi cô đừng buồn, từ đầu cô cũng đã với tới đâu. "

Tôi rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình.

Công việc của tôi rất tốt, tuy có hơi bận rộn một tí nhưng tôi vẫn có đủ thời gian để về nhà ăn cơm cùng Lộc Hàm.

Hơn nữa, dù có bề bộn công việc cách mấy, nghĩ đến ở nhà vẫn có người chờ đợi mình, bản thân tôi không tránh khỏi cảm giác vui vẻ len lỏi bên trong phần ngực trái.

Đến cả thư ký Lâm Hàn đã gắn bó với tôi một khoảng thời gian lâu dài cũng nói, dạo này tâm tình của tôi bắt đầu được " nâng lên một tầm cao mới ", đối đãi với đồng nghiệp vô cùng nhẹ tay.

Hôm nọ tôi đi vệ sinh, vô tình nghe thấy vài người cấp dưới của mình bàn tán chuyện gì đó xôn xao, vốn dĩ tôi muốn quang minh chính đại, nhưng khi nghe tới chủ đề của câu chuyện, tôi nghĩ tôi nên lén lút thì hơn.

________Vì họ đang nói về tôi a.

" Tôi nghe nói chủ tịch ở Đoàn thị đang định làm may con gái của ông ta cho tổng giám đốc đó ! "

" Chính là công ty vừa ký hợp đồng với chúng ta sao ? Không ngờ ông ta nhanh tay thật. "

" Tôi còn chưa kịp làm gì đó với tổng giám đốc, ông ta định làm may cái gì a ? Căn bản là không có quyền ! Tôi không cho phép ! "

Khoan đã, vừa rồi là giọng của nữ nhân mà, chẳng phải đây là nhà vệ sinh nam sao ?

Khụ. .

Thì ra nhân viên của công ty này thật đoàn kết, nam nữ đều có thể. . như vậy. Phụ nữ cũng có thể cùng đàn ông vào nhà vệ sinh nam tám chuyện.

Đây là chuyện kì dị nhất trên đời mà tôi từng nghe.

" Con gái ông ta không phải là Đoàn Nhị Thanh đó chứ ? Chết tiệt, cô ta đẹp hơn tôi ! "

Tôi lặng lẽ hít một hơi sâu.

" Dĩ nhiên là vậy rồi, cô không thấy sao ? Đàn ông nhìn vào cô ta đã muốn cương hết cả rồi. "

" Tôi không tin tổng giám đốc cũng như vậy. Tổng giám đốc băng lãnh của tôi ơi . . "

" Thôi cô đừng buồn, từ đầu cô cũng đã với tới đâu. "

Tiếng khóc hu hu của nữ đồng nghiệp nào đó vang lên rất nhỏ, đủ để truyền tới tai tôi, sau đó là vài lời an ủi không đâu vào đâu của những nam đồng nghiệp khác.

Đợi đến khi bọn họ rời đi, tôi mới chậm rãi rời khỏi, đầu tôi bị cuộc đối thoại vừa rồi tra tấn kịch liệt.

__________Nhân viên của tôi thú vị hơn cả tưởng tượng của tôi rồi.

Tôi nghĩ họ bất quá không có việc gì làm, mấy ngày nay tôi cũng quá dễ dãi, thôi thì cho họ vài việc để bận rộn vậy, như vậy. . sẽ tốt hơn.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu gia tăng lượng công việc, cách này quả thật hiệu quả, tôi đi vệ sinh đã không còn nghe tiếng bàn chuyện nữa.

Đến chiều hôm nay, gần tan ca, tôi chuẩn bị ra về, đồ đạc đã dọn gần nửa, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

" Tổng giám đốc. "

" Vào đi. "

Lâm Hàn nhẹ nhàng bước vào, cậu ấy trầm mặc một lúc lâu, không biết nên nói hay không.

" Có chuyện gì ? "

" Chủ tịch của Đoàn thị vừa gọi điện, nói là muốn gặp mặt tổng giám đốc vào trưa mai. "

" Ờ. "

Trên mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lúng túng, sau đó cúi đầu nói nhỏ.

". . Tổng giám đốc, nếu anh không thích, chúng ta có thể huỷ bỏ lịch hẹn ngay bây giờ. "

" Không cần đâu. "

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

" Chúng ta phải đối đãi với Đoàn thị thật tốt. "

" Vâng. . "

Khoé môi của tôi vô thức nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip