23. Lý do thật sự là gì?
Oh Sehun có mặt tại bệnh viện, gương mặt vốn lạnh lùng của anh ngay lúc này càng trở nên âm trầm lạnh lẽo. Ngay sau khi nghe Yoona báo tin, Oh Sehun đã bỏ mặc mọi việc mà lao xe tới đây, cũng không biết đã vượt bao nhiêu chiếc đèn đỏ, trong đầu Oh Sehun lúc đó chỉ nghĩ đến Seohyun, không có thời gian suy nghĩ bất cứ việc gì khác. Đưa đôi mắt thăm thẳm về phía người con gái với gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc nằm trên gường, một góc nào đó trong trái tim băng lãnh của anh khẽ chảy máu.
Vẫn luôn là thế! Tại sao, người chịu tổn thương, khổ sở lại luôn là cô? Oh Sehun càng lúc càng thấy bản thân mình bất lực, những lúc cô như vậy nhưng anh chẳng thế làm gì cả ngoài việc dương mắt ngồi đó, đợi chờ thời gian nhích từng chút một. Hết lần này đến lần khác, dường như anh luôn vô tình bỏ qua điều gì đó, dường như chính anh mới là người đem đến nỗi đau cho cô.
- Đã có chuyện gì xảy ra, TÔI HỎI ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA? Oh Sehun rít lên khiến tất cả những người có mặt ở đó đều giật mình sợ hãi, ánh mắt anh lộ rõ vẻ tức giận nhưng cũng ẩn giấu sự đau lòng.
Seo Joo Hye ở bên giật bắn mình, lần đầu tiên cô chứng kiến nét mặt đáng sợ đó của Oh Sehun. Giống như anh đang muốn giết người vậy!
Nhận ánh mắt hướng đến của Sehun, Yoona cũng chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn sang Joo Hye rồi cũng chỉ im lặng. Bây giờ cô không muốn làm lớn chuyện, đợi Seohyun tỉnh lại, khi ấy mọi việc hẵng tính tiếp!
- Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Vợ chồng ông bà Oh và ông bà Seo cũng sớm có mặt, gần đây, không hiểu sao cứ liên tiếp xảy ra những chuyện không hay, chuyện chính còn chưa giải quyết xong đã rước thêm bao nhiêu rắc rối khác, muốn yên ổn ăn một bữa cơm, ngủ một giấc cũng không có thời gian.
- Yoona, sao người cháu cũng ướt nhẹp thế kia, đã có chuyện gì xảy ra thế? Bà Oh tinh ý phát hiện ra điểm khác thường.
Không nhắc thì Yoona cũng quên mất là mình cần đi thay một bộ đồ mới, cô nhìn Seohyun rồi ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Seo Joo Hye
- Cháu nghĩ mọi người nên hỏi chị Joo Hye thì hơn! Nói rồi Yoona cũng lấy đồ rời khỏi phòng.
Trong phòng lúc này mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Seo Joo Hye. Oh Sehun còn chăm chú nhìn cô đến mức một cái chớp mắt cũng chẳng có.
- Joo Hye, mọi chuyện là sao vậy con? Bà Seo thấy sắc mặt con gái bợt nhạt thì có phần lo lắng, tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra song dù có chuyện gì, bà cũng nhất định đứng về phía con gái vàng ngọc của mình.
Trước sự tra hỏi của mọi người, Seo Joo Hye bỗng cảm thấy sợ hãi, giọng cô lạc đi
- Mẹ.... con mệt lắm, con muốn về nghỉ! Xin đừng hỏi con gì cả...! Joo Hye bám lấy vấu áo của bà Seo lắc đầu nói, nét mặt hoang mang sợ sệt.
___________
Yoona vừa bước ra từ phòng vệ sinh đã bị Oh Sehun ở ngoài làm cho hú hồn. Oh Sehun đứng đó im lặng như một bức tượng phong, xung quanh tỏa ra sự lạnh lùng khó tiếp cận.
Yoona vuốt ngực, lấy lại tinh thần rồi lên tiếng
- Sao anh lại đứng đây?
Vẫn dựa lưng vào tường, giọng Oh Sehun đều đều vang tới
- Yoona, chắc chắn em biết chuyện gì phải không?
Yoona đưa mắt nhìn Sehun, cuối cùng lại chậm rãi quay đầu đi
- Sehun, giờ anh hỏi gì cũng vô ích thôi, em không thể nói cho anh biết. Đợi đến khi Seohyun tỉnh lại anh sẽ hiểu rõ mọi chuyện!
- Nếu tôi muốn biết tất cả mọi chuyện trước khi Seohyun tỉnh lại thì sao? Sehun không muốn chờ đợi, lúc này anh thừa nhận bản thân đang cảm thấy nôn nóng, hôm trước là tai nạn giao thông, hôm nay là ngã xuống nước, làm gì có ai đen đủi gặp tai nạn liên tiếp như vậy? Anh lo cho sự anh toàn của Seohyun, hơn nữa dáng vẻ của Yoona với Joo Hye ban nãy khiến anh có chút nghi ngờ.
Yoona không nóng vội, ngược lại còn rất bình tĩnh khi đối diện với Sehun lúc này
- Được, vậy em hỏi anh, anh tin chị Joo Hye không?
Yoona hỏi một câu chẳng liên quan. Oh Sehun bất giác chau mày, anh cảm thấy khó hiểu, cô hỏi anh như vậy chắc chắn là có hàm ý gì đó?
Lúc Sehun còn đang phân tích suy nghĩ vấn đề thì Yoona đã nói tiếp
- Tại sao anh lại do dự không trả lời? Nếu anh muốn biết sự thật, hãy đi tìm hỏi chị Joo Hye, em chắc chắn chị ấy là người biết rõ mọi chuyện hơn ai hết!
Yoona nói xong thì bước đi, như biểu hiện của Oh Sehun vừa nãy, nếu cô nói ra thì liệu anh có tin không? Anh sẽ tin Seo Joo Hye cố tình giết hại em gái mình chứ? Hơn nữa còn Seohyun, Seohyun liệu có tán thành cách làm này không? Cô không chắc! Chuyện của ba người họ, cô không có quyền can thiệp, song cô cũng sẽ không để ai trong số họ tổn thương Seohyun thêm lần nữa. Sự việc lần này là quá đủ rồi!
Yoona mở cánh cửa phòng bệnh đi vào. Ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tay Seohyun, Yoona tự nói với chính mình
- Hóa ra lâu nay, cậu phải chịu nhiều ấm ức đến vậy. Xin lỗi vì mình đã không biết gì! Cậu nói cậu chỉ còn có mình thôi chính là vì điều này sao? Ngốc quá! Nếu mình không đi theo cậu thì mọi chuyện sẽ ra sao đây?
-------------------
Vì được Yoona nhảy xuống cứu ngay sau đó nên Seohyun cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, hôm qua chỉ là ngạt khí dẫn đến đầu óc choáng váng rồi ngất đi, hôm nay Seohyun đã tỉnh lại và có thể ăn uống bình thường.
- Mình mất công dậy từ sáng sớm để nấu cháo cho cậu đấy, ăn chỉ nhiêu đó thôi sao? Yoona thấy Seohyun chỉ ăn có ít thì liền lên tiếng kêu ca, nhỏ bạn này cứ thế thì bao giờ mới khỏe mạnh để không bị người ta ức hiếp nữa đây.
Seohyun mỉm cười biết ơn, cô biết Yoona ngoài miệng thì tỏ vẻ trách móc nhưng thực chất là đang quan tâm cô
- Đừng lo, chốc nữa đói, mình sẽ ăn hết mà!
Seohyun đã nói vậy thì Yoona cũng không nỡ ép, chỉ cần điều đó khiến Seohyun thoải mái thì với cô vất vả một chút cũng không thành vấn đề.
- Được rồi ra ngoài vận động hít gió trời một lát nào!
Yoona nói rồi đi đến đỡ Seohyun đứng dậy, Seohyun thấy Yoona chăm sóc mình quá thể đáng như vậy thì bật cười
- Mình tự làm được mà! Chân tay cô hoàn toàn bình thường, vết thương ở chân tuy có đau nhưng vẫn có thể đi được, Yoona không phải đang phóng đại vấn đề quá mức sao?
Yoona lườm yêu Seohyun một cái rồi nghiêm giọng ra lệnh
- Không được, từ nay cậu đi đâu nhất định phải có mình đi cùng, nếu không cũng phải nói với mình một tiếng!
Dường như có chút kiểm soát thái quá, song đối với sự kiểm soát chặt chẽ đến từng chi tiết này, Seohyun không cảm thấy phiền mà ngược lại tâm trạng còn cảm thấy vui và hết sức thoải mái. Không từ chối sự giúp đỡ từ Yoona, vịn vào tay Yoona đứng dậy, Seohyun cười vui vẻ nói
- Tuân lệnh!
----------------
- Joo Hye! Sehun nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía hành lang, đôi chân dài tự động sải bước nhanh hơn, tiến về người con gái phía trước.
Seo Joo Hye có chút giật mình, cô vốn định đến nói chuyện dàn xếp với Seohyun trước, không ngờ lại tình cờ gặp Sehun ở ngoài.
- Anh, anh cũng đến thăm Seohyun sao? Joo Hye lấy lại tinh thần đáp, sớm như vậy anh đã xuất hiện ở viện, điều này càng chứng tỏ anh rất sốt ruột và lo lắng cho người nằm viện kia. Cô nhớ đợt trước cô cũng bệnh nằm viện, anh đâu có nôn nóng, sốt sắng đến thế này? Nghĩ vậy, sự đố kỵ trong lòng Joo Hye lại càng thêm bùng cháy.
Sehun không thừa nhận cũng không phủ nhận, nếu nói rằng từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa rời khỏi viện nửa bước thì có giống như đang kể lể quá không?
Sehun liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó quay sang Joo Hye
- Vẫn còn sớm, em có muốn đi ăn chút gì không?
Việc quan trọng còn chưa giải quyết xong, Joo Hye không có hứng muốn ăn uống. Nhưng cô không thể nào nói thẳng với người đàn ông trước mặt như vậy được, bèn tìm cớ khác
- Em không thấy đói! Seohyun còn ốm nằm đó, em nuốt cũng không trôi.
Oh Sehun không tỏ rõ thái độ gì, đối với Joo Hye vẫn luôn có sự quan tâm nhất định, nói giống như một thói quen cũng không phải, anh chỉ đơn giản quan tâm cô, như một người anh trai với một người em gái.
- Làm gì cũng cần quan tâm đến sức khỏe.
Joo Hye thấy Oh Sehun nói vậy thì trong lòng có chút mừng rỡ, thật lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự quan tâm từ anh. Khoác lấy một bên tay Sehun giống như thời khắc vui vẻ ngày trước, cả cơ thể nhỏ xinh núp vào cánh tay Sehun, Joo Hye cười rạng rỡ
- Em biết dù có chuyện gì anh cũng sẽ không bỏ rơi em đâu, đúng không?!
Oh Sehun thuận miệng ừ một tiếng, thực ra anh biết thời gian vừa qua Joo Hye cũng đã chịu đả kích không nhỏ, bị từ chối hôn sự trước đông đảo công chúng, có cô gái nào có thể mạnh mẽ đối diện, lòng tự trọng ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương. Anh cảm thấy bản thân mình có lỗi nên cũng tự động nhượng bộ đối với cô hơn.
- Còn một chuyện, anh muốn hỏi em, Joo Hye .... hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với Seohyun vậy? Nhớ lại lời Yoona nói, Sehun liền đem nghi vấn của mình ra hỏi, qua cách nói chuyện của Yoona, Sehun đoán dường như Joo Hye có liên quan đến chuyện này.
Seo Joo Hye cảm thấy chột dạ, trong lòng thấp thỏm không yên nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không biết gì, khẽ nói
- Seohyun đã nói gì với anh sao?
Oh Sehun nhận ra biểu cảm Seo Joo Hye hơi khác nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ khẽ lắc đầu
- Không có!
- Vậy sao đột nhiên anh lại muốn biết? Joo Hye dò hỏi, lo lắng liệu Oh Sehun đã nghe ngóng được điều gì.
- Joo Hye à, anh nghi ngờ gần đây có một số kẻ lợi dụng hôn nhân này để đánh vào Oh Thị, gây khó dễ cho anh. Anh không muốn vì điều này mà làm tổn hại đến những người bên cạnh mình...
Oh Sehun còn chưa nói xong thì Seo Joo Hye đã ôm chầm lấy anh, giọng cô nghẹn ngào thỏ thẻ
- Không phải đâu, là lỗi của em, do em không tốt! Chuyện hôm qua em thật sự không hề cố ý, bọn em đã cãi nhau, Seohyun không may trượt chân ngã xuống nước, lúc đó em thật sự đã rất sợ hãi! Sehun, anh nhất định phải tin em! Em không hề có ý muốn làm hại Seohyun.
Seo Joo Hye trong lòng Sehun nức nở, tuy phản ứng của Joo Hye có phần thái quá song Oh Sehun cũng không muốn bức ép cô nói thêm, chỉ đành vỗ nhẹ vai cô an ủi
- Được rồi, em bình tĩnh trước đã!
Joo Hye vốn đã có vẻ đẹp thướt tha mỏng manh khiến ai nấy nhìn thấy đều muốn che chở, vào lúc này bộ dạng yếu đuối của cô càng khiến kẻ khác động lòng. Có lẽ nam nhân bên cạnh cũng không ngoại lệ. Joo Hye lau nước mắt, khẩn thiết nói
- Ai cũng có thể không tin em nhưng anh nhất định phải tin em! Sehun, đừng quay lưng với em!
Oh Sehun nhìn Seo Joo Hye, anh còn chưa nói gì, nửa lời cũng chưa trách móc, bây giờ cô thế này, anh cũng không biết nên làm gì cho phải
- Joo Hye, em sao thế? Sẽ không ai quay lưng với em cả! Có lẽ Oh Sehun nói vậy bởi vì anh vẫn chưa biết gì, nếu như một ngày anh biết được sự thật, anh còn có thể nói với cô những câu thế này không?
- Thật không? Vậy còn hôn sự thì sao? Trước kia anh từng nói anh sẽ không kết hôn với Seohyun, tại sao đột nhiên lại đồng ý? Anh bị ép buộc đúng không? Anh làm vậy là vì Oh Thị đúng chứ?
- Joo Hye, anh xin lỗi!
----
Seohyun chứng kiến nãy giờ cũng không rõ cảm giác lúc này của mình là gì? Phía ngực trái không ngừng nhói buốt.
Oh Sehun đang thấy có lỗi vì phải kết hôn với cô chứ không phải người mà anh yêu thương phải không? Gương mặt anh hiện rất rõ sự khó xử và đau lòng, là cô đã ép bọn họ đến đường cùng sao?
Yoona thì càng nhìn càng thấy bức xúc, muốn xông đến đòi lại công bằng cho Seohyun
- Để mình ra nói chuyện cho rõ ràng, chị ấy càng lúc càng quá quắt!
Seohyun chộp cánh tay Yoona lại, môi khẽ mấp máy
- Đừng...! Xem ra cô mới là người quá đáng khi xen ngang mối tình đẹp của họ. Từ trước đến nay có lẽ cô luôn là người thừa, là một nhân vật không nên xuất hiện trong cuộc đời họ.
- Seohyun! Yoona bật thốt, không hiểu vì sao Seohyun cứ phải cố gắng chịu đựng như vậy.
Seohyun lắc đầu cười buồn rồi xoay người bước đi. Yoona nhìn về phía một nam một nữ đang ôm nhau kia rồi vội vã đuổi theo Seohyun, lúc này tâm trạng của Seohyun mới là điều cô quan tâm, sự thật sớm muộn thì cũng sẽ bị phơi bày, cô tin không sớm thì muộn, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt.
----
- Sehun, anh đừng kết hôn được không? Em không thể chịu đựng khi anh kết hôn với một người con gái khác! Joo Hye níu chặt áo Sehun, bằng cách nào cũng được, cô muốn anh hủy bỏ hôn lễ này.
- Xin lỗi, anh không thể....! Thực ra lựa chọn kết hôn đối với Oh Sehun cũng là một ván cược lớn.
- Tại sao lại không thể chứ, không phải hôn lễ của chúng ta cũng công bố rồi vẫn thông báo hủy được đó sao? Sehun, có thể mà đúng không? Seo Joo Hye tin chắc là có thể, điều quan trọng là anh muốn hay không mà thôi.
Oh Sehun ép chặt hai vai Seo Joo Hye, cô đau lòng thế này có phải là do trước nay anh đã làm gì khiến cô ngộ nhận rồi nuôi hy vọng không?
- Joo Hye, anh biết anh có lỗi với em nhưng có những chuyện không thể miễn cưỡng.
- Tại sao, tại sao vậy? Thế còn em, em là gì của anh? Câu nói vừa rồi chính là thứ vũ khí tàn nhẫn đâm thẳng vào tim Seo Joo Hye. Kết hôn với cô thì không được, còn kết hôn với Seohyun thì được, đây rốt cuộc là cái đạo lý gì chứ? Cô không cam tâm!
Oh Sehun phiền muộn nhìn Seo Joo Hye, dù có phần không nỡ, có lẽ cũng đến lúc anh nên một lần nói thật tình cảm của mình cho cô hiểu.
- Joo Hye, có phải anh đã hành xử khiến em hiểu lầm không? Từ trước đến nay, như anh từng nói, vị trí của em trong lòng anh luôn không đổi, anh luôn coi em như một người em gái trong gia đình. Cho nên mọi sự quan tâm của anh đối với cũng chỉ xuất phát từ thứ tình cảm anh em đơn thuần đó. Bây giờ anh thấy rất hối hận, lần đó, khi em hỏi anh.... nếu như anh dứt khoát hơn, bây giờ em sẽ không đau lòng đến vậy! Xin lỗi!
Trong lòng Oh Sehun có chút xót xa, Seo Joo Hye sau khi bị anh từ chối tối hôm đó, khi mà anh nói rằng bản thân chưa sẵn sáng kết hôn, đáng ra khi cô hỏi anh, anh nên cho cô một câu trả lời thỏa đáng mới đúng nhưng anh đã không làm thế để bây giờ thêm một lần nữa tổn thương cô. Lúc này bản thân Oh Sehun mới nhận ra rằng, hóa ra mập mờ dai dẳng mới là thứ khiến con người ta khổ sở nhất, giống như mối quan hệ giữa anh và Seohyun vậy, dường như chẳng có điều gì là rõ ràng.
- Sehun, 10 năm rồi cũng không thể khiến anh yêu em sao? Không lẽ, đúng như những gì anh nói trong buổi họp báo, anh thật sự có tình cảm với Seohyun?
- ....
---------------
- Seohyun, đến nước này rồi cậu thật sự vẫn muốn kết hôn với anh Sehun sao? Yoona nhìn Seohyun lặng lẽ ngồi ở giường bật thốt hỏi.
- Mình còn có lựa chọn khác không? Seohyun hỏi Yoona nhưng thực chất là đang hỏi chính mình, cô còn có sự lựa chọn nào tốt hơn bây giờ không.
- Tất nhiên là còn. Hủy bỏ hôn lễ, sau đó hãy sống một cuộc sống mà cậu muốn.
Seohyun im lặng, đúng thế, cô cũng rất muốn có được cái dũng khí mà Yoona nói, vứt bỏ tất cả, ích kỷ sống cuộc sống cho riêng mình nhưng cô không thể, lương tâm không cho phép cô làm thế.
- Nếu mình làm vậy thì Seo Thị sẽ thế nào chứ? Yoona, thực ra, còn một chuyện mình vẫn giấu chưa nói cho cậu biết.
Yoona thoáng ngạc nhiên, ngước mắt nhìn lên
- Là chuyện gì thế? Yoona rót cho Seohyun một cốc nước.
Seohyun nhìn qua cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt cô xa xăm, ẩn sâu bên trong hình như còn có chút lạc lõng
- Thực ra ... thực ra mình không phải là con ruột của ba mẹ mình!
Chiếc cốc trên tay Yoona suýt rơi xuống, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt thanh tú, Yoona đặt cốc nước để lại trên bàn, ngồi xuống gần Seohyun, cẩn trọng hỏi
- Seohyun, cậu đang nói gì vậy? Yoona cảm thấy bàng hoàng hơn là kinh ngạc, thời gian gần đây cô cứ đi hết chuyện bất ngờ này đến chuyện bất ngờ khác!
- Khó tin lắm đúng không? Khoảng thời gian biết sự thật ấy thật sự đã rất khó khăn, mình luôn tìm mọi cách phủ nhận và muốn chạy trốn khỏi nó!
- Từ bao giờ? Không lẽ là khoảng thời gian cuối năm trung học? Hồi đó Yoona cho rằng Seohyun vì chuyện tình cảm nên mới đau lòng đến thế nhưng nghĩ kỹ lại một chút mới thấy, dường như cô đã thờ ơ khá nhiều với những biểu hiện khác lạ của Seohyun. Là Seohyun che giấu quá kỹ hay bởi vì cô đã quá vô tâm?
Seohyun khẽ gật đầu, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
- Seohyun, tại sao cậu luôn làm cho mình cảm thấy bản thân có lỗi nhiều đến vậy? Tại sao không chịu nói cho mình biết? Yoona ôm lấy Seohyun, hai hốc mắt hơi đỏ lên. Cô đau lòng như vầy, không biết Seohyun còn đau lòng đến mức nào!
Seohyun cũng ôm lấy Yoona, khẽ nói
- Giờ mình không sao rồi! Không sao!
- Seohyun, vậy thì mình càng phản đối chuyện cậu kết hôn. Cậu xem bọn họ đối xử với cậu như vậy, không có lý do gì cậu phải hy sinh hạnh phúc cả đời mình vì họ cả! Càng nghĩ Yoona càng thương cho số phận của Seohyun, cô không thể để người bạn thân nhất của mình lựa chọn con đường đầy rẫy những nối đau đó được.
- Yoona....mình không cao thượng đến thế! Tuy họ không có công sinh thành nhưng lại có công dưỡng dục, ơn này nhất định mình phải trả.... sau đó không ai nợ ai nữa!
- Nếu bọn họ thật sự tốt như cậu nói liệu có lấy cậu ra làm bia đỡ đạn, lấy hạnh phúc của cậu để đổi lấy cuộc sống sung túc của bọn họ không? Mình không biết phải nói cậu lương thiện hay ngu ngốc nữa! Thật bực mình! Yoona không vui, người bạn này của cô quả thật rất cứng đầu.
- Được rồi, đừng bực mình nữa, mình sắp lấy được ông chồng giàu có, lại đẹp trai, cậu nên vui cho mình mới đúng chứ. Trước kia không phải cậu luôn khuyên mình chọn người đàn ông như thế sao? Seohyun cười khẽ
- Đúng là anh Sehun là đối tượng kết hôn tuyệt vời nhưng cậu có chắc là cậu muốn kết hôn với anh ấy không? Oh Sehun và Seo Joo Hye dường như có tình cảm với nhau, Seohyun ở giữa không phải sẽ là người đáng thương nhất sao? Cô khuyên Seohyun thì khuyên thế, nhưng tình cảm của Seohyun mới là quan trọng nhất.
- Mình phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới chịu tin đây? Seohyun nhăn mặt
Yoona vẫn nghi hoặc, nhìn thẳng vào mắt Seohyun, muốn Seohyun cho cô câu trả lời thật lòng
- Vậy là cậu yêu anh Sehun?
- Nếu như không phải vì tình yêu mà để trả thù thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip