25. Chúng ta không thể cùng nhau cố gắng sao?


Seohyun nhìn Kris, trong lòng đang lên bao cảm xúc hỗn lộn. Cô không nghĩ anh sẽ trở về, càng không nghĩ anh sẽ xuất hiện trong hôn lễ của cô. 

Kris vẫn lái xe thẳng về phía trước, nếu như Seo Joo Hye không nói, anh đã không tin hôm nay Seohyun thực sự kết hôn, anh đã cho rằng cô vì giận anh nên mới lấy lý do kết hôn để gạt anh, kết quả khi xem lại đoạn ghi hình trên phương tiện truyền thông gần một tuần trước, tất cả mọi thứ trước mắt anh đều sụp đổ. 

Ở New York, Kris không thường xuyên xem tin tức, cũng không muốn xem vì anh sợ ba mẹ anh lại nghe thêm những tin đồn thất thiệt không hay về Seohyun, anh yêu cô cho nên anh lựa chọn tin tưởng.

Nhưng rồi hôm nay khi Kris nhìn thấy Seohyun mặc bộ váy cưới lộng lẫy kiêu sa, lòng anh gần như chết lặng, giống như ai đó cầm dao tàn nhẫn đâm vào.

Anh đau....thực sự rất đau! Cô có biết không?

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, nơi đây không hề xa lạ, hơn nữa còn rất thân thuộc đối với mỗi buổi hẹn của Seohyun và Kris. Sau mỗi lần đi chơi, điểm đến cuối cùng của cả hai luôn là Sông Hàn, anh và cô lần nào cũng nắm tay nhau đi dạo một vòng mới về. 

Và...

Cũng chính tại nơi đây, anh đã quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn "Seohyun, lấy anh nhé!" và cô cũng đầu gật đầu đồng ý trong hạnh phúc. Mọi thứ thực sự đã rất hoàn hảo. Nên là như vậy, tất cả những điều đó đáng ra nên trở thành những kỷ niệm tốt đẹp nhưng tại sao bây giờ, khi nghĩ tới, lại khiến cả cô và anh đều cảm thấy đau lòng đến thế. 

Seohyun không biết mình nên nói gì, nhìn đôi mắt khổ sở đầy tổn thương của Kris, cô thực sự cảm thấy tội lỗi.

- Seohyun nói cho anh biết, những gì anh nhìn thấy không phải sự thật, người mà em muốn kết hôn là anh, chúng ta sẽ làm đám cưới, những chuyện không vui ở Hàn Quốc đều quên đi, chúng ta sẽ sang New York sinh sống, ở đó chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình. Seohyun, cho anh một cơ hội, chúng ta cùng nhau cố gắng có được không? Kris vẫn ôm hy vọng, chỉ cần Seohyun nói không phải, anh sẽ tuyệt đối tin tưởng.

Seohyun nhìn ngắm gương mặt điển trai của Kris, thấy rõ vẻ đau khổ trên khuôn mặt anh mà trái tim co rút đau đớn liên hồi. Cô cố gắng tìm lại giọng nói của mình từ cuống họng, khó khăn nói

- Kris, không thể rồi. Chúng ta thực sự không thể! Nói rồi Seohyun quay mặt đi, không dám nhìn thêm vào mắt Kris thêm giây phút nào nữa.

- Tại sao? Seohyun, hãy nói cho anh biết, có phải anh đã làm sai gì rồi? Kris vẫn cố chấp không muốn tin, bảo anh chấp nhận chuyện cô kết hôn cùng người con trai khác là điều không thể.

Seohyun khẽ giấu đi giọt nước mắt, trầm buồn nói

- Anh không sai gì cả, cũng không có lỗi! Người sai là em, xin lỗi....! Em thực sự không xứng đáng với tấm chân tình của anh, hãy quên em đi!

Trái tim Kris vụn vỡ, anh rời khỏi ghế lái, di chuyển xuống hàng ghế sau, ép Seohyun nhìn thẳng vào mắt mình

- Seohyun, anh muốn nghe chính miệng em thừa nhận: là từ trước tới giờ, em chưa từng yêu anh, chưa từng có ý định sẽ kết hôn với anh. Nếu là như vậy, anh sẽ để em đi nhưng rõ ràng không phải vậy, em kết hôn với Oh Sehun là vì sức ép từ gia đình đúng không?

Bàn tay nhỏ bé của Seohyun dù xiết chặt nhưng vẫn không ngừng run rẩy, đôi môi cô mấp máy

- Xin lỗi anh, là em tình nguyện kết hôn cùng anh ấy! Giấy đăng kí kết hôn cô cũng đã ký rồi, sự thật này đến bây giờ không thể thay đổi. Cô cũng không muốn đổ lỗi hay tha trách gì ai cả.

Lòng Kris đau nhói, anh ôm chầm lấy Seohyun nghẹn khóc. Mọi sự bất lực, nỗi đau lúc này đều không thể kìm nén được nữa. 

Anh yêu cô nhưng như vậy thì đã sao, bảo bối của anh, người con gái anh yêu thương nhất đến cuối cùng anh cũng không không giữ được. Làm sao anh có thể đứng một chỗ nhìn cô kết hôn cùng người đàn ông khác được đây? Anh không nỡ càng không đành lòng!

Seohyun thấy đôi vai Kris khẽ rung lên, cô khẽ cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc. Là cô đã tổn thương anh- người con trai vì cô mà hy sinh nhiều đến thế. Có lẽ cả đời này cô cũng chưa chắc gặp được người thứ 2.

- Kris, đừng bao giờ tha thứ cho em! Sau này, lấy một người con gái thật tốt, ... hai người hãy sống thật hạnh phúc!

Kris ôm Seohyun chặt hơn, hốc mắt vẫn ửng đỏ. Người con gái anh yêu chỉ có cô, duy nhất mình cô, anh làm sao có thể kết hôn cùng người con gái khác?

- Seohyun, kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn mà, sau đó chúng ta sẽ đám cưới! Với anh, ngoài em ra, tất cả những chuyện đó đều không quan trọng! Chúng ta cùng nhau bỏ trốn có được không?

Seohyun rất muốn nói "được" nhưng cô lại không thể sống ích kỷ như thế, cả Seo Thị còn đang trông chờ vào cuộc hôn nhân này, Oh Sehun cũng sẽ bị mang tiếng và trên hết ba mẹ Kris sẽ tuyệt đối không chấp nhận. 

- Kris, đừng như vậy nữa, được không?! Ba mẹ anh chỉ có mình anh, đừng khiến họ phải thất vọng!

Lòng Kris quặn thắt, làm phận con anh không thể bất hiếu nhưng đến ngay cả ba mẹ anh cũng lừa dối anh. Đến bây giờ anh mới biết ba mẹ anh sớm đã biết Seohyun sẽ cùng Oh Sehun kết hôn cho nên mới giả vờ đồng ý cho anh kết hôn cùng Seohyun. Nói cái gì mà cần ở lại để chuẩn bị mọi thứ, nói cái gì mà liên lạc với người thân để thông báo, tất cả chỉ là giả dối. Họ làm những chuyện này cũng để giữ chân anh, không cho anh có cơ hội trở về tìm cô, đến bây giờ thì thật sự muộn rồi. Lúc này Kris quả thực rất hối hận, chính anh, là anh đã đẩy cô rời xa mình.

Seohyun mở cửa ô tô bước ra ngoài, cô hy vọng bản thân sẽ thấy dễ thở hơn, một lần bước đi có lẽ mãi mãi sẽ chẳng thể quay đầu lại.

Kris ra khỏi xe theo Seohyun, thời khắc cô quay lưng bước đi, tim anh vỡ nát! Anh biết, anh mất cô thật rồi!

- Seohyun... anh không thể....!!! Làm sao anh có thể để cô đi như vậy, làm sao anh có thể để cô rời xa anh đây? Anh vẫn còn rất yêu cô, rất nhiều!

- Kris, chúng ta không nhắc chuyện này nữa được không, cứ như vậy thôi, ngắm nhìn sông Hàn giống như mọi lần và đừng nói gì cả! Seohyun lặng lẽ vùi đầu vào ngực Kris, nhớ lại quá khứ của cả hai, từ lúc cô bắt đầu quen anh ở phương trời New York cho đến khi trở về Hàn, mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ nhưng lại khắc trong lòng những nỗi đau.

Hoàng hôn dần lên, ở trong xe cả hai đã thiếp đi vì mệt, cả đêm không ngủ, có lẽ ai cũng đều mệt mỏi. Seohyun đột nhiên mở mắt ra, hơi ngẩng đầu nhìn Kris, cô định đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh song lại không đủ can đảm mà buông xuống. Nhẹ nhàng dịch khỏi ngực Kris, Seohyun cẩn thận nhìn ngắm gương mặt anh thật kỹ.

"Em nhớ, có lần anh từng hỏi, đã bao giờ em thật lòng yêu anh chưa? Anh biết không, câu trả lời của em là có ..... nhưng có lẽ đến giờ phút này, chúng ta không thể tiếp tục được nữa, đến lúc chúng ta phải kết thúc rồi! Mình dừng ở đây anh nhé!"

Nước mắt Seohyun lặng lẽ tuôn, nếu nói cô không yêu Kris thì chắc hẳn là đang nói dối. Cô cũng từng rung động, cũng từng muốn gắn bó với anh cả đời nhưng có lẽ anh với cô chỉ có duyên mà không có phận. Seohyun tham lam nhìn Kris lần cuối rồi mở cửa xe rón rén bước xuống. Cô phải đi thôi, cô nhát gan không dám đối mặt vì nếu Kris tỉnh lại, cô sợ mình sẽ không thể kiềm lòng mà chìm đắm, cô sợ bản thân sẽ vô tình tổn thương anh lần nữa.

Khoảnh khắc Seohyun xoay người đi, từ khóe mắt nhắm nghiền của Kris cũng có dòng lệ dài lăn xuống.

--------------

Oh Sehun tìm kiếm Seohyun khắp mọi nơi, chỗ nào cô từng đến anh cũng tìm đến nhưng cuối cùng lại thất vọng quay về. Rốt cuộc thì cô đang ở đâu? Ánh mắt Oh Sehun dần tối lại, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình mất bình tĩnh đến vậy!

Đến giờ, khách khứa cũng đã kéo nhau về hết, chỉ còn lại những người thân thiết. 

- Ông xem đi, đứa con ông luôn hết mực bảo vệ đã gây ra chuyện gì, nó làm bẽ mặt cả hai bên Seo - Oh, đúng là chẳng ra thể thống gì! Bà Seo bực bội nói, được ông Seo khuyên giải thì tức giận rời đi.

Oh Sehun kéo lỏng cà vạt, lễ phục cũng đem cởi ném xuống đất, mọi thứ vướng víu trói buộc trên người đều khiến anh cảm thấy khó chịu và phiền não.

Min Hook bất an liếc nhìn Oh Sehun một cái, hít vào một hơi rồi nói

- Tổng giám đốc, đã điều tra được, có một nam nhân tự nhận là người của Oh Thị nói chính anh đã cử anh ta đến để đón cô dâu!

Oh Sehun chỉ nghe mà không nói, như lời Seo Joo Hye thì không cần nhọc công suy đoán, nam nhân kia đích thị là Kris Wu. 

Thấy Sehun chỉ im lặng mà không nói gì, dựa cớ Min Hook vừa nói, Seo Joo Hye mượn nước đẩy thuyền

- Không, là Seohyun đã cố tình bỏ trốn! Seo Joo Hye giữa chốn đông người còn cố tình đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Seohyun.

Mọi người đều bất ngờ, ông bà Oh, ông Seo và cả Yoona cũng không ngoại lệ. Cố tình bỏ trốn là sao chứ?

- Người phụ nữ này thật không coi ai ra gì, danh dự hai bên gia đình cũng bị cô ta làm cho bung bét. Cô ta tưởng mình là ai chứ, làm như còn trong trắng, thanh cao lắm đấy! Một người anh em xa của Seo gia tỏ ra không vui làm ầm lên.

Yoona nghe được những lời nói khó nghe ấy thì ngay lập tức lên tiếng

- Chưa biết rõ mọi chuyện thì chị làm ơn đừng vội phán xét người khác! Thử hỏi có ai "người nhà" mà như cô ta không?

- Seohyun chắc chắn đã có kế hoạch từ trước, hôm qua chính mắt chị đã thấy Seohyun gọi điện cho Kris! Seo Joo Hye đưa ra dẫn chứng, cô sẽ khiến tất cả đứng về phe mình.

Yoona nghiêng đầu nhìn Seo Joo Hye, trong lòng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, giống như có người đang cố tình dàn dựng và sắp đặt mọi chuyện vậy. 

- Chỉ đơn giản là gọi điện cho Kris thôi, em chắc chắn Seohyun không hề có kế hoạch bỏ trốn nào cả! Yoona nhìn Seo Joo Hye khẳng định chắc nịch. Nếu Seohyun thực sự có ý định trốn khỏi hôn lễ, cô hẳn sẽ là người biết đầu tiên!

Không người nào ở đó lên tiếng thêm, hiện tại ai cũng nhìn ra tâm trạng Oh Sehun đang không vui, rất dễ bị liên lụy. Min Hook là người hiểu rõ nhất Oh Sehun coi trọng hôn lễ này đến mức nào, dù công việc ở Oh Thị bộn bề nhưng tổng giám đốc vẫn bỏ ra khoảng thời gian nhất định dành riêng cho việc trang trí và chuẩn bị cho hôn lễ. Thậm chí, ngay cả váy cưới, giày, đồ trang sức cũng do tổng giám đốc cậu tự tay lựa chọn. Khác hẳn với lần chuẩn bị đám cưới cho tổng giám đốc và Seo Joo Hye đợt trước, mọi việc đều quẳng cho cậu lo, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không để ý. Lần đầu tiên Min Hook thấy một người nguội lạnh như Oh Sehun để tâm đến vậy, làm tất cả những điều nhỏ nhặt này vì một người phụ nữ. Qua những chuyện gần đây, Min Hook mới biết 3 năm qua là mình đã nhầm, người trong lòng tổng giám đốc cậu vốn không phải là Seo Joo Hye như cậu vẫn lầm tưởng. Đến hôm nay Min Hook càng chắc chắn hơn về điều này. Người con gái chiếm trọn tâm tư tình cảm của Oh tổng giám đốc của tập đoàn Oh Thị, người con gái khiến nam nhân kiệt xuất mà bao nữ nhân thầm thương trộm nhớ sẵn sàng làm mọi thứ chính là Seo Ju Hyun, chỉ cần nhìn vào những điều kia thôi, ai cũng sẽ hiểu được! 

Nhìn gương mặt âm trầm, ánh mắt bi thương của Oh Sehun, dù Min Hook có rất nhiều ý kiến, giờ phút này cũng không nỡ rắc muối lên vết thương của Oh Sehun thêm nữa.

- Tiếp tục cho người tìm kiếm! Oh Sehun lạnh lùng đưa ra chỉ thị, chỉ có điều vừa định xoay người rời đi thì phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng.

- Đừng tìm nữa,... em về rồi!

Mọi người đều ngạc nhiên, nhất là Seo Joo Hye, dường như cô không tin vào mắt mình.

Yoona mừng rỡ chạy vội đến bên Seohyun, lo lắng hỏi

- Cậu không sao chứ?

Seohyun mỉm cười lắc đầu sau đó lại khẽ đưa mắt hướng về phía Oh Sehun.

- Cô bỏ trốn khỏi hôn lễ giờ còn dám vác mặt về đây sao? Bà chị đành hanh kia vẫn không quên móc mỉa Seohyun một câu.

- Tôi nói rồi Seohyun không hề có ý định bỏ trốn! Yoona nhắc lại thêm lần nữa, minh chứng hùng hồn nhất chính là Seohyun đã xuất hiện. Sẽ chẳng ai bỏ trốn xong rồi lại quay về cả!

Trái tim căng thẳng lẫn bất an của Oh Sehun khi nhìn thấy Seohyun mới phần nào lắng xuống, chân mày ưu phiền của anh cũng tự động giãn ra. Bây giờ cô đã ở đây, trong tầm nhìn của anh, thật nhẹ nhõm.

- Chúng ta đi thôi! Sehun không chút do dự bước về phía Seohyun cầm lấy tay cô kéo đi, bàn tay này anh sẽ không bao giờ buông ra nữa. Có lẽ không ai biết, ngay cả cô cũng không biết, anh đã  lo sợ như thế nào khi nghĩ tới việc cô sẽ không trở về! Còn bây giờ, chỉ cần cô trở về là được rồi, hôn lễ không có cũng không sao, dù gì cô cũng đã trở thành vợ hợp pháp của anh.

Seohyun bước vội theo những bước chân lớn của Sehun, anh không hề nổi giận mà ngược lại lại vô cùng bình tĩnh, điều đó làm Seohyun lo lắng hơn là an tâm. Cô biết mình vắng mặt trong đám cưới chắc chắn đã gây ra những ảnh hưởng xấu, theo lẽ thường anh nên giận dữ mà quát nạt cô mới phải nhưng kết quả anh lại im lặng.

Giống như bình yên trước cơn bão!

Oh Sehun lái xe thẳng về ngôi nhà tân hôn anh mới mua. Cả đoạn đường đi, tuyệt nhiên anh cũng không hỏi cô bất cứ câu nào. 

Về đến nhà Seohyun quyết định mình cần phải nói gì đó nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Sehun đem hết nuốt ngược vào trong. Anh đẩy cô vào tường rồi mạnh mẽ hôn cô, giống như đang muốn trừng phạt cô vậy.

Seohyun giãy ra thì Sehun càng giữ chặt hơn, lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi cô, không ngừng phá đảo khoang miệng. 

Mãi một lúc lâu, sau khi Oh Sehun chịu buông tha cho đôi môi của Seohyun, Seohyun mới lùi người lại phía sau, chậm rãi ngẩng lên. 

Nhìn vào mắt Sehun, lúc này Seohyun mới phát hiện, không phải Sehun không tức giận, trái lại anh còn vô cùng giận dữ nhưng sự tức giận ấy đã bị anh áp chế không biểu lộ ra bên ngoài.

- Sehun, em nghĩ chúng ta nên nói chuyện! Seohyun nhìn thẳng vào Sehun, nếu như cả cô và anh đều chấp thuận cuộc hôn nhân này, dù chỉ trên danh nghĩa thì cô và anh cũng nên có một cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc.

Sehun nhìn Seohyun, anh mắt anh thoáng phức tạp

- Để sau hẵng nói, em đi thay đồ trước đi!

Sehun định quay đầu rời đi thì phía sau Seohyun đã đưa tay ra kịp thời giữ lấy cánh tay anh

- Có những chuyện em muốn chúng ta cần nói rõ ràng trước khi bước vào cuộc hôn nhân này!

Sehun mệt mỏi quay lại nhìn Seohyun. Cả ngày hôm nay, anh như biến thành một tên ngốc điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm kiếm cô nhưng còn cô thì sao? Cô lúc nào cũng tỏ vẻ bình thản dửng dưng, ngay cả lúc này cũng vậy, cô vốn không quan tâm để ý đến cảm nhận của anh. Cô chỉ chăm chăm vạch rõ khoảng cách giữa hai người, rốt cuộc thì cô chán ghét cuộc hôn nhân này đến mức nào? Không, phải là cô chán ghét anh đến mức nào?

Oh Sehun đã tin chỉ cần hai người thực sự cố gắng thì hôn nhân này chắc chắn sẽ có kết quả. Anh kết hôn với cô không vì bất cứ mục đích thương mại nào cả mà đơn giản bởi vì yêu, anh yêu cô cho nên muốn ở bên yêu thương chăm sóc bảo vệ cô cả đời nhưng số phận thật trêu ngươi, người cô yêu lại không phải là anh.

- Seohyun...chúng ta không thể cùng nhau cố gắng sao? 

Seohyun nghe xong nhất thời ngây người, "cùng nhau cố gắng" ư, có được không? Cô sợ nếu như bản thân tham lam quá, kết quả nhận được sẽ càng khiến mình thêm đau lòng.

- Hôm nay em đã gặp Kris! Seohyun từ từ nói

- Anh biết!

Xem ra Seohyun đoán đúng, bởi vì Sehun đã biết hết mọi chuyện cho nên anh mới bình tĩnh như vậy.

- Anh biết nhưng lại không muốn hỏi gì sao? Anh vừa mới nói sẽ cùng cô cố gắng nhưng một chút gì đó biểu hiện sự quan tâm cũng không thấy, vậy thì anh bảo cô nên hiểu thế nào đây?

- Không cần thiết nữa!

Oh Sehun khẽ lắc đầu, tại sao cô bỗng dưng mất tích rồi lại đột nhiên xuất hiện, anh đã rất muốn tìm hiểu nhưng đến thời khắc này, cái gì cũng không muốn truy cứu nữa. Bởi vì anh biết, nếu nói ra rồi, cả cô và anh đều là những người bị tổn thương, sẽ chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả? Cho nên anh thà coi như không biết!

Dù không trông chờ nhiều nhưng khi thấy phản ứng lạnh nhạt của Sehun, Seohyun vẫn không tránh khỏi chua xót. Lựa chọn kết hôn với anh, ở lại bên anh liệu có phải là một quyết định sáng suốt?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip