34. Người tôi yêu vẫn luôn là cô ấy!


- Nếu tôi cứ muốn người khác hiểu lầm thì sao?

- Cậu...! Seohyun cứng miệng, không nghĩ Kim Taehyung sẽ hỏi lại một câu như thế.

Kim Taehyung nhìn Seohyun chăm chú, thấy cô có vẻ căng thẳng, cậu khẽ mỉm cười trấn an song vẫn không quên nhấn mạnh thêm lần nữa

- Seohyun, tôi nói thật lòng đấy!

Seohyun ngắc ngứ, khuôn mặt lúng túng ửng đỏ. Cô không phải cô gái ngốc nghếch, hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ trong câu nói kia.

Cửa xe đóng một cái rầm. Bước đi của nam nhân tuấn mỹ vừa rời xe kia mỗi lúc một nhanh hơn, sắc mặt tối sầm toát ra hàn khí như muốn lập tức giết người.

...Chặp.... Bằng một lực đạo đủ lớn, Oh Sehun thành công kéo Seohyun về phía mình. Anh bước lên trước chắn giữa Seohyun và Kim Taehyung, giọng nói không giấu nổi vẻ tức giận

- Giám đốc Kim, tôi chắc chắn với cậu, sẽ không có chuyện hiểu lầm đó đâu, bởi vì ai ai cũng biết, cô ấy-Seo Ju Hyun là vợ hợp pháp của Oh Sehun tôi!

Kim Taehyung và Seohyun đều bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của Oh Sehun. Việc khiến Seohyun cảm thấy sốc hơn nữa là Oh Sehun ở trước mặt mọi người thừa nhận cô là vợ hợp pháp của anh, khiến tất cả những người có mặt ở đây đều ngỡ ngàng.

Seohyun vô thức đưa mắt nhìn Oh Sehun, khuôn mặt góc cạnh nam tính ấy khá đáng sợ, màu mắt đen sẫm, sâu thẳm tựa hồ không thấy đáy.

Khi đứng trực diện với Oh Sehun như lúc này, Kim Taehyung trông sẽ nhỏ con hơn một chút nhưng vẻ ngoài cũng như khí chất lại không có sự chênh lệch là mấy.

Kim Taehyung sớm đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu bình thản đối diện với Oh Sehun, không có chút gì là nao núng

- Trên danh nghĩa Seohyun đúng là vợ hợp pháp của Oh tổng giám đốc nhưng điều đó thì chứng minh được gì chứ? Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, sự ràng buộc giữa hai người chẳng qua chỉ là một tờ giấy, không phải sao?

Nói như vậy xem ra giám đốc Kim đã quá coi thường luật pháp rồi! Oh Sehun lạnh lùng đáp trả. Anh đoán không sai, Kim Taehyung lần này trở về, chính là muốn giành lấy Seohyun từ tay anh.

- Tôi không có ý xem thường, chỉ là tôi coi trọng cảm xúc của Seohyun hơn.

Kim Taehyung dõng dạc tuyên bố, Seohyun không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hai người đàn ông bên cạnh mình. Đám đông đang dần xúm lại, hai nam nhân trước mặt lại không ngừng công kích lẫn nhau, mắc kẹt trong tình cảnh này, khiến Seohyun thật muốn chạy trốn. 

- Hình như giám đốc Kim đang thể hiện sự quan tâm quá mức đến bà xã của tôi thì phải! Oh Sehun hết lần này đến lần khác vạch rõ ranh giới, nhắc nhở cho Kim Taehyung biết, Seohyun hiện tại đã là người phụ nữ của mình.

Kim Taehyung không cảm thấy tức giận mà ngược lại dáng vẻ vô cùng dịu dàng, ánh mắt hết sức thâm tình nhìn Seohyun

- Seohyun, tôi đã nghe Yoona nói về mối quan hệ hiện tại của hai người rồi! Đừng chịu đựng một mình, mệt mỏi quá thì hãy thử dựa vào tôi, nắm lấy tay tôi, cho tôi cơ hội được chăm sóc cậu có được không?

- Tôi....! Seohyun bị lời đề nghị thẳng thừng của Kim Taehyung làm cho khó xử, trong đầu cô lúc này hoàn toàn rỗng tuếch, chẳng suy nghĩ được gì!

Kim Taehyung đưa tay ra chờ đợi Seohyun nắm lấy tay mình, bảo cậu xấu xa cũng được, là kẻ cơ hội cũng được nhưng cậu không thể dương mắt nhìn Seohyun đau khổ thêm giây phút nào nữa.

Oh Sehun cũng im lặng chờ đợi lựa chọn cuối cùng của Seohyun, dường như anh đã đặt cược tất cả vào cô, hôm qua cô nói, cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy nữa, cho nên anh muốn tin tưởng cô, tin vào quyết định của cô!

Xung quanh tiếng bàn tán đã bắt đầu râm ran, ai nấy đều hết sức tò mò về mối quan hệ tay ba đáng xem này! 

Seohyun do dự rất lâu, cuối cùng cô cũng chậm rãi đưa tay mình ra, chủ động nắm lấy bàn tay của Kim Taehyung, mỉm cười nói

- Taehyung, cảm ơn cậu vì lời đề nghị nhưng xin lỗi...tôi không thể! Seohyun khẽ lắc đầu, sau đó lặng lẽ thu tay lại. Cô biết từ chối cậu giữa nơi đông người có thể sẽ khiến cậu mất mặt nhưng quả thật, cô không còn cách khác. 

Khoảnh khắc ban nãy, khi Seohyun đưa tay ra, trái tim Oh Sehun có chút hoảng loạn, anh đã rất sợ hãi, bàn tay anh đang nắm tay cô cũng vô thức xiết chặt, sợ rằng chỉ cần anh lới lỏng một chút, cô sẽ buông tay, rời xa anh.

Kim Taehyung đau khổ nhìn Seohyun, cô thà để bản thân  chịu khổ sở cũng không muốn ở bên cậu sao? Nguyên do là gì? Không lẽ cậu vẫn chưa đủ tốt!

- Cậu có thể, nhất định là có thể! Kim Taehyung tiến đến trước mặt Seohyun, hai tay đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của cô kịch liệt khẳng định. Chỉ là ở bên cậu thôi, tại sao cô lại không thể chứ?

Nhìn Kim Taehyung thất vọng như vậy, lòng Seohyun càng trở nên buồn bã

- Taehyung, có lẽ bây giờ cậu chỉ đang nhất thời thương hại tôi thôi, tôi không xứng đáng để cậu đánh đổi nhiều đến vậy đâu, thật đấy! Seohyun thừa nhận giây phút vừa rồi, cô có rung động, là một người phụ nữ giống như bao người khác, nghe được những lời nói chân thành kia chắc chắn đều sẽ rung động, chỉ có điều Seohyun sớm đã xác định rất rõ cô đối với Kim Taehyung không phải là tình yêu. Nếu có thể yêu cậu, cả hai đã không phải bỏ lỡ khoảng thời gian dài như vậy!

- Thương hại sao? Tôi cũng hy vọng, thứ tình cảm này chỉ là sự thương hại! 

Không ngờ rằng, cậu lại thích cô nhiều đến vậy, 7 năm qua chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu người con gái khác.

Tim Kim Taehyung nhói buốt, người ta nói tình cảm giống như một phép nhân vậy, khi ta bắt đầu từ con số 0 thì dù cố gắng tới đâu, kết quả vẫn cứ bằng 0. Chưa khi nào Kim Taehyung thấy thấm nhuần câu nói ấy như lúc này. Bảy năm trước hay bảy năm sau giữa Seohyun và cậu cơ bản không khác nhau là mấy, cô không thích cậu, mãi mãi cũng sẽ không vì những việc cậu cố gắng mà thích cậu. Cho dù cô có ly hôn đi chăng nữa, cậu vẫn mãi chẳng thể có cơ hội bước vào trái tim cô.

- Giám đốc Kim, hy vọng cậu đã hiểu rõ vấn đề, sẽ không làm phiền cuộc sống của vợ chồng chúng tôi nữa!

Kim Taehyng không đáp lời Oh Sehun mà nhìn Seohyun mỉm cười gượng, cô ở ngay trước mắt cậu nhưng chưa bao giờ cậu có thể chạm tới, trước giờ chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo, sau hôm nay, cậu sẽ không như vậy nữa, sẽ học cách tập quên cô!

Có lẽ sau dự án lần này, Kim Taehyung sẽ trở về Pháp, cậu không muốn tiếp tục ở lại Hàn, nơi đây gợi nhớ cho cậu quá nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ càng khiến cậu đau lòng mà thôi.

- Seohyun, cho tôi ôm cậu một lần nhé? Kim Taehyung hy vọng cái ôm này có thể xoa dịu phần nào đó, cũng muốn Seohyun nhớ tới cậu nhiều hơn một chút.

....Phập.....

Trong một tích tắc ngắn Seohyun vuột khỏi bàn tay Oh Sehun, xoay một vòng sau đó thì ngã vào lòng Kim Taehyung. Kim Taehyung tuy là hỏi song không để Seohyun kịp nói lời nào đã lập tức kéo cô ôm vào lòng.

- Tôi sẽ không chúc cậu hạnh phúc nhưng cậu tuyệt đối đừng để tôi hối hận vì quyết định buông tay ngày hôm nay!

Vừa dứt câu thì cánh tay Seohyun một lần nữa bị kéo giật trở lại, sắc mặt Oh Sehun u ám, gương mặt vì thế mà trở nên vô cùng khó coi.

- Giám đốc Kim xin chú ý cách hành xử!

Luyến tiếc thả tay Seohyun ra, Kim Taehyung quay sang Oh Sehun, lên tiếng

- Tổng giám đốc Oh, tôi rất ghen tỵ với anh đấy! Cho nên, bất kể người anh yêu là ai, anh cũng nên nhớ, hiện tại cô ấy mới là vợ anh! 

Oh Sehun trầm ngâm nhìn Kim Taehyung, ôm sát Seohyun về phía mình sau đó mới trầm giọng nói

- Điều này tôi hiểu rất rõ!

Kim Taehyung cười nhạt, sau đó lại dừng tầm mắt trên người Seohyun

- Nếu anh dám thay lòng, tôi sẽ không ngại từ Pháp mà trở về, cướp cô ấy từ tay anh một lần nữa đâu! 

Nghe những lời này, quả thật Seohyun không biết mình nên vui hay nên buồn. Có điều những lời nói tiếp theo của Oh Sehun mới là nguyên do khiến cô sửng sốt

- Vấn để này thì giám đốc Kim có thể yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không thay lòng, từ trước đến nay, người tôi yêu vẫn luôn là cô ấy! Sau này cũng sẽ như vậy! Mỗi từ Oh Sehun nói ra đều rất mạch lạc và dứt khoát. 

Seohyun gần như hoá đá tại chỗ, những lời Oh Sehun vừa nói mang cho cô sự đả kích không nhỏ. Không lẽ anh lại muốn trước mặt mọi người diễn một vỏ kịch vợ chồng hạnh phúc cho người ta xem sao? 

Seohyun biết rất rõ người anh yêu là chị gái cô, cho nên những lời kia hoàn toàn là vì muốn thắng Kim Taehyung mà thôi. Đúng vậy, ở đây đông người như vậy, phương tiện truyền thông, điện thoại nhiều với số kể, làm sao anh có thể ở nơi công cộng làm xấu mặt Oh gia được chứ?

Dù là vậy, Seohyun cũng chẳng muốn vạch trần, nhưng trái tim cô tại sao vẫn vì những lời nói của anh mà loạn nhịp? 

-------- 

Tại Oh gia, không khí bàn ăn có vẻ rất tốt, bà Oh đọc báo xong, đến giờ vẫn chưa thể ngừng cười.

- Mình có cần vui mừng như thế không? Oh Yang Hoon tuy không cười nói nhưng ai nấy cũng đều nhận ra sắc mặt ông hôm nay rất phấn chấn.

Bà Oh gật đầu, rót thêm cho chồng một ly sữa, thở phào nhẹ nhõm

- Cuối cùng đứa con trai băng lạnh của chúng ta cũng đã giác ngộ!

- So với tôi thời trẻ, thằng nhóc này vẫn cần học hỏi thêm nhiều!

- Thật là....! Bà Oh phì cười, tuy Oh Yang Hoon hay đi công tác nhưng Oh gia chưa khi nào lạnh lẽo, giống như mỗi lần ông trở về, ngôi nhà đều tràn ngập niềm vui.

----

- Oa, Seohyun, cậu đọc báo sáng nay chưa? Mới sáng sớm Yoona đã gọi cho Seohyun làm phiền.

Seohyun thay đôi giày cao gót ở đầu cửa, cô sắp bị muộn nên không có thời gian nhiều nói chuyện với Yoona

- Mình đang gấp, có chuyện gì không?

- Tin tức hôm nay rất thu vị đó, cậu mau mau mua một tờ báo xem thử đi!

Đi xong giày, Seohyun vội vã lao khỏi cửa. Mải nói chuyện với Yoona nên Seohyun đâm sầm vào người trước mặt, ngẩng đầu lên là vòm ngực vững chãi

- A!

Seohyun ngạc nhiên nhìn Oh Sehun, cô hoàn toàn bất ngờ trước sự có mặt  của anh, rõ ràng anh ra khỏi nhà cách đây 10 phút rồi cơ mà!

Oh Sehun không giải thích gì nhiều, vẫn dáng vẻ lạnh lùng băng lãnh ấy, Oh Sehun xoay người đi về phía chiếc BMW đậu trước cổng

- Đi thôi, anh đưa em đến công ty!

Hôm qua Seohyun còn đang thắc mắc có phải Oh Sehun cố tình đến đón cô không thì hôm nay lại càng thêm bàng hoàng, anh muốn chở cô đi làm thật sao?

Oh Sehun đã mở cửa sẵn chờ nhưng Seohyun thì vẫn còn ngây ngốc đứng đó. Thấy vậy, Oh Sehun liếc đồng hồ một lần nữa lên tiếng

- Ngây gì thế, không phải em sắp muộn à? 

- Hả.....ừm! Seohyun gật đầu, sau đó cũng không từ chối mà chủ động lên xe!

Lúc đi ngang qua cửa hàng tạp hoá, Seohyun chủ động đề nghị Oh Sehun dừng xe, cũng giải thích thêm về hàng động đường đột này của mình

- Anh dừng xe một lát được không? Em muốn mua tờ báo! 

Lúc cầm tờ báo trên tay, sắc mặt Seohyun liền lập tức cứng đờ, thảo nào mới sáng sớm Yoona đã gọi cho cô, nói rằng tin tức hôm nay rất thú vị. Seohyun cười khổ, chuyện của bọn họ tại sảnh BigHit hôm qua đã chễm chệ trên mặt báo, hơn nữa còn cố tình giật tít lái sang một câu chuyện hoàn toàn mới. Cái gì mà tổng giám đốc Oh Thị Oh Sehun là người đàn ông bậc nhất chung tình, Seo Ju Hyun là một cô gái vô cùng may mắn, Kim Taehyung công khai khẩu chiến với Oh Sehun để tranh giành Seo Ju Hyun..... còn rất nhiều ngôn từ khác mà khi đọc lên Seohyun cũng chỉ biết cân nín. Trách nào, khi nãy bà chủ tạp hoá cứ nhìn cô chằm chằm, hình như đã nhận ra cô là người trong câu chuyện.

Từ lúc Seohyun mua báo trở về, sắc mặt thay đổi thấy rõ, Oh Sehun chỉ cần liếc một cái là đã nhìn ra, anh quay sang nhìn cô khẽ nhíu mày hỏi

- Có chuyện gì thế? 

Seohyun vô thức cầm chặt tờ báo giấu ra sau, khẽ lắc đầu

- Không có gì!

Seohyun tự nhận thấy bản thân mình phản ứng hơi quá, miệng nặn một nụ cười, chủ động chuyển đề tài khác 

- Chúng ta đi thôi!  

Oh Sehun vẫn chằm chằm nhìn Seohyun. Cô như vậy mà bảo không có gì hay sao? Rốt cuộc là có chuyện gì mà cô lại muốn giấu anh!?

- Đưa cho anh mượn tờ báo! Cuộc nói chuyện giữa Yoona và Seohyun vào sáng nay anh cũng đã loáng thoáng nghe được. 

Seohyun thoáng bối rối, khẽ mím môi lắc đầu, nhất định không đưa! 

Oh Sehun cũng không thiếu gì cách cho nên cũng chẳng làm khó Seohyun. Anh tháo dây an toàn, toan rời khỏi vị trí.

Thấy Oh Sehun định xuống xe, Seohyun khó hiểu song vẫn kịp lên tiếng

- Anh định đi đâu?

Oh Sehun nhìn thẳng vào mắt Seohyun, trầm giọng nói

- Nếu em không đưa, anh sẽ tự đi mua!

Seohyun thở hắt ra, kiểu gì anh cũng biết, cô giấu được anh bây giờ, lúc đến công ty rồi liệu còn giấu nổi không? Căn bản là không thể. 

Cho nên Seohyun tự động lôi tờ báo giấu kỹ phía sau ra, giơ về phía Oh Sehun.

Sắc mặt Oh Sehun khi cầm tờ báo trên tay khẽ biến đổi, Seohyun không biết có phải anh đang tức giận hay không nhưng cô có thể cảm nhận rõ luồng khí lạnh đang dần tỏa ra! 

Không khí trong xe đang đi xuống thì bất giác điện thoại của Oh Sehun đổ chuông. 

Dù không cố tình nhưng Seohyun đã nhìn thấy tên người gọi đến. Người gọi đến không ai khác chính là chị gái cô, Seo Joo Hye!

Seohyun thấy Oh Sehun khẽ do dự, cô làm như không có gì quay người ra cửa sổ nhưng trong lòng lại buồn hẫng kì lạ.

Không hiểu vì lý do gì, sau cùng Oh Sehun lại không nghe máy. Seohyun thấy ngạc nhiên nhưng vẫn muốn hỏi, dẫu bản thân cô hiểu rõ có thể tiếp theo đây sẽ là những điều khiến cô đau lòng.

- Có lẽ chị ấy hiểu lầm chuyện của chúng ta, anh nên giải thích với chị ấy .. Seohyun ngập ngừng, có vẻ như cô đang quá giả tạo thì phải, tại sao lại nói ra những điều mình không muốn chứ?

Oh Sehun hơi nghiêng đầu, đuôi mắt khẽ híp lại, sau đó đạp phanh bẻ lái vào lề đường. Seohyun bị bất ngờ, theo quán tính lao người về phía trước, cũng may không bị chấn thương gì.

Seohyun kinh ngạc quay sang nhìn Oh Sehun, quả thật vừa nãy cô đã bị anh dọa cho giật mình.

- Có chuyện gì vậy? Seohyun khó hiểu, trên đường cũng chẳng có vật cản nào bất ngờ, không rõ vì sao Oh Sehun đột ngột dừng gấp như vậy.

- Seohyun, em thật sự muốn anh tìm gặp Joo Hye, giải thích với cô ấy sao? Giọng Oh Sehun trầm thấp, dường như đang cố gắng đè nén điều gì đó.

- Em....! Seohyun nghẹn lời, chẳng biết phải nói gì lúc này.

Oh Sehun cười nhạt, bàn tay vô thức xiết chặt vô lăng, tại sao cô cứ thích lo chuyện người khác thế chứ?

- Nói xem, tại sao anh cần giải thích với cô ấy? 

Tốt hơn hết là cô có thể đưa ra lý do hợp lý, nếu không anh chắc chắn sẽ bị cô chọc cho tức chết.

- Em chỉ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn! Seohyun trả lời mà không dám nhìn thẳng vào Sehun, không hiểu tại sao cô vẫn cảm thấy có một đôi mắt nóng bỏng đang chằm chằm nhìn mình.

Cô được lắm, dám nói ra câu đó! Oh Sehun khẽ nhếch môi, nhổm người chồm qua ghế Seohyun, giam giữ cô giữa hai tay

- Seo Ju Hyun, tốt nhất là em nên nghe cho rõ, anh chẳng có lý do gì để phải giải thích với Joo Hye cả! Mà đó là chuyện giữa chúng ta, giữa anh và em!

Seohyun im lặng, thu người ra phía sau. Có điều Oh Sehun càng lúc càng áp sát, cô cảm cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của anh phả trên má mình.

Dù em không thích anh đi chăng nữa, Seohyun, em cũng không nên đùn đẩy anh cho người khác! Hiện tại anh là chồng em, vậy nên anh chỉ có nghĩa vụ giải thích với mình em!

Seohyun sững sờ, những lời Oh Sehun vừa nói khiến cô không cách nào xác định được lời nói đó của anh  là giả hay thật. Cô ngây người nhìn anh, đôi mắt đen láy thoáng tia phức tạp

- Sehun, anh.....

Chưa kịp dứt câu, Oh Sehun đã phủ mình lên đôi môi mềm mại của Seohyun, nuốt lấy tất cả những lời kia bằng một nụ hôn mạnh bạo nhưng cũng đầy dịu dàng.

Chậm rãi thả bờ môi Seohyun ra, giọng Oh Sehun trầm bổng vang bên tai

- Seohyun, anh thích em! 

Sau câu nói kia, đầu óc Seohyun giống như bị ngưng trệ, cô ngẩn người nhìn Oh Sehun, khẽ lẩm bẩm

- Anh... anh nói sao cơ?

- Anh nói, anh thích em! Từ trước đến nay, người anh thích vẫn luôn là em! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip