Chương 17
Trận đấu cuối cùng bắt đầu thi đấu lần này là Dốc Lạc Anh Phá dưới tán cây anh đào hắn và y thường cùng nhau ngồi ngắm cảnh
- thi đấu lần này là Lạch Anh Phá ai có thể biến những bông anh đào thành hoa băng nhanh hơn thì thắng
Y nhìn hắn mỉm cười như này nào
" ca đệ nhất định cứu ca"
Anh Không Thích bay lến tựa như đang múa mái tóc bach kim tung bay ống áo trắng bay lượn bạch y phiêu phiêu
Khi y đạp chân xuống nền tuyết toàn bộ cây anh đào đã biến thành hoa băng
Linh lực quá mạnh khiến mọi người phải kinh ngạc Băng Vương nhíu mày
" thằng bé này linh lực thật mạnh Băng tộc từ xưa đến nay cũng chỉ có Xà Di được như nó"
Băng hậu kinh ngạc nhìn y
" hóa ra linh lực mạnh nhất Băng tộc không phải Ca Sách là Anh Không Thích"
Ca Sách nhìn y rút ra một bình máu mở ra rắc tung, kiếm linh quả nhiên kích động bột phát
- Ca vì thắng đệ ca lại dùng đến cách này ca làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Hắn đấm mạnh tay xuống nền tuyết làm rụng những bông hoa băng trên cây
- ca
- ta phải thắng
- không được đệ không thể để ca bị thương
Y triệu hồi Phệ Thần Kiếm
- kiếm linh không được náo loạn
- không ta phải thắng
Hắn cướp lấy Phệ Thần kiếm từ tay y chém về phía cây anh đào khiến hoa băng rụng rất nhiều
Rồi trước ánh mắt kinh ngạt của mọi người đâm thẳng cây kiếm vào bụng chính mình giaỉ tỏa sức mạnh
- ca
Y lao đến đỡ hắn, hắn nhìn y ran nan nở nụ cười
- ta thắng rồi phải không?
Bà bà nhìn cây anh đào ttên cây vẫn còn một bông hoa băng
- Anh Không Thích thắng
Hắn nghe thông báo xót xa nhìn y đưa tay chạm vào mặt y
- Thích xin lỗi ca không cứu được đệ
- ca nói gì vậy? Ca
Hắn ngất đi trong lòng y, Anh Không Thích ôm chặt hắn trong lòng
...
- Hoàng Thác ca ta sao rồi?
- Ca Sách Vương tử tuy Phệ Thần Kiếm không thể làm y bị thương nhưng kiếm linh đã gây thương tổn đến lục phủ ngũ tạng của người
- vậy có cách nào cứu ca ta không?
- Hoàng Thác xin ngươi hãy cứu chàng
Lam Thường bắt đầu khóc, còn y không hề thay đổi biểu cảm khuông mặt lạnh băng nhưng thực chất là để che dấu lo sợ trong tim
- xin lỗi ta lực bất tòng tâm
Tiếng khóc ồn ào của Lam Thường vang lên, y chỉ lặng im quay lưng đi ra ngoài
Quay về ảo ảnh cung
- mẫu thân giờ người có thể nói cho con cách cứu ca rồi
- cách này sợ rằng con biết cũng vô ích
- người mau nói hay người chỉ lừa con
- ta sao có thể lừa con. Muốn khôi phục linh lực nó phải giết một vị thần có linh lực cao sau đó hút linh lực của người đó
- ca ca nhất định không làm vậy người rõ dàng biết ca không làm nên mới lừa con sao?
- ta làm tất cả chỉ vì con
...
Một canh giờ sau hắn cũng tỉnh lại
- Thích
Hắn gào tên y rồi bật dậy nhưng trước mặt hắn chỉ có Lam Thường
- Thích đâu?
- đệ ấy về Ảo ảnh cung rồi
- ta phải đi tìm đệ ấy
- Ca Sách huynh đang trọng thương có gì khi khác nói
- không được Thích gặp nguy hiểm ta phải đi cứu đệ ấy
Hắn bỏ cô lại chạy đi tìm y
...
Huyễn Ảnh Thiên
- Thích
- ca huynh tỉnh rồi
- đệ mau đi mau rời khỏi đây
- sao vậy ca? Sảy ra chuyện gì vậy?
- thất thánh muốn giết đệ, đệ mau trốn đi
- ca đã biết trước mọi chuyện nên mới muốn thắng đệ phải không?
- đệ đừng hỏi nữa mau đi
Ca Sách nắm lấy tay Anh Không Thích kéo y đi nhưng chưa ra khỏi cửa đã gặp thất thánh
- thất thánh đến thực hiện nghiệm vụ tiêu diệt Thần xấu không có tư cách làm vương
- các ngươi dựa vào đâu nói ta không đủ tư cách?
- dựa vào việc ngươi hại chết những người bói cho ngươi ngươi sinh ra đã là tai họa của Băng tộc, chính ngươi là nguyên nhân chiến tranh giữa Băng tộc và Hỏa tộc chúng ta phỉa diệt trừ ngươi
- các ngươi đừng hòng hại Thích
Hắn chạy đến chắn trước mặt y bảo hộ y, Anh Không Thích nhìn hắn mỉm cười dù đang gặp nguy hiểm nhưng lòng y rất vui ca ca y đang bảo vệ y ca ca vẫn là ca ca y yêu
- Ca Sách Vương tử xin thứ lỗi
Hắn bị họ đánh ngất, y tức dận thi triển huyễn thuật trong chốc mắt họ bị đánh gục
- nếu ngay bây giờ các ngươi cút khỏi đây ta có thể tha cho các ngươi
- chúng ta thà mất hết nguyên thần cũng phải hoàn thành nghiệm vụ
- thất thánh trận
Họ tập hộ nguyên thần tạo thành một cây kiếm băng, kiếm lao về phí y, y vất vả dùng linh lực trống đỡ
" ca có thể lần này đệ không thể bên ca nữa rồi"
Ngay khi y quỵ xuống một luồng khói đen bay về phía y
- Anh Không Thích ngươi không thể chết ngươi là người thừa kế của tam giới
- ta chỉ là một tạp trủng không rõ Hỏa tộc hay băng tộc mà thôi ta vô dụng không thể bảo vệ ca ca còn khiến ca ca phải lo lắng cho ta
- đó là vì ngươi chưa thức tỉnh mà thôi để ta giúp ngươi thức tỉnh
Làn khói đen nhập vào y, Anh Không Thích như một người khác đứng dậy ánh mắt rực lửa đầy sát ý
Thất thánh kinh ngạt nhìn ý
- không thể nào không vị thần của Băng tộc nào có thể trống lại Ma Pháp trận
- hắn đã không còn là người của Băng tộc nữa rồi mau giết hắn
Y mỉm cười một nụ cười đáng sợ Phệ Thần Kiếm trịêu hồi nằm trong tay lửa bốc lên trong chớp mắt y đi xuyên qua bọn họ ngay lập tức biến tro bụi không một dấu tích
- ta là ngày tận thế của tam giới ha ha
Anh Không Thích mỉm cười ngọn lửa bốc lên càng mạnh thiêu đốt cả Huyễn Ảnh Thiên
Hắn lúc này mơ màng tỉnh lại nhìn thấy bóng lưng của y
- Thích
" mặc kệ hắn đi"
- không được đó là ca ca
" mặc kệ hắn"
- Thích đệ sao vậy?
- ca
Làn khói bị đuổi bay đi, y quay lại dìu hắn ra ngoài
- Thích mắt đệ sao vậy?
Mắt phải của y chảy máu thế nhưng y không hề thấy đau
- đệ không sao
Lúc này Băng Vương và mọi người cũng đến đúng lúc
- sảy ra chuyện gì vậy?
- thất thánh tấn công con sau đó có một làn khói đen xuất hiện thất thánh biến mất ca ca thì bị thương
Băng hậu nhíu mày
" thất thánh sao có thể thất bại còn làm cả Ca Sách bị thương"
- được rồi con đưa Ca Sách đi trị thương đi
Băng đế nhìn Huyễn Ảnh Thiên bốc cháy lòng suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip