Chương 20

Anh Không Thích càng ngày càng tiều tụy chỉ ngồi bên gốc anh đào có khi lại điên cuồng cầm Phệ Thần Kiếm múa kiếm, Ca Sách nhìn mà đến đau lòng hắn không kìm lòng nổi đi đến ôm lấy thân ảnh cô độc kia

- ca

- bỏ đi mọi chuyện qua rồi đừng tự hủy hoại bản thân nữa

- ca

Y ôm lấy hắn, phía xa có một người đang nắm chặt tay nhìn y bằng ánh mặt thù hận mà y không hề hay biết

...

- ta sẽ cưới cô

Y biết là Thương Canh chiếm đoạt cô mà trong việc này y cũng có một phần lỗi y thật tự trách bản thân nên luôn tìm cách bù đắp cho cô

- Anh Không Thích ngươi có yêu ta không?

- ta sẽ thử

- vậy chứng minh đi

Lam Thường cầm một quả cầu pha lê thi triển huyễn thuật vô cùng biển lộ ra cô ném chiếc vòng cổ vào đó

- đi lấy cho ta

- được

Y bước qua không gian vào vô tận hải nhưng Lam Thường bất ngờ dùng huyễn thuật một quả cầu nước bao quanh y xiết chặt cổ y đến ngạt thở

- cô làm gì vậy?

- ta hận ngươi Anh Không Thích ta phải giết ngươi

- cô a...ư

Ca Sách vì không tìm thấy y mà đi tìm y Nhất Diệp Trúc trong ngực hắn rung lên

- Thích sảy ra chuyện

Hắn theo chỉ dẫn của lá Nhất Diệp Trúc đến phòng y nào ngờ hắn thấy y đang bị Lam Thường hãm hại

- Thích

Hắn nhanh nhẹn rút Phệ Thần Kiếm trên kệ băng của y chém vỡ quả cầu của Lam Thường

Quả cầu vỡ tan, cầu nước cũng vỡ tan y bật từ vô cùng hải ra ngoài hắn vội chạy đến đỡ y xót xa vén mái tóc ướt của y ra

- Thích tỉnh lại đi

- Ca Sách ta...

Hắn không thèm để ý đến cô ôm lấy y bỏ đi

...

Sau việc đó trên dưới Băng tộc đều chuy tìm cô, Lam Thường chỉ biết trốn đến đào hoa đảo bí mật của nhân ngư tộc, Thần tôn bị Băng tộc giam lỏng không ai biết tung tích của cô

...

Anh Không Thích mơ hồ cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy y khỏi không gian lạnh giá tăm tối, mở mắt ra y thấy hắn đang lo lắng ôm lấy y còn có mọi người xung quanh

- ca

- Thích đệ tỉnh rồi thật may quá

- vương người tỉnh rồi

Liêu Tiễn, Hoàng Thác, Tinh Cựu cùng mọi người xung quanh lo lắng

- ta không ngờ Lam Thường lại làm vậy với đệ ta cứ nghĩ cô ấy đã buông tay rồi

- ca đừng trách cô ấy là lỗi của đệ

Y yếu ớt thì thào trong lòng hắn khiến hắn càng xót xa

...

Lúc này Liên Cơ đã lén thả Thần tôn đi bà ta ngay lập tức đến đào hoa đảo nhưng bà ta không ngờ Tinh Cựu và Liêu Tiễn đã nghi ngờ Liên Cơ từ sớm nên đã đi đến đây

Phía Lam Thường cô sợ hãi ngồi dưới thân cây đào không ngờ Thương Canh lại xuất hiện

- ngươi sao có thể biết nơi này? đây là bí mật của nhân ngư tộc

- lần trước ta đã đến cùng nàng nàng không nhớ nhỉ để ta nhắc nàng nhớ

hắn rút chiếc khăn đã bịt mắt cô lần trước ra

- chắc nàng không ngờ đến người cùng nàng ngày hôm đó không phải Anh Không Thích mà là ta nhỉ ha ha

- ngươi ta trách nhầm y rồi

Hắn tiến gần lại phía cô ôm lấy cô nhưng lúc này Lam Thương có khác nào cái xác không hồn không phản kháng đờ đẫn lẩm bẩm

- Anh Không Thích ta xin lỗi

Thần tôn đúng lúc đó tìm được cô bà đánh bay Thường Canh. Tinh Cựu và Liêu Tiễn cũng sông ra bắt sống Thương Canh thế nhưng khi quay lại Lam Thương đã đứng bên vách đá nhảy xuống may mắn Triều Nhai kịp thời đến cứu được cô thế nhưng vì rơi xuống nước quá lâu nay lại vi ̀có đôi chân khả năng bơi lội biến mất nguyên thần của cô bị tổn hại mà mê man

...

Thương Canh bị bắt hắn biết mình sắp chết nên đã khai hết toàn bộ

- Anh Không Thích là con trai phụ Vương ta và liên cơ, chính liên cơ là nội gián bà ta đã tiết lộ hết bí mật của Băng tộc cho phụ Vương ta nên Băng tộc mới thất thủ, Lam Thương bị ta chiếm đoạt ha ha rồi ngươi biết không trước đó đệ đệ tốt của ngươi đã biến thành ngươi dụ cô ta vì muốn cướp Nhật lệ thạch cho phụ Vương ta

Mọi người sửng sốt không tin vào tai mình

- không ta không tin ta phải nghe chính miệng Thích nói

...

Liên Cơ kéo tay y

- mau đi thôi Thương Canh bị bắt hắn nhất định sẽ khai ra tất cả

Y cứ vô hồn để bà kéo đi, vừa ra khỏi hoàng cung hai người đã bị binh lính bao vây Băng Hậu hạ thủ bắt lấy Liên Cơ, y chỉ đứng đó lặn im nhìn hắn

- Thích đừng im lặng nữa có phải đệ có nỗi khổ gì không? Nói cho ca ca nhất định không trách đệ, ca nhất định không để ai làm hại đệ

- Thích đừng nghe lời nó cho dù Ca Sách tha thứ cho con thì Băng đế, Băng hậu và những người khac cũng sẽ không tha cho con đâu

- Thích

Hắn đưa tay về phía y

- mặc kệ ta con đi đi

Y bay lên giữa không trung ngọn lửa xanh màu băng bay đến tất cả binh lính đều bị hạ gục, y bóp lấy cổ hắn

- Ca Sách

- thả mẫu thân ta ra nếu không ta giết hắn

Băng Vương băng hậu càng kê sát thanh kiếm hơn bên cổ Liên Cơ

- phụ Vương, mẫu hậu đừng ép thích nữa

Bỗng Diễm Đát bay đến nắm tay y

- Anh Không Thích đi cùng ta

Y nhìn hắn, nàng cầm kiếm kề sát cổ hắn

- được ta đi cùng cô

Đánh bật hắn ra y bay đi cùng nàng

...

Hỏa tộc

- con trai chào mừng con quay lại

-...

- thoát khỏi Băng tộc mà không hề bị thương con rất mạnh

- mạnh? Thế nhưng ta lại không thể cứu mẫu thân ta

- chỉ cần con muốn ta sẽ cứu mẫu thân con chúng ta hãy cùng liên minh san bằng băng tộc giết hết những kẻ coi thường con

- dựa vào đâu để ta tin ngươi?

- dựa vào ta là phụ thân con

- được

...

Ca Sách đứng trên mỏm đá hình đầu chim ưng đưa lá Nhất Diệp Trúc lên môi thổi, điệu nhạc thân quen y và hắn thường thổi

" Thích đệ có gì khó nói phải không? Ca tin đệ không phải như vậy, quay về đi ca nhất định bảo vệ đệ"

Anh Không Thích lúc này đang đứng ở cạnh hồ dung nhan tay y cầm sáo Nhất Diệp Trúc hắn tặng

Y nghe được điệu nhạc của hắn cũng rất muốn quay về nhưng giờ đã không thể nữa

" ca ca đợi đệ"

Diễm Đát thấy y buồn nàng chạy về phía y

- ở Băng tộc ngươi đã chịu nhiều đau đớn rồi giờ hãy thật hạnh phúc

- hạnh phúc? Ta đáng có sao?

- ngốc quá

Nàng đưa ta giữa lòng bàn tay xuất hiện một tiểu pháo hoa phát sáng rất dễ thương

- đưa tay cho ta

Nàng nắm lấy lòng bàn tay y đặt tiểu pháo hoa vào

- Hỏa tộc không có tình cảm chỉ có kẻ thắng làm vua nên huynh muội đa số không có tình cảm mỗi khi ta buồn đều là xem tiểu pháo hoa nhỏ này mà tự an ủi mình

- ngươi xem nó có phải rất ấm áp rất dễ thương không?

Y không trả lời chỉ nhìn tiểu pháo hoa trong tay

- ta cam đoan sẽ không để ngươi cô độc như ta từ giờ ngươi là huynh đệ tốt của ta

- Diễm Đát cô thật ra không hề xấu xa

- đồ ngốc

Nàng bật cười quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip