Bịch
Song Jaewon thả túi đồ cuối cùng xuống đất. Hôm nay là ngày chuyển phòng thuê mới của cậu. Lão chủ nhà cũ đáng ghét dám lật lọng, đuổi cậu đi chỉ vì lão muốn lấy lại phòng để cho người khác thuê với giá cao hơn. May mà cậu thông minh đã lấy lại được 2 tháng tiền nhà, nếu không thì đã mất tiền rồi lại còn nuốt không trôi cục tức. Và lại trong cái rủi có cái may nữa, vô tình cậu lại thấy được cái tờ rơi đang bay bay trên đường, trên đó ghi có nhà cần cho thuê, tuy rằng nhìn tờ rơi hơi cũ nhưng căn nhà nhìn rất đẹp. Thế là Jaewon nhanh chóng liên hệ, người chủ nhà không có ở đây, hình như là đang sống bên nước ngoài. Cậu thuê được nhà rất thuận lợi, lại còn thuê dài hạn, hợp đồng gõ bằng máy và chuyển khoản trước 3 tháng cho chủ nhà là được. Cậu trả luôn 1 năm tiền nhà cho tiện, số tiền cậu kiếm được đủ để trả luôn 2 năm ấy chứ. Hít một hơi thật sâu mỉm cười nhìn căn nhà mới, trong đầu cậu bắt đầu phác thảo việc sơn sửa, trang trí căn nhà. Tất nhiên là đã được sự đồng ý của chủ nhà rồi.
Cạch/Cạch
Tiếng tra chìa và ổ khóa cùng lúc vang lên, Jaewon nhìn sang bên cạnh. Người ở bên cạnh cũng mở to mắt nhìn sang phía Jaewon.
- Cậu/Anh là ai?
Người đối diện là một chàng trai rất trẻ, da trắng bóc cùng với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng ôm sát mặt càng tôn lên nước da trắng. Chàng trai chỉ thấp hơn Jaewon nửa cái đầu, quần jean cùng với áo hoodie khiến cho chàng trai cực kì đáng yêu. Nhìn thấy chàng trai cũng tra chìa khóa vào ổ tại chính căn nhà mình vừa mới thuê, Jaewon nhíu mày hỏi:
- Anh, à nhìn mặt búng ra sữa thế này thì chắc cùng lắm bằng tuổi tôi nhỉ. Cậu là ai?
Chàng trai chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn căn nhà trước mặt:
- Đây là nhà tôi vừa mới thuê. Để tiện xưng hô thì tôi năm nay 25 tuổi.
- 25 tuổi? – Cậu trợn tròn mắt, thấy hơi quê độ vì cậu kém người ta 3 tuổi lận. Nhưng thực sự thì nhìn người trước mặt nói 18 19 tuổi cậu cũng tin ấy chứ. – E hèm, mà anh nói sao? Nhà anh thuê?
- Đúng vậy, tôi đã làm hợp đồng và trả trước 1 năm tiền nhà rồi. Đây này – vừa nói chàng trai vừa lấy điện thoại mở cho cậu xem.
- ... - Jaewon nhìn điện thoại, rồi lại nhìn chàng trai, phẫn nộ gọi điện cho chủ nhà, nhưng đáp lại sự tức giận của cậu chỉ là những tiếng tút kéo dài.
- Có chuyện gì vậy?
- Đây cũng là nhà tôi thuê, cũng đã đặt 1 năm tiền nhà.
Jaewon cau có, vừa mới thoát khỏi lão chủ nhà cũ tham lam, thì lại gặp phải tình huống thế này. Có vẻ như dạo gần đây vận may của cậu nắm tay nhau đi chơi hết thì phải. Chàng trai bên cạnh cũng bấm gọi cho chủ nhà nhưng không được, liền thở dài quay sang nói với Jaewon:
- Tôi không gọi được cho chủ nhà, bây giờ nếu cứ đứng thế này thì trời tối mất. Vào nhà rồi nói chuyện.
Nói rồi chàng trai nhanh tay mở cổng rồi kéo vali cùng đồ đạc vào, Jaewon nhanh chóng vào theo. Cơ bản thì căn nhà cũng đã đầy đủ đồ đạc, nên cả 2 người cũng không mang theo quá nhiều thứ. Căn nhà xây theo kiểu cũ không có tầng nằm ở cuối một khu phố không đông đúc lắm, vừa đúng ý Jaewon vì cậu cần sự yên tĩnh để học tập cũng như làm việc. Đằng trước cho sân để xe, xếp 1 vài dụng cụ tập thể dục còn sân sau là sân vườn. Mọi thứ khá sạch sẽ vì chủ nhà bảo 1 tháng có người đến quét dọn 1 lần, chỉ trang trí thêm 1 chút là căn nhà sẽ rất đẹp. Bên trong thì có phòng khách, nhà bếp và 2 phòng, 1 nhà vệ sinh, rộng rãi và thoáng mát. Quan trọng ở đây là giá cực kì rẻ. Khi mới nhìn vào thì căn nhà có vẻ hơi âm u, có lẽ là do đã lâu không có người ở. Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế sofa, cậu ngồi xuống đối diện.
- Tôi biết là cậu đang thấy bực bội vì chủ nhà lừa gạt cậu, tôi cũng không thoải mái gì. Nhưng tôi đã bỏ hết số tiền tôi có để thuê căn nhà này rồi, tôi cũng không còn chỗ nào để đi cả và tôi nghĩ là cậu cũng như vậy. Ở đây có 2 phòng, bây giờ không còn cách nào khác là mỗi người 1 phòng, coi như ở ghép vậy.
Chàng trai chống 2 tay lên ghế sofa, nói xong thở dài rồi bĩu bĩu cái môi, chân bên dưới lắc lư qua lại trông như đứa trẻ nghịch ngợm đang hờn dỗi vậy. Jaewon nhìn chàng trai, thầm nghĩ người này thật sự 25 tuổi sao? Cậu cũng thở dài 1 cái, đúng là ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác.
- Aishhhhh... Đành vậy. Miễn không ai làm phiền cuộc sống của ai là được.
- Được. Tôi là Hanbin, Oh HanBin. – Chàng trai đưa tay ra, cười một cái thật tươi.
Jaewon ngẩn ra, tay vô thức đưa ra bắt tay Hanbin.
- Song Jaewon. 21 tuổi.
Hanbin cong mắt, nụ cười lại càng thêm sâu, cả không gian như sáng bừng nhờ nụ cười rạng rỡ của anh. Thịch thịch. Tim của cậu đập nhanh hơn 1 nhịp, đôi mắt không thể rời khỏi nụ cười rạng rỡ ấm áp đó.
Có những cuộc gặp gỡ là vô tình, có những cuộc gặp gỡ là được sắp đặt từ trước. Bánh xe số phận bắt đầu xoay vòng.
.
.
.
.
Jaewon chống cằm nhìn người đang tất bật trong bếp. Thực ra thì cậu có ý định là ở ghép đúng nghĩa là ở ghép, ai làm việc của người nấy, không liên quan gì đến nhau cả. Nhưng Hanbin nấu ăn quá ngon, mà tài nấu nướng của cậu chỉ có hạn thôi nên cậu quyết định là... ăn ké. Cậu tình nguyện rửa bát. Còn lại thì các công việc nhà chung thì cả 2 đã lên lịch phân chia rõ ràng rồi. Hanbin là một người sạch sẽ, lại còn chu đáo. Vậy nên có một người bạn ở ghép như vậy đối với Jaewon mà nói là tuyệt vời rồi. Thôi thì cũng may là cuộc đời cậu vẫn chưa đen toàn tập. Tất nhiên là khi ở chung sẽ có rất nhiều phát sinh, ví dụ như...
... 11h đêm hôm trước .....
Ai cũng biết mỗi người đều sẽ có nhiều nỗi buồn, chỉ có 2 loại nỗi buồn hàng ngày đều gặp đó là buồn ngủ và buồn... vệ sinh. Ấy vậy mà cả căn nhà to thế này chỉ có 1 nhà vệ sinh duy nhất. Gần đây bụng dạ Jaewon không được tốt cho lắm, mặc dù anh Hanbin đã nấu các món thanh đạm rồi nhưng vẫn không tránh được cảm giác 10 con gâu gâu rượt đuổi. Nhưng... lại nhưng... ngay khi cậu định phóng như bay vào nhà vệ sinh thì đã có một người nhanh hơn, cười toe toét mở cửa nhà vệ sinh rồi đóng cái rầm. Jaewon ngơ ngác nhìn, không phải vì nụ cười ấm hơn cả mặt trời của Hanbin, mà do cậu mắc quá rồi. Thật là khóc không ra tiếng.
Rầm... rầm... rầm....
- Hanbin hyung, anh làm gì trong đó lâu vậy?
- Anh tắm.
- Trời ơi nhanh lênnnnnn... Em sắp ra quần tới nơi rồiiiiiiiii...
Rầm... rầm... rầm...
- HANBIN HYUNG, ANH XONG CHƯAAAA...
- Anh đang gội đầu.
- EM SẮP KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒIIIIII...
- Đợi chút nữa thôi mà. Sắp xong rồi.
_15 phút sau_
Cộc... cộc.. cộc...
- Hanbin hyungggggg.... – Jaewon mặt như bánh bao ngâm nước ngồi tựa vào cửa nhà vệ sinh.
Cạch.
Jaewon vì mất đà mà ngã lăn vào trong, kẻ đầu sỏ còn trên đầu cậu mà cười haha. Chưa kịp làm gì thì đối phương đã chạy biến vào phòng. Thật là hết nói nổi.
Hoặc ví dụ như...
Jaewon là một sinh viên khoa thiết kế đồ họa, vậy cho nên cậu hơi kĩ tính một chút trong việc trang trí không gian sống. Giống như một người bị ám ảnh cưỡng chế vậy, mọi đồ đạc hay ngay cả sơn tường cũng được cậu tỉ mẩn lựa chọn theo tông màu sáng. Tất cả hài hòa với nhau biến một căn nhà ban đầu hơi âm u giờ đã thành một ngôi nhà sang trọng, ngập cây xanh và ánh sáng, tươi mới hẳn... Nhưng... vâng nhưng hơi nhiều. Thôi đổi thành tuy nhiên đi. Tuy nhiên người ở cùng cậu hình như... không như vậy. Hanbin rất thích Pikachu, thực ra sở thích mỗi người khác nhau, cậu cũng hiểu điều đó. Nhưng... à không, tuy nhiên vì cái lý do gì mà trên chiếc bàn gỗ màu be trong phòng khách, cùng với bộ sofa màu be trong phòng khách mà lại trưng ngay tượng một con Pikachu vàng chóe to như cái bắp đùi vậy????? Và như là sợ chưa đủ sự hiện diện của Pikachu trong nhà, thì khắp nơi đều có Pikachu. Như cái bát ăn cơm Jaewon đang cầm trên tay chẳng hạn, in hình Pikachu, trên tủ lạnh có tới chục cái sticker Pikachu, trong nhà vệ sinh nắp bồn cầu, cốc nước đánh răng,... đều có Pikachu. Jaewon bóp bóp cái trán tự hỏi có thật người trước mặt đây đã 25 tuổi rồi không nữa.
- Làm gì mà ngẩn người thế? – Hanbin gõ gõ lên cái đầu hơi xù của cậu, nở một nụ cười tươi.
Jaewon lại càng ngẩn người. Gần đây không biết cậu có vấn đề gì về tim mạch không, mà khi thấy anh Hanbin cười tim cậu đều nhảy thình thịch. Hanbin cười vô cùng đẹp, vô cùng ấm áp, vô cùng ngọt ngào. Mỗi lần như vậy cậu lại vô thức muốn cười theo. Thậm chí đôi lúc cậu còn có suy nghĩ hơi điên rồ, đó là chỉ muốn giữ nụ cười ngọt ngào đó cho riêng bản thân mình thôi.
- Đau em, em chỉ đang nghĩ, có thể nào thay bát Pikachu thành bát ăn bình thường được không?
Hanbin lại cười càng rạng rỡ: "KHÔNG"
Jaewon đau khổ ngậm ngùi cầm bát Pikachu vàng chóe ăn cơm, ai bảo người ta nấu ăn ngon, làm chủ căn bếp chứ. Bữa cơm diễn ra rất ấm áp, Jaewon rất thích ăn cơm ở nhà, rất thích ăn cơm cùng Hanbin vì cậu thấy rất vui vẻ. Hồi nhỏ cậu không có được những bữa cơm gia đình thế này, ba mẹ cậu rất bận rộn, có khi cả tháng chẳng ăn cơm ở nhà, có khi chỉ có bố về, có khi chỉ có mẹ về. Có khi là bữa cơm một mình mà cô giúp việc chuẩn bị cho. Nếu bố mẹ có về nhà, thì cũng chỉ trao đổi về công việc, thậm chí còn cãi vã nhau. Cậu luôn mong muốn có người ăn cơm cùng với mình, một bữa cơm đơn giản. Vậy nên cậu rất thích ăn cơm cùng với anh Hanbin. Hanbin là một người anh ấm áp, lại có nhiều năng lượng tích cực, đặc biệt hay cười. Ngược lại, cậu là một kẻ hơi khép kín, khó tính và khó làm thân, không thích gần gũi với người khác. Sau một tuần chung sống với anh, cậu lại thấy vô cùng thân thiết, nói cười tự nhiên, thậm chí còn có xu hướng thích làm nũng với anh nữa.
- Lại ngồi cười ngẩn ngơ nữa rồi, em sao thế hả?
- Em đang nghĩ, tự dưng có anh Hanbin ở chung thật tốt. – Jaewon cười chân thành, gắp một miếng thịt thật to bỏ vào miệng.
Hanbin nhìn Jaewon, cong mắt cười. Một bữa cơm đầm ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip