Chap 15

Sau khi bình tĩnh lại, Jaewon ôm chặt Hanbin vào lòng.

- Bây giờ đã có em ở bên cạnh anh rồi, anh không cô độc 1 mình. Em sẽ bảo vệ anh.

Hanbin không nói gì, yên lặng vòng tay ôm chặt Jaewon. Cả người anh vùi vào lòng cậu, anh nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu mùi hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể cậu. Dù dùng chung 1 loại sữa tắm và dầu gội, nhưng trên cơ thể Jaewon luôn có mùi thơm đặc biệt như thế. Mùi hương của sự an tâm, mùi hương của sự an toàn. Cậu vuốt tóc anh dịu dàng, cậu giống như đang ôm cả thế giới. Cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc anh, cẩn thận nâng khuôn mặt đang lem nhem nước mắt của anh lên phì cười mà dùng tay lau nước mắt.

- Mèo nhỏ của em nước mắt nước mũi lau hết vào áo em rồi nè.

Hanbin cũng nhìn cậu mỉm cười. Đối với Jaewon, nụ cười của Hanbin là bức tranh đẹp nhất thế gian. Cậu hôn lên trán anh, hôn xuống chop mũi anh, rồi hôn lên đôi môi anh. Từng nụ hôn rơi xuống đều cẩn thận, đều trân trọng, đều dịu dàng. Hanbin cũng đáp trả lại nụ hôn dịu dàng ấy bằng tất cả sự chân thành của mình. Anh yêu cậu, muốn ở bên cạnh cậu yên bình như vậy. Anh đã phải chịu đau khổ quá lâu, sống cuộc sống người không ra người, ma không ra ma. Tất cả vì báo thù cho gia đình. Môi cả 2 quấn lấy nhau, không khí dần trở nên nóng bỏng. Jaewon từng bước một đặt anh xuống sofa, còn cẩn thận lót thêm 1 chiếc gối xuống đầu Hanbin để anh không bị va đầu lên thành ghế. Cậu chống tay ở 2 bên đầu của anh, nhìn ngắm gương mặt anh đang dần hồng lên rồi tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Nụ hôn rơi dần xuống cổ, để lại những dấu ấn nhàn nhạt, đôi tay cậu cũng di chuyển dần vào trong áo anh, vuốt ve làn da trơn nhẵn mịn màng. Eo Hanbin rất nhỏ, rất săn chắc, Jaewon rất thích ôm eo anh. Hơi thở cả 2 ngày càng gấp rút nặng nề, cơ thể dính chặt lấy nhau. Hanbin cũng bỏ qua sự ngại ngùng ban đầu mà đưa tay lột áo Jaewon, cơ bụng 6 múi hoàn mỹ cùng cơ bắp rắn rỏi là kết quả của rèn luyện hàng ngày lúc này đây đang áp chặt lấy cơ thể anh. Áo Hanbin bị vén lên đến cổ, nụ hôn của Jaewon đã kéo xuống đến 2 hạt đậu bé xinh. Anh cong người tăng tiếp xúc cơ thể với môi cậu, rồi xuống đến rốn, đến....

TING TOONG, TING TOONG, TING TOONG....

Jaewon, Hanbin:....

Jaewon nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu, nghiến răng rời khỏi người anh rồi với tay rót cốc nước hất lên mặt cho hạ nhiệt. Hanbin cũng ngồi dậy ngượng ngùng kéo áo xuống.

- Giờ này, ai... còn đến thế nhỉ?

Giọng Hanbin nhỏ xíu như mèo con làm nũng khiến cho lòng Jaewon mềm xuống. Cậu đứng dậy ra mở cửa, áo cũng không thèm mặc, thứ bên dưới kia còn chưa hạ xuống mặc áo vào có mà nóng chết. Và ngoài cửa kia là 1 bộ mặt nhe nhởn mà cậu thề rằng nếu không kìm chế thì cậu sẽ xông lên bóp cổ tên ngoài cửa.

- Koo Bon Hyuk, mày là âm binh hay sao mà lại xuất hiện ở đây giờ này?????

- Hê hê, thì cứ cho người ta vào nhà đã xem nào.

- Không.

Nói rồi Jaewon quay ngoắt đi, định bước vào nhà thì nghe tiếng gào thét ngoài cửa.

- Yahhhh!!!! Song Jaewon, mày không cho tao vào là đêm nay tao phải ngủ ngoài đường đóooooo...

.

.

- Chào Hanbin hyung, em là Koo Bon Hyuk, là bạn thân của tên Song Jaewon này. Em nghe thằng này nó nhắc anh suốt hôm nay mới được gặp anh. Hanbin hyung đẹp thật đấy, trắng thật đấy...

Hyuk toe toét ngồi trên sofa nắm lấy tay Hanbin mà lắc lắc, Jaewon mặt mũi đen sì bay thẳng vào giữa ngồi, đẩy sát tên bạn thân ra mép ghế.

- Thân thiết gì mà ngồi gần thế. Tóm lại, vì cái gì mà giờ này mày có mặt ở nhà tao?

- À thì là mày biết đấy, tao với bố tao có bao giờ nói chuyện được quá 3 câu đâu.

- Thì?

- Thì... Hanbin hyung, cho em ở ké 1 đêm được không? Em vô gia cư đêm nay rồi. – Hyuk mếu máo quay ra Hanbin, mắt cún con chớp chớp.

- Ah! – Hanbin bối rối nhìn cậu thanh niên vừa vào nhà đã tua 1 liên tục làm anh vẫn còn mơ màng chưa load kịp. Người ta còn chưa thoát được nụ hôn vừa rồi đâu đấy.

- Không được, nhà có 2 phòng thôi. Mày ngủ ở đâu được? Sao không về kí túc xá công ty.

- Giờ này không về công ty được. Mà công ty của tao rất xa mày cũng biết mà. Nhà mày có 2 phòng chả nhẽ mày với Hanbin hyung lại không ngủ chung với nhau.

- ...

Căn nhà rơi vào im lặng.

- Ô, chả nhẽ lại không ngủ chung?????

Hyuk mím môi cười cười, ánh mắt đảo qua đảo lại Jaewon và Hanbin. Ánh mắt rất là ba chấm.

- Hihi Hanbin hyung, thế tối nay em ngủ cùng Jaewon nhé.

- Không được – Hanbin phản ứng ngay tức thì – Ah... Ý anh là... là...

- Há há há há.... Thôi mà cho em ngủ nhờ 1 hôm thôi, em thề mai là trả lại không gian riêng tư cho 2 người.

- Khô...

- Cũng được, nhưng em... ngủ sofa được không?

- ????? – Mặt Hyuk ngơ ngác.

- Tóm lại, 1 là ngủ sofa 2 là ra đường. Chọn đi – Jaewon liếc mắt nhìn Hyuk, cục tức lúc nãy vẫn nuốt không trôi. Mãi mới có cơ hội thịt Hanbin hyung, thế mà.... Càng nghĩ càng thấy tức, nhìn tên bạn kia lại càng thấy không vừa mắt.

Hyuk ỉu xìu chọn số 1. Jaewon túm tay Hanbin kéo vào phòng mình, rồi nhanh như một cơn gió ném vào mặt Hyuk cái gối cùng chiếc chăn và tiếp tục bay thẳng vào phòng chốt cửa lại. Hanbin ngồi trên giường của Jaewon ngơ ngác.

- Sao lại kéo anh vào đây? Không đi ngủ sao?

- Đêm nay ngủ ở đây với em đi. Nhỡ đâu đêm đến tên Hyuk kia mò vào trèo lên giường em thì sao?

- Thì em chốt cửa vào.

- Em không có thói quen chốt cửa khi đi ngủ.

Jaewon chớp chớp mắt nhích dần về phía Hanbin, đẩy anh nằm xuống giường. Cậu cúi thật sát ghé vào tai anh, thổi 1 hơi vào tai anh khiến anh rùng mình vì nhột.

- Chúng ta.. tiếp tục chuyện lúc nãy đi.

- Đi ngủ đi, mai còn đến trường đấy.

Hanbin cười cười đẩy Jaewon ra nhưng tất nhiên là không thể đẩy được khối cơ múi đang đè chặt bên trên kia rồi. Xê thế nào cũng không ra được, Hanbin đành thỏa hiệp.

- Mai nhé, chỉ có 2 đứa mình ở nhà thôi. – Giọng Hanbin nhỏ xíu làm nũng, còn đặc biệt rướn người lên hôn môi cậu cái chóc. Hai má anh đỏ bừng ngượng ngùng.

Con cáo bên trên kia tất nhiên không thể đỡ được sự dễ thương này rồi, nhưng không thể đi ngủ dễ dàng như vậy. Jaewon cúi xuống, hôn lên môi anh, 1 nụ hôn thật sâu. Tiếng chụt chụt ướt át thật vang trong căn phòng kín. Ngoài phòng khách, 1 con cún trắng đưa ánh mắt ai oán vào căn phòng đang đóng chặt cửa kia lúc thì phát ra tiếng hí hí há há, lúc thì lại có tiếng lăn lộn qua lại.

- Hừm, tự dưng tới đây, chưa được ăn gì đã được ăn cơm chó nó ngang.

Nói rồi kéo chăn trùm kín đầu.

.

.

.

Yo Hyun nhìn tấm hình trên bàn trầm ngâm. Trên ảnh là 1 chàng trai với nụ cười rạng rỡ, bên cạnh chàng trai là em trai họ của hắn. Và chàng trai kia tất nhiên là Hanbin. Tìm lâu như vậy, hóa ra lại ngay trước mắt. Hóa ra nhà họ Oh đúng là còn 1 đứa con trai chưa kịp công bố. Nếu Hanbin được công bố rõ thân phận, sự nghiệp của hắn sẽ tan thành mây khói. Gần đây việc làm ăn của hắn vô cùng không thuận, các vụ hợp tác đều có kẻ hẫng tay trên mất. Cảnh sát cũng nhìn hắn lom lom không rời mắt lúc nào, cánh nhà báo thì trực chờ như đám chó săn vậy. Thế cho nên hắn vẫn chưa biết phải xử lý Hanbin như thế nào. Rất may thời gian này hắn không bị mơ thấy ác mộng, nhưng những kẻ năm đó tham gia cưỡng bức Hayoon đều đã chết rất thảm, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn không thể không lo lắng đề phòng.

Ting Toong Ting Toong

Chuông cửa reo liên tục, hắn cẩn thận nhìn ra cửa. Từ khi nhận được cái hộp kì lạ khiến hắn sống dở chết dở kia, hắn bị ám ảnh với tiếng chuông cửa, chỉ sợ chiếc hộp và tấm ảnh kia lần nữa lại xuất hiện. Hắn rón rén đi ra cửa, chuông cửa vẫn cứ reo liên tục như vậy. Hắn kéo cửa mở ra, thò đầu ra ngoài xem thử.

- Anh có phải là Yo Hyun không?

- Là tôi.

Trước mặt hắn là 3 người mặc đồ cảnh sát, gương mặt nghiêm nghị nhìn hắn, tay giơ thẻ cảnh sát để chứng minh thân phận.

- Có người tố cáo anh trốn thuế, lừa đảo, giết người. Mời anh đi cùng chúng tôi về đồn để điều tra làm rõ vụ án.

- Tôi không trốn thuế, không lừa đảo cũng không giết người. Các người có bằng chứng không mà bắt tôi. Tôi không đi đâu cả.

Yo Hyun lùi vào trong, định đóng sập cửa nhưng không kịp. 3 vị cảnh sát kia nhanh tay hơn túm được hắn, cưỡng chế bắt hắn đi. Xe cảnh sát vừa phòng đi, bên kia đường có 1 chiếc xe ô tô đen cũng lăn bánh.

P/s: Hihi thế là câu chuyện đã sắp đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã đón nhận chiếc fanfic này của mình. Chap này vui vẻ 1 chút nha!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip