(Chap này có cảnh 18+, mình biết là fan Tem nhiều bạn chưa đủ 18, thậm chí là còn rất nhỏ. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, vui lòng back lại)
Jaewon và Hanbin sau khi thắp hương cho Hayoon thì sang bên phần mộ của ông bà Oh. Jaewon luôn đứng sau Hanbin, lặng lẽ làm điểm tựa cho anh. Hanbin cắn cắn môi, cố để nước mắt không rơi xuống, nhưng rốt cuộc, đôi vai anh vẫn rung lên, tiếng nấc nghẹn ngào nhẹ thoát ra ngoài. Cậu tiến lên một bước ôm nhẹ bả vai anh, cúi người thành kính trước hai bia mộ, cất giọng trầm ấm từ tốn nói lịch sự, như nói chuyện với trưởng bối trong nhà:
- Con chào hai bác. Con là Song Jaewon, là bạn trai của anh Oh Hanbin. Hai bác yên tâm, con hứa từ giờ đến cuối đời sẽ bên cạnh che chở, bảo vệ cho anh ấy. Con lấy tất cả những gì con có ra để đảm bảo, kể cả mạng sống của con.
Hanbin giật mình, quay lại nhìn Jaewon, trên mặt vẫn còn nước mắt nước mũi tèm lem hết. Cậu phì cười, dịu dàng lau nước mắt trên mặt anh. Bé mèo của cậu lại chuẩn bị làm nũng rồi này, phải đưa mèo về nhà thôi.
.
.
Cậu chở anh về trên chiếc xe mô tô của cậu. Ngoài vẽ, thiết kế và tập luyện thể thao, Jaewon còn rất đam mê tốc độ. Cậu còn có một giọng hát ngọt ngào và nhảy cực đẹp. Quá nhiều tiêu chuẩn cho một người bạn trai lý tưởng. Nhưng người bạn trai lý tưởng này đã là của Oh Hanbin rồi. Hanbin vòng tay ôm chặt lấy eo Jaewon, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ở cùng người mình yêu. Anh mong khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi, anh muốn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, nấu cho cậu những bữa ăn thật ngon. Cuối tuần, cả hai còn có thể cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu một món ăn mới, cùng nghiên cứu một công thức bánh mới. Ngày trước, anh từng cười toe toét mà nói với chị Hayoon rằng "Nếu em không đi làm nhà báo, thì chị đầu tư cho em mở một cửa hàng bánh ngọt nhé!". Lúc ấy, Hayoon cười hiền vò tung mái tóc anh, gật đầu mà nói rằng "Nhất trí, không cần biết bán lỗ hay lãi, chỉ cần em thích, mấy cửa hàng chị cũng mở cho bé con của chị." Hanbin lầm bẩm trong miệng, có lẽ vì gió quá to nên Jaewon ở phía trước không thể nghe thấy:
- Bố mẹ, chị Hayoon, con phải làm sao đây? Em phải làm sao đây?
Người ta thường nói, âm có luật âm, dương có luật dương. Giết người thì phải đền mạng, dù là âm giới hay dương giới đi chăng nữa. Huống chi đã có nhiều người chết đến như vậy. Anh phải nói thế nào với Jaewon đây.
Xe chạy một quãng đường quốc lộ thật là dài, cuối cùng cũng dừng lại trước một bãi biển xanh rì rộng lớn. Jaewon dựng chân chống, xuống xe túm lại cái tay đang định cởi mũ của anh. Cậu dịu dàng tháo quai mũ, còn đặc biệt cúi người hôn nhẹ một cái lên môi anh. Tất cả sự dịu dàng của cậu đều dành trên người anh hết rồi. Hanbin ngước mắt lên nhìn Jaewon, cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Bất chợt anh vòng tay lên cổ cậu, hơi kiễng chân hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu của anh dành cho cậu. Jaewon là ngọn lửa thắp lại sự ấm áp của cuộc đời anh. Anh nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn của cả hai, sự mềm mại của đôi môi Jaewon, sự ấm áp trong vòng tay Jaewon. Tiếng sóng biển rì rào xô vào bờ cùng với tiếng gió tạo nên bản hòa âm tình yêu cho đôi tình nhân trẻ. Tuổi đời của họ chẳng lớn, nhưng những tổn thương của họ lại in hằn cả một đời người. Ông trời đã cho họ gặp nhau, bánh xe số phận cứ thế quay đều, chẳng biết là duyên lành hay nghiệt duyên, chỉ biết trong khoảnh khắc này họ có nhau, ôm lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm tuyệt vời nhất. Nụ hôn dừng lại, nhưng Jaewon và Hanbin thì vẫn ôm lấy nhau. Anh dựa vào lồng ngực rắn rỏi, cảm nhận nhịp tim cậu đập thật nhanh.
- Jaewon - giọng anh nhỏ xíu, giống như là chú mèo đang dụi vào chủ nhân mình làm nũng vậy.
- Em nghe.
- Hay hôm nay chúng mình đi chơi ở đây nhé, mai rồi về.
- Được, nghe anh. Hôm nay cuối tuần, anh thích gì cũng được hết - Jaewon hơi siết vòng tay. Cậu rất thích ôm anh, người anh mềm mại lắm. Có lúc cậu thấy người anh sẽ hơi lạnh, nhưng không sao, cậu sẽ làm lò sưởi cho anh.
Hanbin một tay xách giày, chân nhảy nhót nghịch ở bờ biển. Thi thoảng đá đá chân hất nước lên. Gió thổi tung mái tóc của anh, ánh nắng nhàn nhạt dịu nhẹ bao quanh người anh, nhìn giống như anh đang tỏa sáng vậy. Jaewon đứng 1 bên nhìn anh mà ngẩn người. Hanbin của anh luôn xinh đẹp rạng rỡ như vậy. Anh giống như một đóa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời dù có thế nào đi chăng nữa. Dù có bất kì điều gì xảy ra, Hanbin luôn là đóa hướng dương của Jaewon, luôn là chú mèo nhỏ lúc thì làm nũng lúc thì đanh đá của Jaewon. Cậu tiến nhanh lên phía trước, nắm lấy tay anh, các ngón tay đan chặt vào nhau như đánh dấu chủ quyền, anh là của cậu. Cả hai nhìn nhau, cùng cười, đôi bàn tay nắm chặt.
Nô nghịch một hồi, cả hai cùng nằm ra bãi cát. Hanbin gối đầu trên cánh tay Jaewon. Cậu đột nhiên bật dậy, rút trong túi ra 1 chiếc khăn, cẩn thận lau sạch sẽ chân cho anh, cẩn thận đi tất vào cho anh, xỏ giày buộc dây giày cho anh.
- Lạnh đó, không được cậy mạnh.
- Song Jaewon, em có thể sống đúng với lứa tuổi được không hả? Như ông cụ non vậy.
Hanbin cũng ngồi dậy, vò rối tung đầu Jaewon lên rồi cười khanh khách. Nhìn anh lúc này thật đáng yêu, trông như đứa nhỏ 2,5 tuổi chứ chẳng phải là chàng thanh niên 25 tuổi nữa. Lại nghịch một hồi chán chê, tóc Jaewon bị vò như một cái tổ chim, Hanbin mới thỏa mãn tha cho cậu.
- Hanbin, anh có ý định quay lại tòa soạn báo không?
Hanbin khựng lại, nụ cười hơi sượng một chút rồi rạng rỡ trở lại.
- Không, anh vẫn đang muốn nghỉ ngơi, muốn ở nhà chăm sóc Jaewon của anh. Sao? Có nuôi anh không?
Jaewon phì cười, vuốt ve gò má anh.
- Nuôi, mèo của em, em nuôi.
Cậu kéo anh sát vào lòng, đặt lên trán anh một nụ hôn.
- Cuối năm nay tốt nghiệp xong, em sẽ quay về hỗ trợ bố việc công ty.
- Chẳng phải em thích thiết kế sao?
- Em sẽ chạy song song cả hai, ở công ty bố em chỉ hỗ trợ thôi. Đến lúc đó sẽ hơi bận một chút, không thể dành nhiều thời gian cho anh được.
Jaewon thở dài, càng kéo anh vào lòng mà ôm chặt hơn. Thật chỉ muốn nhét anh vào túi, đi đâu cũng mang theo.
- Ngốc ghê. Sự nghiệp phải đặt lên đầu, hai đứa ở nhà ôm nhau sống được chắc.
Cả hai lại cùng cười, nụ cười hòa với gió biển khơi.
.
.
Jaewon dẫn Hanbin đi dạo chợ tối ở gần bãi biển. Có rất nhiều món ăn đường phố được bày bán ở đây. Hanbin như bắt được vàng, hai mắt sáng rực, đang định nhấc chân chạy lăng xăng thì Jaewon túm lại, nắm chặt tay anh dẫn đi. Mèo của mình phải nắm thật chặt chứ, thả ra mèo đi lạc mất cậu biết đâu mà tìm. Mỗi quầy hàng Hanbin hí hửng ghé 1 tí, chẳng mấy chốc hai tay Jaewon đã chất đầy đồ ăn của Hanbin. Anh mua rồi chỉ ăn có mấy miếng, xong đẩy sang cho cậu, chu chu môi bảo giảm cân nên ăn thế thôi. Cậu bất lực, cho đồ ăn gói gọn vào túi để kịp chạy theo sau anh, dịu dàng cưng chiều hết mực. Trong mắt Jaewon bây giờ, chính là cả thế giới của cậu ấy.
- Hanbin, anh muốn về chưa?
Mèo nhỏ ngáp ngáp, lúc lắc cái đầu. Nhìn có vẻ muốn chơi thêm lắm nhưng mắt đã díp díp lại rồi. Đầu Jaewon lúc này hiện toàn hình ảnh chú mèo vàng ăn no rồi lăn ra lim dim đôi mắt buồn ngủ, xong tự dưng phì cười.
- Huh? Em cười cái gì đấy?
- Có gì đâu, thế về đi ngủ nhé.
Hanbin gật gật, đi lùi lùi lại khoác tay Jaewon, khuôn miệng tinh nghịch thỏa mãn mỉm cười. Cả hai quyết định đêm nay ở lại đây chứ không về nhà. Jaewon chọn một phòng homestay nhìn thẳng ra biển, khung cảnh ấm áp và lãng mạn, trên đầu giường còn treo một chiếc đèn led hình trái tim vô cùng rực rỡ.
- Đẹp không?
- Đẹppppppp....
Hanbin mắt sáng rực lăn lộn trên giường, tay chân khua loạn xạ. Jaewon lắc đầu cười vừa cưng chiều vừa bất lực, trong lòng tự hỏi không biết ai mới là "hyung" trong căn phòng này nữa.
- Em đi tắm trước hay anh tắm trước.
- Em tắm trước đi, anh xử lý nốt chỗ đồ ăn này. Hehe.
Cậu lại phì cười, cầm đồ vào nhà tắm. Một lát sau, Jaewon khoác chiếc áo khăn tắm bước ra. Cậu hất mái tóc vẫn còn ướt nước, dây buộc hờ hững bên eo cùng chiều cao người mẫu tiêu chuẩn. Trông thật ngầu, cậu còn nghĩ chắc Hanbin phải nhìn cậu không chớp mắt. Nhưng đời không như là mơ cuộc sống thì không như là thơ, Hanbin chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, vẫn còn đang hì hục nhai nốt xiên thịt nướng đẫm sốt nóng hổi. Quăng chiếc xiên cuối cùng vào túi, anh liếm môi xoa xoa cái bụng, hình như eo mấy ngày nay tăng lên rồi, ăn nốt rồi về giảm cân thôi. Cậu rút miếng khăn giấy, quỳ một chân xuống lau miệng cho anh, chỉ chỉ bộ khăn áo tắm đã xếp gọn gàng ở cuối giường.
- Đi tắm thôi, muộn rồi. Nước nóng em bật sẵn rồi, chai sữa tắm em để ngay ở bên ngoài, không cần phải tìm.
Anh gật gật, ôm đồ vào nhà tắm. Khi nước được xả ra cũng là lúc Hanbin cất tiếng hát líu lo líu lo. "Hanbin hyung đáng yêu thật đấy" - Jaewon chỉ có một câu cảm thán này cả ngày thôi.
Hanbin khoác áo khăn tắm đi ra, dây áo được cột gọn gàng bên eo, nước từ tóc chảy xuống lồng ngực. Và ở trên giường có một con cáo đang nhìn không chớp mắt.
- Ngồi xuống đây, em sấy tóc cho.
Cậu bật nút máy sấy, nhẹ nhàng sấy từng lớp tóc của anh. Tóc Hanbin rất thơm, rất mượt dù cả hai dùng chung một loại dầu gội. Anh luôn đặc biệt như vậy. Bàn tay Jaewon luồn vào tóc anh, dịu dàng xoa xoa. Hanbin lim dim đôi mắt rất hưởng thụ, giống như chú mèo quàng thượng đang được con sen vuốt lông cho vậy. Đáng yêu vô cùng. Cũng vì nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Jaewon, mà Hanbin không để ý cậu đang tiến sát vào anh, hai khuôn mặt cách nhau cũng ngày một gần. Chuyện gì cần đến cũng sẽ đến....
_____CẢNH BÁO 18+ (Cảnh báo lần 2, nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, vui lòng back lại)_____
Chiếc máy sấy tóc tội nghiệp sau khi được sử dụng xong thì bị hất sang một bên, Jaewon nâng cằm Hanbin, cúi người hôn xuống môi anh. Cậu đỡ anh nằm xuống giường, nụ hôn sâu dần, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Đôi tay cậu cũng không an phận mà tháo chiếc đai được buộc gọn gàng bên eo anh. Dây đai được gỡ xuống, hai vạt áo cũng mở bung để lộ cảnh xuân tuyệt đẹp phía dưới. Hanbin cũng ôm lấy cậu, cũng kéo chiếc đai áo vốn đã lỏng lẻo từ đầu. Hai cơ thể tiếp xúc da thịt với nhau. Không khí trở nên nóng bỏng, hô hấp cả hai cũng gấp gáp dần. Một tay cậu chống xuống giường, tay còn lại chu du trên cơ thể anh. Cơ thể trắng nõn mềm mại vì mới tắm xong vẫn còn hơi nước mát cùng với mùi hương sữa tắm thơm thoang thoảng. Càng sờ càng thấy nghiện, bàn tay vuốt ve cơ ngực anh, miết nhẹ qua hai hạt đậu hồng khiến anh kích thích rên nhẹ trong cổ họng. Nụ hôn trượt xuống cổ, để lại những nụ hoa đỏ ửng, đánh dấu anh là của cậu, Oh Hanbin là của Song Jaewon. Bàn tay không yên phận trượt sâu xuống, lướt qua chiếc bụng thon gọn, trượt xuống "Bin bé" đang hơi dựng đầu dậy giữa hai chân anh. Hanbin thở dốc, gương mặt đỏ bừng ôm lấy Jaewon, tiện tay kéo luôn chiếc áo khoác choàng tắm xuống, để lộ cơ bắp và cơ bụng rắn chắc. Nụ hôn cũng trượt dần theo sự di chuyển của bàn tay, nụ hôn rải khắp cơ thể anh, hai đùi anh được cậu đẩy cao sang hai bên, cậu cúi đầu, ngậm 'Bin bé" vào miệng.
- Ah~ Jaewon ah... ah...
Hanbin rên lên đứt quãng, ôm lấy đầu Jaewon, vò rối tung mái tóc cậu. Cả cơ thể anh run lên, các ngón chân bé xinh co quắp lại, rất nhanh sau đó, khoái cảm đạt cao trào, bắn ra dòng sữa ấm nóng. Cả người anh xụi lơ, thở hổn hển. Chỉ có Jaewon vẫn còn sung sức phía trên, rướn người kéo anh vào nụ hôn tiếp theo. Dứt ra khỏi nụ hôn, Jaewon cười cười với tay trong hộc bàn lọ bôi trơn, đổ ra tay rồi nhanh chóng tiếp tục công việc.
- Có sẵn vậy luôn đó hả? - Hanbin híp mắt nhìn Jaewon, giọng vẫn còn hơi run vì cơn khoái cảm vừa rồi.
- Tất nhiên là em phải chuẩn bị chu đáo rồi - Jaewon thì thầm sát bên tai, đưa lưỡi liếm nhẹ một đường theo dọc vành tai anh, còn đặc biệt thổi nhẹ một cái khiến Hanbin hơi rùng mình.
Nhìn biểu cảm đáng yêu trên gương mặt anh, Jaewon lại càng thấy gấp gáp. Cậu em bên dưới Jaewon cũng cứng lắm rồi. Nhưng cậu sợ anh bị thương, nên mọi thứ đều chậm rãi và nhẹ nhàng. Cậu muốn anh cũng được thoải mái. Jaewon đưa một ngón tay vào vùng đất cấm, dù có gel bôi trơn nhưng vẫn rất chặt. Cả người Hanbin căng cứng, anh chưa thích ứng được. Jaewon dịu dàng trấn an anh bằng những nụ hôn cùng với chất giọng ngọt ấm hơi khàn do dục vọng đang gào thét.
- Hanbin, thả lỏng, thả lỏng nào. Ngoan.
Đầu óc Hanbin mụ mị, mơ hồ làm theo chất giọng ngọt ngào kia. Anh thả lỏng cơ thể, Jaewon theo đà đưa ngón tay thứ hai vào. Khi ngón thứ ba tiến vào cũng là lúc anh rên lên một tiếng. Tiếng rên như chứa chất kích thích loại nặng khiến Jaewon suýt bắn ra. Cậu nhanh chóng xoay ba ngón tay để vùng đất cấm mở cửa, nhưng xét cho cùng thì ba ngón tay cũng không thể so với độ lớn của bạn "Jae nhỏ" được. Cậu tiến vào vẫn có chút khó khăn. Jaewon hôn lên môi anh, nút một cái thật mạnh. Hanbin rên lên, cậu thuận thế đẩy cả "Jae nhỏ" vào trong. Cả hai thở dốc, ôm chặt lấy nhau, nhiệt độ điều hòa cũng không thể làm giảm đi cái nóng đang tỏa ra từ đôi tình nhân trên giường. Mồ hôi của cả hai quyện lấy nhau theo sự ma sát của da thịt. Jaewon bất động một lúc để Hanbin thích ứng được với độ lớn của "Jae nhỏ", rồi bắt đầu đưa đẩy.
- Thoải mái không?
Hanbin gật đầu, ngón chân anh lại bắt đầu co lại, da đỏ hồng lên, "Bin bé" cũng bắt đầu ngóc đầu dậy.
- Có muốn nhanh hơn không?
Tiếp tục là cái gật đầu, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở thoát ra tiếng rên nhỏ quyến rũ.
- Vậy nói yêu em đi.
- Yêu em, Jaewon. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm.
Câu nói càng về sau càng vỡ òa, anh ôm chặt lấy cậu. Giữa cả 2 không còn một khe hở. Jaewon thỏa mãn hơi rút ra rồi thúc thật sâu vào bên trong anh, tốc độ nhanh dần.
- Ah... Ah... Jaewon ah... Chậm... chậm một chút.
Con cáo đang trong cơn kích tình nào nghe được tiếng chậm chút kia, bên tai cậu chỉ còn toàn tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh. Cậu miệt mài thúc vào rút ra, ngay khi Hanbin sắp không chịu nổi nữa, cậu hơi gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ vào bên trong anh dòng sữa nóng hổi. Lần đầu của anh, cũng là lần đầu của cậu. Cả hai trao nhau tình yêu chân thành nhất. Từ hôm nay, Song Jaewon đã đánh dấu chủ quyền Oh Hanbin là của cậu, tất cả thuộc về cậu.
Hanbin nằm xụi lơ trên giường, còn con cáo kia vẫn tràn đầy tinh lực. Đúng là tuổi trẻ. Nhưng là lần đầu, đến cuối cùng cậu vẫn sợ anh đau, nên chỉ dám làm một lần thôi. Cậu bế anh vào nhà tắm, tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, cẩn thận lau khô cho anh rồi bế trở lại giường. Jaewon ôm Hanbin, hôn lên trán anh nói chúc ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ rì rào vào bờ, xô lên những tảng đá, gió lạnh vẫn lặng lẽ thổi. Màn đêm bao trùm toàn bộ không gian. Trong căn phòng, đôi tình nhân ấm áp và ngọt ngào ôm lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm, trao cho nhau tình yêu đầu. Hôm nay thôi, xếp lại hết những hận thù, những tổn thương, những khổ đau để họ có thể cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn.
Khi Jaewon chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn nhè nhẹ trên mái tóc anh, Hanbin mở mắt, hơi rướn người hôn lên môi cậu khẽ thì thầm:
- Anh yêu em, Jaewon. Anh xin lỗi...
P/s: <góc tâm sự> Tuần này tui rảnh hơn rùi nè nên ra chap sơm hehe. Viết chap này tui mệt xỉu, viết H mệt lắm đó các bạn. Kiểu như là vừa viết vừa phải tưởng tượng khung cảnh nè, nhân vật nè, cảm giác nè,... Ừ đó... Như thế đó. Mong em Hưng không biết đến wattad. Cincamon!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip