Chap 2


- Quào, mắt thẩm mỹ của bạn tôi dạo này thế nào, mà nhà lại rải toàn Pikachu vàng trên nền màu kem vậy? – BonHyuk, tên bạn thân của Jaewon, hiện đang là thực tập sinh để trở thành một ca sĩ thần tượng nên ít có thời gian sang nhà cậu chơi. Mãi hôm nay mới có thời gian để sang tham quan nhà mới của thằng bạn thân.

BonHyuk là người bạn thân hiếm hoi của Jaewon, bởi ít ai có thể chịu được sự khó tính của cậu. Hyuk lương thiện lại lém lỉnh thông minh, và quan trọng nhất là không có ý định lợi dụng cậu như những người khác ngoài kia. Năm cậu 15 tuổi, cậu có chơi với một nhóm bạn. Anh em chiến hữu chỉ cần ới nhau một cái là mọi cuộc vui đều có mặt. Và rồi một ngày đẹp trời, cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa những người anh em lúc không có mặt cậu mà đến tận bây giờ cậu không thể nào quên được.

- Tuần này đi chơi ở đâu nhỉ? – một tên có mái tóc đen bông xù nghịch nghịch chiếc bật lửa lên tiếng.

- Chơi ở đâu chẳng được, đã có thằng Jaewon lo. Nó là công tử, thiếu gì tiền.

- Công nhận, lừa thằng ngu đó dễ thật. Hahhahahahaha....

Ở cái độ tuổi 15 háo thắng, tất nhiên Jaewon đã xông ra cho mỗi thằng một đấm rồi. Nhưng 1 làm sao đấu được 3. Ngày hôm đó, cậu ôm thương tích về nhà, vết thương ngoài da đau làm sao bằng vết thương bị bạn bè lợi dụng được. Cuối cùng vẫn là Hyuk sang nhà, xử lý vết thương, lén lút cùng cậu uống một chầu bia, hò hét đã đời. Vậy mà cũng chơi với nhau được gần chục năm rồi.

- Thôi đừng nhắc tới nữa. Đây là kiệt tác của người ở cùng với tao đấy.

- Whatttttttt???? Có người ở được với mày cơ á? Ôi âm thầm thắp cho người đấy một nén nhang. Mô Phật.

Cốp. Jaewon thẳng tay cốc 1 phát vào đầu tên bạn thân hở ra là thích châm chọc. BonHyuk đẹp trai, tốt bụng, cái gì cũng tốt. Mỗi tội có một cái mỏ hơi hỗn và đanh đá, nhiều lúc cậu chỉ muốn xông tới kẹp cái mỏ của tên này vào cho bớt nói lại. Không biết lúc trở thành idol rồi có bị lắm antifan do mỏ hỗn này không nữa. Thật là nhức nhức cái đầu.

- Hanbin hyung không giống những người khác đâu. Vậy mới ở được cùng với tao chứ. Đúng là trong cái rủi có cái may, đang bực mình vì bị chủ nhà lừa một vố, thì lại có người ở ghép lý tưởng.

- Mày làm tao tò mò về Hanbin hyung của mày rồi đấy nhé.

- Hyung nào của tao? Cẩn thận cái mỏ. – Jaewon quay đi che giấu ánh mắt vừa lóe lên khi nghe thấy từ "của mày".

- Thế anh ấy đâu rồi?

- Tầm này thường anh Hanbin không có nhà, chắc là đi làm rồi. Bình thường lúc tao ngủ dậy thì đã không thấy anh ấy ở nhà, rồi tối tầm 6h là anh ấy sẽ về.

- Ô tao thấy mày dậy sớm để tập thể dục lắm mà anh ấy còn đi sớm hơn cả mày dậy cơ à. Hanbin hyung làm nghề gì thế?

- Tao cũng không biết.

- Ủa tưởng thích anh Hanbin lắm mà anh làm gì cũng không biết à? – Hyuk lắc lắc cái đầu vàng, tặc lưỡi.

Jaewon ngẩn người, đúng thật là cậu chưa từng hỏi anh làm nghề gì, anh cũng đã dặn dò là không được vào phòng của anh, anh không thích người khác vào phòng anh. Vốn dĩ cậu cũng không có tính thích tò mò vào việc riêng của người khác nên cũng không hỏi. Nhưng đúng thật là Hanbin luôn đi ra ngoài từ rất sớm, thậm chí cậu còn không biết anh ra ngoài từ lúc nào. Cậu là người sống rất quy củ, nên hàng ngày đúng 6h sáng cậu đều thức dậy để rèn luyện thể lực, ăn sáng đầy đủ rồi mới tới trường học vào lúc 8h sáng. Từ khi ở cùng với Hanbin, khi cậu thức dậy thì đã không thấy anh ở nhà rồi, trên bàn còn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng mà anh nấu. Rồi 6h tối khi cậu trở về nhà thì anh đã có mặt ở nhà, tất bật chuẩn bị cơm nước. Trên gương mặt của anh luôn là nụ cười rạng rỡ, không bao giờ có tí gì gọi là mệt mỏi. Đúng là cậu đã vô tâm rồi.

- Việc của mày à? Sao hôm nay đại minh tinh tương lai lại đại giá quang lâm nhà tôi thế này? – Jaewon liếc mắt sang Hyuk, chuyển chủ đề.

- Khó khăn lắm tao mới xin nghỉ được vài tiếng là chạy luôn qua chỗ mày đó. Giờ phải về rồi. Lần sau tao đến nhất định phải cho tao ăn ké cơm của Hanbin hyung đó.

Nói rồi BonHyuk chạy ra cửa, đã có chiếc xe ô tô đậu sẵn ở ngoài đón. Người tài xế trung niên nhìn BonHyuk, rồi lại nhìn Jaewon đứng vẫy tay ở cửa, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Còn 2 chàng thanh niên vẫn tươi cười không để ý đến ánh mắt khác lạ đó. Sau khi tiễn Hyuk về, Jaewon bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay cậu được nghỉ nên sẽ phụ giúp Hanbin hyung. Tuy nói là công việc nhà đã được phân chia rõ ràng trên bảng treo, nhưng nhà cửa luôn luôn sạch sẽ, cậu rất ít khi phải dọn dẹp trong nhà. Tranh thủ cả ngày không có tiết, cậu sẽ phụ giúp và nấu cho Hanbin hyung một bữa thật ngon.

.

.

.

Trên chiếc xe chở BonHyuk, người tài xế trung niên cứ lén nhìn Hyuk. Là một người nhạy cảm, tất nhiên Hyuk cảm nhận được ánh mắt của bác lái xe nhìn mình. Hyuk lên tiếng trước:

- Bác ơi, bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?

- À... Tôi chỉ muốn hỏi là bạn của cậu, chàng thanh niên vừa rồi dọn tới ở ngôi nhà kia lâu chưa?

- Dạ nó mới chuyển vào đâu được gần 2 tuần thôi ạ. Có việc gì sao ạ? – Hyuk trò chuyện vô cùng lễ phép.

- Cậu Hyuk... có tin vào ma quỷ không?

- Ma quỷ ấy ạ? Cháu....

Chưa kịp nói hết câu thì xe đã dừng trước cửa công ty, quản lý nhanh chóng ra mở cửa đón Hyuk vào. BonHyuk cần chuẩn bị thật tốt cho lần debut này. Người tài xế nhìn theo Hyuk lắc đầu, thở dài một tiếng rồi quay xe rời đi.

.

.

.

Quay đi quay lại cũng đã tới 6h, Jaewon nghe thấy tiếng động trong phòng Hanbin, thấy khá ngạc nhiên vì trong nhà không có ai cả, Hanbin hyung thì chưa về. Jaewon gõ cửa phòng Hanbin, áp tai vào cửa lắng nghe. Tiếng động chấm dứt, cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Jaewon nhìn ra cửa, là Hanbin hyung về, trên tay còn xách các túi nguyên liệu để nấu ăn nữa.

- Hanbin hyungggg... - Jaewon hớn hở ra giúp Hanbin xách đồ, lôi lôi kéo kéo anh vào bếp – Ta da, hôm nay em được nghỉ, nên đã đặc biệt vào bếp để chiêu đãi anh. Hyung mau vào tắm rửa rồi ăn cơm nào.

Hanbin tròn mắt nhìn bàn ăn đầy các món đủ màu sắc, khói và mùi thơm tỏa nghi ngút. Nhìn anh hiện giờ như chú mèo nhỏ đang tò mò nhìn đồ vật gì mới vậy, đáng yêu vô cùng. Jaewon vô thức nuốt nước miếng, định đưa tay ra nựng má anh, nhưng lí trí lại gào thét đừng làm hành động kì cục như vậy.

- Nào nào đi tắm đi nào, còn ăn cơm. – Jaewon lắc lắc đầu đẩy anh vào phòng tắm, che đi nét bối rối trên gương mặt mình.

- Được rồi được rồi. Anh phải lấy quần áo để thay chứ.

Trong đầu Jaewon thoáng hiện lên hình ảnh Hanbin để trần nửa thân trên chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đi ra. Cậu đỏ mặt lùi lại để anh trở về phòng lấy đồ. Jaewon ra bàn cơm ngồi đợi, ngẩn người không hiểu được tại sao gần đây bản thân lại hay có những suy nghĩ kì cục đối với Hanbin hyung như vậy. Song Jaewon là một chàng thanh niên 21 tuổi cực kì đẹp trai, nước da trắng mịn, thân hình chuẩn mẫu bạn trai của các em gái. Nhưng do tính cách khép kín, cũng không thích gần gũi người khác nên kinh nghiệm tình trường là một con số 0 tròn trĩnh. Vậy nên cậu chẳng thế lý giải nổi những suy nghĩ và hành động của cậu đối với Hanbin hyung là gì, cậu chỉ nghĩ đơn giản có lẽ là cậu thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, được Hanbin hyung quan tâm chăm sóc nên cậu coi Hanbin là người thân, là anh trai của cậu mà thôi.

- Dạo này em hay ngẩn người lắm đó nhé. Có phải ở trường tương tư cô bạn nào rồi không? – Hanbin bất ngờ xoa xoa mái tóc của Jaewon khiến cậu giật bắn.

Anh nhìn cậu giật mình lại cười haha, mắt cong tít chẳng thấy trời đâu đất đâu. Hanbin rất trắng, trắng đến phát sáng theo đúng nghĩa. Mái tóc đen càng làm nổi bật nước da trắng của anh. Và nụ cười của anh còn phát sáng hơn nữa, giống như mặt trời đang tỏa tia nắng xuống mặt đất khiến cho vạn vật trở nên tươi mới vậy. Thực ra thì Jaewon không biết lúc Hanbin hyung cười lên thì vạn vật có trở nên tươi mới hay không, nhưng cậu thì chắc chắn có. Jaewon có thể khẳng định anh chính là mặt trời nhỏ của cậu, khiến cuộc sống của cậu thú vị hơn, vui vẻ hơn.

- Lại trêu em. Làm gì có cô nào chứ. Ăn cơm thôi anh ăn thử món em nấu đi. – Cậu bưng đĩa thịt chiên đặt xuống trước mặt anh, giục anh ăn thử. Ánh mắt long lanh chờ nhận xét của anh.

- Woa, ngon thật đấyyyyy....

Hanbin vui vẻ chiến đấu với tất cả các món ăn mà Jaewon làm, còn cậu thì như ngồi nhìn anh ăn cũng đã thấy no rồi vậy. Cậu phát hiện ra bình thường tính tình anh rất hoạt bát, năng động và tích cực nhưng sẽ tích cực và vui vẻ hơn nữa khi được ăn ngon. Đáng yêu thực sự. Jaewon lại muốn nựng anh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip