Chap 20

Cánh cửa phòng bật mở, Jaewon và Hyuk chạy vào trong phòng. Cả 2 mở to mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng bên trong. Hyuk nhích nhích người sát vào Jaewon, ghé tai thì thầm.

- Tao ra ngoài đợi, có gì gọi tao chạy vào ngay.

Jaewon gật đầu, hít vào một hơi thật sâu. Cậu nhìn anh đang lạnh lùng cầm con dao ngồi cạnh giường. Hanbin bây giờ không còn nét đanh đá đáng yêu giống hôm qua nữa, đối lập hoàn toàn so với hình ảnh bình thường cậu vẫn thấy. Hanbin trước mặt cậu toát ra sự lạnh lẽo không thể lại gần, đôi mắt xinh đẹp thường ngày giờ ngập tràn sự thù hận.

- Hanbin.

- Sao cậu lại ở đây? - Hanbin vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

- Sao em lại không thể ở đây? Đây cũng là nhà em mà, đây vốn là nhà của chúng ta mà.

Jaewon định bước tới ôm Hanbin, nhưng anh nhanh tay đâm con dao vào hông Yo Hyun khiến hắn rên lên đau đớn. Jaewon khựng lại, ánh mắt cậu nhìn anh vẫn dịu dàng như vậy. Môi cậu mím lại nhìn anh. Hanbin quay mặt đi, không dám đối diện với Jaewon, anh sợ rằng bản thân mình sẽ mềm lòng, sẽ chạy tới ôm lấy cậu, sẽ cản bước tương lai của cậu.

- Nhà nào của cậu? Cậu sắp xếp đồ đi, về nhà của cậu đi. Tôi sẽ chuyển lại tiền thuê nhà cho cậu. Bây giờ mời cậu ra ngoài.

Máu từ hông Yo Hyun thấm xuống ga giường, bắn cả lên tay Hanbin. Gương mặt hắn trắng bệch, quay sang đưa ánh mắt cầu cứu Jaewon. Bây giờ đầu óc hắn quay mòng mòng, chỉ có 1 ý nghĩa duy nhất đó là phải thoát ra khỏi đây. Hắn cần giữ được tính mạng trước đã. Jaewon tất nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn. Tuy rằng Yo Hyun cần phải trả giá cho tội ác của hắn, nhưng nếu Hanbin ra tay thật, thì Hanbin cũng sẽ bị pháp luật kết tội. Cậu không muốn như vậy, Hanbin của cậu đã quá khổ sở rồi, cậu muốn anh phải vui vẻ, anh phải hạnh phúc.

- Hanbin. Hanbin hyung...Anh... không yêu em ư?

- ... Tôi... không yêu cậu. Tôi chỉ lợi dụng cậu để tiếp cận tên khốn kiếp khốn nạn này thôi. Tôi không hề yêu cậu.

- Hanbin. Nhìn em này. Nếu không yêu em, thì nhìn em và nói đi.

- ...

Hanbin làm sao dám nhìn vào mắt cậu. Anh cũng yêu cậu, rất yêu cậu. Vì yêu cậu nên anh mới không đủ can đảm để ở bên cậu. Vì yêu cậu nên anh mới mong muốn sau này, Jaewon sẽ có một người bên cạnh chăm sóc, yêu thương, và... Jaewon cũng cần con nối dõi chứ. Không thể vì một người như anh mà bỏ lỡ tương lai của cậu được. Bất ngờ, Hanbin vùng đứng lên, đẩy Jaewon ra ngoài chốt cửa lại, niệm thêm một tầng chú, nếu không phải người cao tay hơn sẽ không thể mở được. Jaewon bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Cậu ra sức đập cửa, đạp cửa nhưng không thể khiến cánh cửa kia lay chuyển. Hanbin nhìn cánh cửa trước mặt, cúi đầu lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra, khôi phục bộ dáng lạnh lùng quay trở lại giường. Lần này, anh không ngồi trên giường nữa, mà ngồi phịch xuống đất, hai tay vòng lấy gối, hít một hơi thật sâu. Anh bắt đầu nói, không biết nói cho Yo Hyun nghe, hay đang tự nói với chính mình.

- Tao đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Có ba, có mẹ, có chị gái, có cả một tương lai rộng mở. Ngày chị Hayoon khoe với tao chị ấy muốn kết hôn, tao đã nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt rạng rỡ của chị ấy. Từ nhỏ đến lớn, tao chưa từng thấy chị ấy như vậy. Tao còn tưởng chị ấy yêu gái cơ đấy.

Hanbin tự phì cười sau câu nói của mình. Một nụ cười chua chát. Anh nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ chị Hayoon. Anh thực sự rất nhớ, rất nhớ họ. Anh vùi sâu vào cánh tay mình, đôi vai gầy rung lên từng đợt, nước mắt không thể kìm nổi mà trào ra. Anh hít một hơi sâu, lau qua nước mắt, đột ngột xông tới bóp cổ Yo Hyun.

- NHƯNG VÌ MÀY, VÌ MÀY MÀ TAO MẤT ĐI TẤT CẢ. MẤT HẾT. KHÔNG CÒN GÌ. GIA ĐÌNH TAO ĐẮC TỘI GÌ VỚI MÀY, CÓ THÙ OÁN GÌ VỚI MÀY? Tại sao?....

Hanbin siết chặt tay. Yo Hyun bên dưới mặt tái mét, cố gắng há miệng để hớp từng ngụm không khí. Khi hắn sắp ngất đi vì thiếu khí, anh thả tay, hắn ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng lên.

- Yên tâm, tao làm sao để mày chết dễ dàng thế. Chắc là mày rất thắc mắc, tại sao lũ tay chân của mày lại chết thảm như thế mà cảnh sát lại không tìm ra được manh mối gì đúng không? Để tao làm rõ cho mày biết trước khi tiễn mày xuống gặp chị Hayoon đền tội.

Hanbin lại cười. Cơ thể Yo Hyun lúc này lạnh ngắt, máy điều hòa mở nhiệt độ rất thấp. Với thời tiết lạnh như thế này, làn da của anh cũng bắt đầu tái nhợt đi chứ nói gì đến một người đang bị lột hết đồ trói trên giường như vậy. Hắn ho không ngừng, khuôn mặt từ đỏ chuyển sang tím tái. Hanbin vẫn như tự chìm vào thế giới của mình. Anh lấy từ ngăn tủ ra một tấm hình. Trên ảnh là ba mẹ anh đang chụp cùng với 3 người nữa. Đó lần lượt là những cánh tay đắc lực của ba mẹ anh đứng đầu các chi nhánh. Họ là anh em chiến hữu lâu năm của ba anh, cùng chung tay với ba anh để thành lập nên Haebaelagi. Thậm chí, có người còn từng mang ơn ba anh nữa. Hai người đứng đầu chi nhánh thực phẩm đông lạnh Chu-un và rau sạch Chaeso đã bị Yo Hyun uy hiếp, bịt miệng suýt mất mạng. May là họ đã đưa cả gia đình trốn sang nước ngoài kịp thời. Còn giám đốc chi nhánh trái cây tươi nhập khẩu Gwail là một người đàn ông tên Sukchin. Ông lớn hơn ba Oh 2 tuổi nhưng luôn gọi ba Oh là anh bởi ba mẹ Oh đã có ơn cứu mạng với ông. Bác Sukchin vốn là trẻ mồ côi, trải qua bao cay đắng, nhập ngũ rồi rời ngũ đến năm 35 tuổi mới có được chút vốn để mở một cửa hàng nho nhỏ làm ăn nhưng ngờ đâu tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, bác bị một nhóm lừa đảo lừa hết vốn liếng, thậm chí còn mang nợ một khoản lớn. Bác bị bọn cho vay lãi rượt đuổi, đánh đập, may lúc đó ba Oh đi qua cứu được bác. Từ đó hai người kết nghĩa anh em, bác Sukchin không lấy vợ dù ba Oh cố gắng mai mối nhiều lần, bác một lòng lo cho công ty. Vậy nên khi biến cố xảy ra, bác nhanh chóng ẩn mình, tự hủy đi một phần gương mặt, giả thành một người có tật ở chân, liên hệ làm lại giấy tờ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bác thuê một căn nhà nhỏ sâu trong góc gần ngôi nhà của Hayoon. Sẽ không kẻ thù nào có thể ngờ bác lại cách chúng gần đến thế. Yo Hyun nhìn thấy tấm hình thì mở to mắt, hắn đã cho người tìm kiếm những người này nhưng không có kết quả. Hắn sợ diệt cỏ không tận gốc sẽ có ngày những người đó sẽ quay lại trả thù. Quả nhiên...

- Lúc tao quay trở về, nhìn thấy như vậy tao đã có ý định lao ra sống chết với mày. Bác Sukchin đã cản tao lại, đưa tao về, trấn an tao. À, còn có cả anh Kyun Ju nữa, cũng được bác ấy cứu về. Chứ không bọn tao đã chết từ lúc ấy rồi. Haha... Nhưng mà... tao giống chị Hayoon quá, mày sẽ nhận ra. Vậy nên anh Kyun Ju được bác Sukchin dạy tất cả mọi thứ để có thể vào được công ty, để tiếp cận mày. Anh Ju thật ngốc, giá như lúc đó anh ấy chịu thổ lộ với chị Hayoon, liệu chị ấy có suy nghĩ lại, chọn anh ấy, sẽ không chọn thằng khốn kiếp như mày.

Nói đến đây, Hanbin lại nổi giận tát cho Yo Hyun một cái thật mạnh. Máu bên khóe môi chảy ra. Trời lạnh, cái đau lại tăng gấp nhiều lần. Hanbin bây giờ như một người điên, lúc khóc, lúc người, khi thì tự chìm vào hồi ức của riêng mình, khi thì tức giận trút lên người hắn. Hiện giờ, Yo Hyun chỉ mong cảnh sát có thể tìm thấy hắn nhanh một chút, hắn thà ngồi tù còn hơn chịu sự tra tấn sống không bằng chết như vậy. Bên ngoài, Jaewon vẫn tìm cách phá cánh cửa trước mặt. Cậu vô cùng nóng ruột, chỉ sợ anh sẽ tự làm tổn thương bản thân mình. Hyuk ở bên cạnh vừa trấn an Jaewon vừa cùng tìm cách để giúp cậu, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Bên trong, Hanbin tiếp tục nói chuyện.

- Còn tao. Haha.. Tao lựa chọn đi theo con đường gì mày biết không? Chắc mày cũng đoán được khi nhận tấm ảnh của chị Hayoon rồi nhỉ. Khi thấy mày không ăn không ngủ được, tao đã rất vui đấy. Tất cả những đau đớn khi tao làm lễ, khi tao liều mạng để mở luân xa(*), khi lần đầu tao tiếp xúc với linh hồn người chết, tất cả đều xứng đáng. Liều mạng mở luân xa là gì mày biết không? Nếu chỉ cần sai một bước, sẽ mất mạng. Haha. Ông trời không phụ lòng tao, tao đã thành công. Và.. tao nhìn thấy cả chị Hayoon, chị ấy không siêu thoát được. Đau đớn và hận thù khiến chị ấy không siêu thoát được MÀY CÓ BIẾT KHÔNG? BIẾT KHÔNG? BIẾT KHÔNG?

Mỗi một từ "biết không" lại là một cú đấm giáng thẳng vào mặt. Yo Hyun cảm thấy hơi thở của hắn đang bị lấy đi từng chút. Máu miệng máu mũi trào ra, hắn thở hổn hển, hắn muốn mở miệng nói nhưng không thể được. Hắn có cảm tưởng như thời gian trôi qua thật là chậm, mọi đau đớn trên người từng chút từng chút ăn mòn não hắn. Hắn muốn thoát khỏi đây, hắn cố gắng vùng vẫy tay chân, cố gắng phát ra tiếng ư ưm, cố gắng cầu xin Hanbin qua ánh mắt. Hoặc không, một dao giết hắn luôn cũng được. Sự giày vò thể xác lẫn tinh thần như vậy khiến hắn suy sụp, khiến hắn sợ hãi khi đối mặt với một Hanbin đang phát điên, đối mặt với linh hồn Hayoon đang phẫn nộ ngay bên giường.

- Bác Sukchin thật giỏi. Ngoài kinh doanh, bác ấy còn là một pháp sư. Bác ấy chẳng chịu dạy tao sử dụng tâm linh để trả thù đâu. Tao đã quỳ xuống, đã tự tử để ép bác ấy dạy tao. Và mày thấy không, tao thành công rồi, tao đang trả thù cho gia đình tao rồi. Hahahahaha...

Hanbin cười khùng khục, nhặt lại con dao sắc, ngắm nghía một hồi rồi quắc mắt nhìn "cậu em" của Yo Hyun đang tím tái trong giá lạnh. Hanbin lại mỉm cười, nụ cười khiến Yo Hyun lạnh sống lưng, mồ hôi lại toát ra dù không gian đang sắp đóng băng đến nơi. Hắn cố gắng lắc đầu, nước mắt hắn trào ra, hơi thở co rút đến cực điểm. Hanbin vẫn giữ nụ cười, nhanh tay lia con dao qua "cậu em" của hắn. Dứt khoát, gọn gàng. Chân tay Yo Hyun co quắp, hắn trợn mắt, cơ thể run hơn nữa khi Hanbin đặt một cục đá lên vết cắt vừa rồi.

Hanbin cười phá lên, cười một cách điên cuồng....

Giải thích: 

(*) Luân xa: là trung tâm năng lượng trong cơ thể của mỗi con người, giúp chúng ta có thể điều khiển cảm xúc, nâng cao sức khỏe tinh thần. Con người có 7 luân xa chính. Đặc biệt là luân xa số 6 (con mắt thứ 3 nằm ở giữa chân mày và đáy sống mũi) và luân xa số 7 (luân xa vương miện nằm trên đỉnh sọ) là có thể kết nối với thế giới tâm linh. Theo sự tìm hiểu của mình thì tự ý hoặc khai mở hoặc không cân bằng được luân xa 6 không đúng cách sẽ rất nguy hiểm, có thể dẫn tới tâm thần. 


Biểu tượng luân xa số 6

P/s: Tui định kết chiếc fanfic này ở chap 20, nhưng mạch truyện không cho phép :(((( Nên chắc phải kéo ra mấy chap nữa. Cảm ơn m.n đã ủng hộ fic của mình. Chap 21 chắc mình sẽ up lâu vì đợt này đang bận 20/11 quá, mong m.n thông cảm giúp mình nha! Cảm ơn m.n rất nhiềuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip