Chap 3

Cơm nước xong, Jaewon ngồi chống cằm nhìn Hanbin hyung đeo tạp dề rửa bát. Và tất nhiên là tạp dề hình Pikachu rồi. Trong đầu cậu xẹt lên một ý nghĩ rằng nhìn cậu và anh như một cặp đôi mới cưới vậy. Cậu cứ muốn ở cạnh anh mãi như vậy.

- Hanbin hyung, chúng ta ra ngoài đi bộ tiêu thực đi. Nãy ăn no quá.

- Đợi anh một chút.

Jaewon ra cửa, duỗi người vươn vai một cái đi giày chuẩn bị ra ngoài đi bộ, quay lại thì đứng hình.

- Han...bin... hyung... Anh mặc cái gì vậy?

- Bộ đồ thể thao Pikachu.

Vừa nói Hanbin vừa xoay một vòng, đội cái mũ Pikachu lên, còn khuyến mãi thêm một nụ cười hớn hở.

- Hôm nay anh mới mua xong đó. Rất đẹp đúng không.

- Ờm... đẹp.

- Chúng ta đi thôi.

Hanbin kéo Jaewon ra ngoài, chầm chậm tản bộ, hít đầy lồng ngực không khí hơi lành lạnh vào buổi tối. Cậu đi đằng sau anh, đột nhiên thấy bóng lưng người này thật nhỏ bé và cô đơn, dù là đang trong bộ đồ Pikachu đáng yêu đó. Cậu đã từng đọc ở đâu đó rằng, thứ cô độc nhất chính là bóng lưng con người. Bây giờ nhớ lại câu nói đó thật đúng. Mặc dù Hanbin hyung luôn vui vẻ, luôn tích cực nhưng sự nhạy cảm của bản thân cho cậu thấy có những lúc anh ấy cố tỏ ra như vậy mà thôi. Hanbin luôn không ở nhà từ sáng sớm, đến tối mới về nhà, căn phòng anh ở anh cũng đã nói trước là cậu không được bước vào. Anh nói rằng anh cần sự riêng tư, vậy nên khi anh ra ngoài, căn phòng luôn khóa cửa. Cậu để ý anh ngủ rất muộn, có những hôm cậu tỉnh giấc, ra ngoài uống ngụm nước vẫn thấy bên phòng anh chớp nhoáng đèn. Hanbin mang một nguồn năng lượng tích cực như thế, nhưng lại rất kì lạ, rất cô độc. Cậu rất muốn chạy tới ôm anh vào lòng. Đang định chạy tới thực hiện ý định trong đầu thì...

- Jaewonnnn... Song Jaewonnnnn...

Jaewon khựng lại, nheo nheo mắt nhìn phía xa có một người đàn ông đang vẫy tay với cậu. Người đàn ông chạy lại chỗ cậu, khoác vai cười nói:

- Lâu ngày không gặp, cậu em càng ngày càng cao lớn đẹp trai đấy.

- YoHyun hyung? – mắt cậu sáng lên.

- Chà, cậu vẫn còn nhớ thằng anh này là tốt rồi. Sao em lại ở chỗ này?

- Em thuê nhà ở gần đây. Em đang đi bộ 1 lát. Còn hyung thì sao ạ?

- Vẫn bất hòa với bố mẹ sao? Hay đến chỗ anh ở đi, đỡ mất tiền thuê nhà. Có anh có em chăm sóc nhau. – YoHyun vò vò đầu cậu, như cách vẫn làm với cậu hồi nhỏ.

YoHyun là anh họ của cậu, hơn cậu 15 tuổi. Nếu như nhìn Jaewon là mẫu người yêu trong mơ của các cô nàng hay mộng mơ thì YoHyun chính là mẫu người chồng lý tưởng của các chị em. YoHyun có ngoại hình cao ráo cân đối, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ manly, cử chỉ lời nói luôn chuẩn mực với tất cả mọi người. Từ khi cậu còn nhỏ, YoHyun rất hay qua nhà chơi cùng với cậu, bế ẵm cậu sau đó là kiên nhẫn dạy cậu những chữ cái đầu tiên. Hắn như vừa là anh, vừa là bố của cậu vậy nên cậu rất quý mến người anh họ này. Hắn được lòng hầu hết tất cả mọi người. Năm cậu 15 tuổi, cậu rất ít khi thấy YoHyun nữa. Trong các cuộc gặp mặt ít ỏi với bố mẹ, cậu nghe thấy mẹ nói rằng YoHyun hyung mới thắng được một vụ thầu lớn, được thăng chức lên giám đốc của một công ty lớn. Đối với 1 cậu bé 15 tuổi, cậu ý thức được chức vụ giám đốc là chức vụ rất có quyền lực, tất nhiên là cũng rất bận rộn. Cậu gửi thư mail chúc mừng hắn, và hứa sẽ lấy hắn làm tấm gương để nỗ lực phấn đấu. Bẵng đi một thời gian, hôm nay cậu lại được gặp hắn ở đây, vậy nên không giấu được sự vui mừng.

- Không sao đâu ạ. Em đã trả trước 1 năm tiền nhà rồi, với lại, em còn có người ở cùng nữa. – Jaewon khi nhắc tới người ở cùng thì tự dưng ngượng. Cậu hơi đỏ mặt cúi đầu xuống gãi gãi cái đầu.

- Nhìn biểu cảm của cậu em thì... là người cùng người yêu phải không? Chà, cậu em này lớn thật rồi này. – YoHyun khoác vai cậu, nháy mắt trêu chọc.

- Không phải, em đang đi bộ cùng anh ấy, để em giới thiệu với hyung.

Jaewon vui vẻ quay đầu tìm Hanbin, nhưng ngó qua ngó lại chẳng thấy người đâu. Không biết Hanbin hyung đã đi đâu mất rồi.

- Ơ...

- Sao vậy? Người đâu?

- Em cũng không biết, có lẽ anh ấy đi lên phía trước rồi. Để em chạy lên tìm.

- Ừ, lên tìm người đi. Anh về trước đây. Dạo này hơi bận một chút.

Jaewon gật đầu vẫy tay với YoHyun, còn hứa hẹn sẽ làm một bữa cùng hắn rồi nhanh chóng chạy đi tìm Hanbin. 2 người vừa rời khỏi, ở gốc cây gần đó một bóng đen bước ra, đôi mắt rực đỏ sự thù hận.

.

.

Jaewon chạy loanh quanh khu nhà của họ nhưng vẫn không tìm thấy Hanbin, cậu vòng về nhà vì sợ anh đã về đến nhà rồi. Cửa không khóa, nhưng đèn cũng không bật, cậu bước vào nhà lên tiếng:

- Hanbin, anh đã về chưa? HANBIN

Đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng của bóng tối.

- HANBIN

- Ừ, anh đây – trong phòng Hanbin phát ra tiếng rất nhỏ nhưng đủ làm Jaewon giật mình.

- Anh về từ lúc nào? Sao không chờ em? – Cậu lớn tiếng, hôm nay cậu thực sự rất bực bội, cảm giác như bị bỏ lại vậy. Và hơn nữa, cậu... lo lắng cho anh.

- Anh... xin lỗi. Anh hơi mệt, thấy em nói chuyện với bạn. Nên về trước mà không báo.

Giọng của Hanbin rất nhỏ, nhưng lại vang rõ, giống như đang thì thầm. Cảm giác như ở gần Jaewon nhưng lại không gần Jaewon. Ngoài trời lặng gió, còn trong nhà thì lại hơi lạnh. Cậu tiến tới gần phòng của anh, đưa tay lên gõ cửa, giọng không giấu nổi lo lắng:

- Anh bị làm sao? Em có thể vào được không?

- Anh chỉ hơi mệt thôi, ngủ một giấc là khỏe. Em cứ về phòng ngủ đi.

- Em...

- Nghe anh!

Jaewon bất lực, hít một hơi thật sâu quay về phòng. Cảm giác không biết người mình quan tâm tới đang gặp chuyện gì thật sự rất khó chịu. Đêm đó, cậu có một giấc mơ thật lạ. Trong mơ, cậu đứng giữa căn nhà nhìn giống căn nhà cậu đang thuê lắm. Có nhiều âm thanh rất kì lạ. Âm thanh phát ra từ căn phòng phía bên phải, không khác biệt lắm so với phòng Hanbin ở hiện tại. Âm thanh cực kì hỗn loạn khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra. Tiếng la hét, tiếng cười nói, tiếng nhạc xập xình và còn cả... tiếng hít thở rên rỉ thỏa mãn. Sự tò mò dấy lên trong cậu, Jaewon muốn tiến đến căn phòng đó xem thử nhưng chân lại không thể nhúc nhích được. Thứ cậu cảm nhận được hiện tại chỉ là từng trận đau kéo tới muốn nổ tung đầu. Cậu cũng không thể mở miệng nói bất cứ câu gì. Cứ như thế, cậu đứng bất động ở đó, mồ hôi túa ra, hô hấp cậu dần không thông. Ngay khi tưởng rằng tim sắp dừng đập thì Jaewon choàng mở mắt. Cậu ngồi bật dậy, xung quanh tối om. Cậu bật chiếc đèn ngủ, thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. "Vậy là mơ ác mộng sao?" – Jaewon lẩm bẩm, nhìn đồng hồ hiển thị 3:00. Cậu rời giường ra ngoài lấy cốc nước. Đi qua phòng khách, cậu giật mình khi thấy Hanbin ngồi ở phòng khách, an tĩnh, cô độc.

- Hanbin... hyung. Anh chưa ngủ sao?

Cậu đưa tay định bật đèn thì nghe thấy tiếng Hanbin, vẫn là giọng nói rất nhỏ, như thì thầm nhưng lại rất vang rõ:

- Đừng bật đèn. Em không ngủ sao?

- Em bị giật mình dậy nên ra ngoài lấy cốc nước? Anh sao thế? Tối giờ anh lạ lắm. Có chuyện gì sao?

Jaewon tiến gần lại chỗ Hanbin. Nhìn Hanbin chìm trong bóng tối, cảm giác như Hanbin có thể tan vào màn đêm bất cứ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận đưa tay chạm vào anh. Bất ngờ Hanbin ngả người tựa vào vai cậu:

- Có thể đừng hỏi anh điều gì không?

- Được.

Jaewon điều chỉnh tư thế ngồi để anh có thể dựa thoải mái hơn. Cậu vòng tay ôm lấy anh, vỗ vỗ vai anh giống như cách hồi nhỏ mẹ vẫn làm để an ủi cậu. Chỉ là từ khi cậu vào cấp 2, thì mẹ không còn làm như vậy nữa. Cả 2 cứ như vậy yên lặng bên cạnh nhau. Jaewon mở to mắt, cậu cảm thấy áo cậu có giọt nước nóng hổi rơi xuống. Cậu lại càng ôm anh thật chặt, nhẹ nhàng dùng tay còn lại lau nước mắt cho anh.

Nương theo 1 chút ánh trăng nhìn xuống, Hanbin đã ngủ rồi, khóe mi vẫn còn đọng giọt nước mắt. Có lẽ anh đã từng trải qua điều gì kinh khủng lắm. Cậu muốn bảo vệ anh, muốn chăm sóc anh, muốn bên cạnh anh lâu thật lâu. Song Jaewon, cậu thích Oh Hanbin rồi.

Note: Những nhân vật trong fic trừ trong nhà Bão ra thì là do mình tự bịa. Nên tên có hơi buồn cười cũng mong m.n thông cảm nha!!!!!! Kamsa <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip