Chap 5

Jaewon khẽ cựa mình, đầu đau muốn nứt ra. Cậu lơ mơ mở mắt, vẫn là một mảng tối om. Jaewon chống tay ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, tay còn lại thì bật đèn. Vẫn còn đang chưa định hình được điều gì thì cánh cửa phòng bật mở, Jaewon nhíu mày nhìn ra cửa, cậu thấy Hanbin tay cầm tô cháo nghi ngút khói bưng vào phòng, mùi thơm của gạo và tía tô lan tỏa khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

- Dậy rồi hả, ăn cháo đi rồi uống thuốc. Đêm hôm qua em sốt cao làm anh lo quá.

- Hanbin hyung... - Jaewon quay ra nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9h sáng, cậu ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn anh – Sao giờ này hyung lại ở nhà?

- Thấy em sốt cao nên anh xin nghỉ, để em ở nhà một mình sao được. – Hanbin cong mắt cười, mang cháo và thuốc đến bên giường của cậu.

Trong phòng kéo rèm tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo. Jaewon nhìn Hanbin, nụ cười của anh thật đẹp, cậu bị rơi vào si mê nụ cười ấy.

- Sao vậy? Thấy cơ thể thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?

Hanbin đặt bát cháo xuống, ánh mắt lo lắng nhìn cậu, đưa tay sờ trán xem cậu còn sốt không. Jaewon mím môi, ngày trước chỉ có cậu ở nhà, cô giúp việc cũng chỉ là giúp việc theo giờ. Có những khi ốm sốt cậu cũng chỉ có một mình. Những lúc như vậy, cậu chỉ mong muốn có một người ở bên cạnh, quan tâm cậu dù chỉ là một lời nói. Nhưng... không có ai cả, bố mẹ cậu đi vắng chẳng có nhà, cậu cũng không có anh chị em. Anh YoHyun cũng bận công việc khôgn thể đến chơi cùng cậu thường xuyên như trước. Sự tủi thân và cô độc bủa vây khiến cậu quen với một mình, cậu dần học cách tự chăm sóc bản thân, học cách tự trưởng thành, tự hiểu chuyện. Hiện tại, Hanbin xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cho cậu cảm giác của một gia đình, ăn cơm cùng cậu, chọc cậu cười, giúp đỡ nhau công việc nhà, và sẵn sàng xin nghỉ để chăm sóc cậu nữa. Hình như bố mẹ cậu chưa từng vì cậu mà dành thời gian ở nhà với cậu, ngay cả khi cậu vui hay buồn, cũng chẳng ai để ý đến cảm giác của cậu. Hanbin giống như tia nắng mặt trời làm ấm áp cuộc sống vốn tẻ nhạt của cậu vậy.

- Sao thế? Đừng làm anh lo nhé, khó chịu ở đâu phải nói với anh. Hay là đi viện khám nhé.

Hanbin thấy cậu cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, thì hơi sốt ruột sợ cậu bị làm sao. Chưa kịp hỏi thêm gì thì anh đã bị ôm Jaewon ôm chầm lấy.

- Cảm ơn anh.

- Ngốc, có gì mà cảm ơn chứ - Hanbin đột ngột bị ôm cũng rất ngạc nhiên, sững lại mất mấy giây.

- Chưa có ai quan tâm em nhiều như thế. Thật đấy.

- Bây giờ có anh rồi nè.

Hanbin vòng tay ôm lại Jaewon, còn vỗ vỗ lưng cho cậu. Không khí trong phòng lắng đọng, tất cả âm thanh như bị rút hết đi, chỉ còn hơi thở của cả hai người. Jaewon buông nhẹ anh ra, nhìn sâu vào đôi mắt của anh, khoảng cách giữa hai người dần được kéo gần lại. Jaewon rời sự chú ý vào đôi môi hồng căng mọng của anh, vô thức nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy môi cậu dần khô lại, cậu muốn chạm vào đôi môi kia. Hanbin ngồi ngây người, nhìn người trước mặt dần tiến sát lại phía mình. Nhìn Hanbin thế nào cũng giống chú mèo nhỏ, rất hoạt bát, rất đáng yêu, có khi lại hơi ngốc nghếch.

Ting ting ting ting ting.... Chuông điện thoại đột ngột reo lên phá vỡ khung cảnh mờ ám. Nội tâm Jaewon *shit -_-* Nhìn tên người gọi đến, cậu lại muốn chửi thề.

- Idol tương lai, gọi cho tôi làm gì vậy? – Jaewon nói chuyện giọng hậm hực thấy rõ.

- À đang rảnh rỗi gọi hỏi xem tâm tư tình cảm của thiếu gia thế nào rồi ấy mà. – BonHyuk cười nụ cười nhăn nhở. Jaewon thề rằng nếu bây giờ tên bạn thân trời đánh này xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ không ngần ngại túm lấy cái cổ của nó mà lắc lắc.

- Cảm ơn công tử đã quan tâm. Thiếu gia đây rất bận, mời công tử tiếp tục tập luyện làm idol tương lai, tiện thể tập lại cái nết không thì thiếu gia đây sẽ là người đầu tiên lập group anti công tử đấy nhé.

Bực bội nói 1 tràng, Jaewon cúp máy. Quay sang thì đã không thấy Hanbin đâu nữa rồi. Cậu vò đầu rối tung tóc tai lên, tiếc hận khung cảnh lãng mạn lúc nãy. Vừa lúc Hanbin mở cửa bước vào, thấy Jaewon đang vò đầu bứt tai trông đến buồn cười.

- Ai vừa chọc cho bạn nhỏ của anh bực tức thế này? – Hanbin cười cười bưng cốc nước vào phòng.

"Bạn nhỏ của anh" thực sự là một cụm từ có sức công phá khiến Jaewon ngốc toàn tập. Hanbin thấy mặt cậu nghệt ra thì lại cười rộ lên, anh rất thích trêu chọc cậu, lúc đó nhìn mặt cậu rất ngây thơ, rất đáng yêu.

- Thôi, Song thiếu gia dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi. Có cần anh đút cho luôn không?

Nội tâm Jaewon *chả nhẽ giờ lại gật đầu*. Nhưng dù sao thì sự ngượng ngùng khiến cậu vẫn giữ lại chút giá (đỗ), không dám gật, chỉ cắn cắn cái môi nhận bát cháo từ tay anh mà cúi đầu ăn.

- Ăn xong uống thuốc rồi nằm nghỉ nhé. Anh trở về phòng làm nốt chút việc. Nếu có thấy khó chịu ở đâu thì gọi anh nghe không?

Jaewon gật gật, Hanbin lại cười lên, vươn tay xoa đầu cậu. Nếu đèn sáng hơn một chút, thì có thể nhìn thấy hai má của cậu hồng hồng lên rồi. Ăn uống xong xuôi, cậu mở điện thoại lướt một ít tin tức trong ngày. Ngay đầu trang báo là một cái tittle cực kì chói mắt: "GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH CHU-UN GIẾT TÌNH NHÂN RỒI TỰ TỬ TẠI NHÀ RIÊNG – Sáng ngày ... tháng ... năm, vào lúc 5h sáng tại căn hộ số 915 tầng 3 chung cư B, phát hiện một thi thể nam giới và nữ giới. Cảnh sát đã xác nhận thi thể nam giới là là Join, giám đốc công ty thực phẩm đông lạnh Chu-un. Thi thể nữ giới là Yoo Ran, tình nhân của Join. Bước đầu điều tra, camera cho thấy không có bất kì người nào khác vào nhà, không có dấu hiệu đột nhập hay trộm cắp tài sản, cũng không có dấu hiệu của sự giằng co. Nguyên nhân tử vong của cả hai người đang được điều tra và làm rõ..."

Jaewon ngây người, Công ty thực phẩm đông lạnh Chu-un hình như là công ty con của anh YoHyun, cậu đã từng nghe hắn nhắc tới khi nói chuyện điện thoại trong buổi gặp hôm trước. Kéo xuống nhìn ảnh đính kèm trên báo, cậu giật mình. Mặc dù là đã được làm mờ đi, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy vết rạch từ miệng lên tới tận mang tai, máu loang lổ chảy từ mặt xuống cổ, xuống sàn nhà đọng thành vũng. "Thi thể của Join được tìm thấy trong tình trạng mặt bị rạch nhiều nhát và một vết đâm chí mạng ở tim, người còn lại cũng bị đâm nhiều nhát vào bụng dẫn đến mất máu và tử vong...". Jaewon rùng mình tắt điện thoại đi, người đàn ông kia bị rạch mặt không khác gì cô gái trong giấc mơ mà cậu nhìn thấy. Vốn dĩ trước giờ cậu không tin vào ma quỷ, nên chuyện này cậu bỏ ra sau đầu, dậy đi ra ngoài cho thoáng 1 chút. May hôm nay là cuối tuần chứ không thì lại phải gọi điện xin nghỉ học. Cậu không muốn nghỉ học quá nhiều.

Cửa phòng Hanbin vẫn đóng, cậu cũng không quấy rầy anh làm việc. liền đi ra ngoài đi dạo quanh quanh. Ngôi nhà so với các nhà khác cùng khu phố có hơi tách biệt, nên xung quanh không có hàng xóm, cũng ít người lui vào phía chỗ ngôi nhà này. Vì thế mà không gian khá yên tĩnh, Jaewon đặc biệt thích điều này. Cậu cần không gian yên tĩnh để học tập, để làm việc cũng như để thư giãn. Jaewon thả lỏng đi bộ ra ngoài, thấy các cô các bác đi chợ về tay xách cái giỏ chứa đầy ắp thức ăn. Có lẽ cậu cũng cần mua 1 chút đồ để nấu bữa trưa cùng Hanbin hyung. Các cô các bác thấy cậu đi từ phía căn nhà liền kinh ngạc, biểu cảm chuyển từ tươi cười vui vẻ sang khiếp sợ. Cậu khó hiểu, gãi gãi cái đầu định bỏ qua và đi tiếp thì bị một bác gái gọi giật lại:

- Cậu thanh niên, cậu vừa đi ra từ ngôi nhà kia sao?

- Vâng, cháu thuê nhà ở đó ạ. – Jaewon lễ phép trả lời bác gái.

Mọi người ở đó đưa mắt nhìn nhau, vẻ sợ hãi vẫn chưa hề biến mất. Bác gái kia tiếp tục nói:

- Cậu thanh niên, khuyên cậu nên chuyển ra khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt. Nếu không thì...

- Thì sao ạ?

- Cậu tin trên đời này có ma quỷ không? – Bác gái đảo mắt nhìn Jaewon một vòng.

Jaewon lắc đầu. Cậu là người sống theo chủ nghĩa khoa học, tất nhiên là những chuyện ma quỷ, thầy bà là cậu không tin rồi. Từ khi còn nhỏ Jaewon đã là một cậu nhóc rất can đảm, không sợ bóng tối. Các anh chị lớn trong trường kể chuyện ma rồi giả dạng ma quỷ hù các bạn cùng lớp sợ khóc thét, thì cậu túm lấy "con ma" mà cắn, còn lén lút hù lại các anh chị lớn nữa. Gần đây đúng là cậu có mơ kì lạ, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là do cậu bị mệt mỏi vì cậu đang chuẩn bị cho bài tốt nghiệp thôi. Cậu muốn có một tấm bằng đại học đẹp, chỉn chu từ từng điểm số.

- Đúng là tuổi trẻ, chưa trải sự đời. Ngôi nhà đó rất đáng sợ. Cẩn thận không rước họa vào thân.

Nói rồi bác gái cùng những người còn lại nhanh chóng rời đi. Ai cũng dành cho cậu một ánh mắt... cậu cũng không biết diễn tả thế nào. Sao mọi người lại sợ hãi ngôi nhà đó như vậy nhỉ? Cậu thấy ngôi nhà đó lúc đầu khi mới đến đúng là có hơi âm u, nhưng hiện tại có cậu và Hanbin hyung sống ở đó, ngôi nhà đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Có khi còn như cái công viên cho trẻ con nữa ấy, vì Hanbin hyung bày rất nhiều Pikachu, bày cả ở vườn hoa của cậu. Sắp tới cậu còn muốn bàn với anh nuôi thêm một bé cún con nữa. Cậu rất thích các động vật nhỏ có lông xù, và khi nhìn Hanbin hyung cậu không thể nào ngừng liên tưởng anh với một bé méo trắng muốt lông xù tinh nghịch và đáng yêu. Nghĩ đến Hanbin, mặt cậu lại hơi đỏ lên rồi. Jaewon bỏ câu chuyện của các cô các bác ra sau đầu, xoay người đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip