Chap 7
Cuộc sống giữa Jaewon và Hanbin cứ thế tiếp tục trôi. Tình cảm trong cậu ngày càng lớn, hành động của cậu với anh ngày càng thân mật hơn. Chỉ cần thấy Hanbin là cậu sẽ bám dính lấy anh, vô tình hay hữu ý mà có những động chạm gần gũi, thậm chí là hay ôm chầm lấy anh, cọ tóc cọ má. Cậu lén lút quan sát anh, chắc chắn rằng anh không có bài xích gì với những hành động thân mật như vậy nên cậu càng tiến tới hơn. Jaewon nghiện Hanbin mất rồi.
Câu chuyện của Join sau 1 tháng cũng gần chìm xuống. Cảnh sát kết luận do ảo giác của ma túy tạo nên thảm kịch như vậy, công ty nơi Join làm giám đốc cũng bị khui ra việc thường xuyện trốn thuế nên đã bị niêm phong. Tuy nhiên chỉ là một chi nhánh nên không ảnh hưởng tới công ty mẹ. Công ty mẹ của công ty thực phẩm Chu-un là Haebalagi, đây là một công ty chuyên về mảng đồ ăn, gồm có các chuỗi chi nhánh: thực phẩm đông lạnh Chu-un, rau sạch Chaeso, trái cây tươi nhập khẩu Gwail. Còn Haebalagi – công ty mẹ, chuyên cung cấp các loại thịt tươi sạch bao gồm cả thịt lợn, thịt gà và thịt bò cho các nhà hàng trong thành phố cực kì nổi tiếng. Còn các chi nhánh thì sẽ có các cửa hàng bán lẻ và phân phối vào một số quán ăn, nhà hàng. Chu-un chỉ là một chi nhánh rất nhỏ, vì là mảng đồ đông lạnh nên không ảnh hưởng nhiều. Chủ yếu doanh thu của Haebalagi là từ các nguồn thực phẩm tươi sạch. Tổng giám đốc, cổ đông lớn nhất của Haebalagi là YoHyun, một người còn rất trẻ. Nghe nói tổng giám đốc trước đây của Haebalagi là một người khác, nhưng do có một số những sự cố gia đình nên đã qua đời, và toàn bộ cổ phần đã được nhượng lại cho cánh tay đắc lực mà ông rất tâm đắc đó là Yo Hyun. Vì trước đó công ty đã biết đến Yo Hyun rồi nên việc hắn có cổ phần và lên nắm quyền tổng giám đốc cũng không có ai ý kiến gì. Những người phản đối chỉ thuộc một phần nhỏ, nhưng rồi đều phải quy phục hắn, ai không phục đã đều rút cổ phần và rời công ty. Và tất nhiên số cổ phần rút khỏi đó không đáng kể. Tuy cái chết của Join có đáng sợ, nhưng cũng không ảnh hưởng quá đến sự vận hành của công ty hay của cuộc sống nên câu chuyện chìm xuống và dần rơi vào quên lãng là lẽ đương nhiên. Sau lần chạm mặt kì lạ giữa Yo Hyun và Hanbin, Jaewon cũng không gặp lại hắn xung quanh đó. Cũng phải, dù ít hay nhiều thì cũng đã bị đóng cửa một chi nhánh, khối lượng công việc không thể như một cậu sinh viên được.
.
.
.
Chung cư P, tầng 20, phòng 1.
- Alo, anh, những kẻ tối hôm đó trợ giúp Join đều đã chết rồi. Chết rất thảm, còn có một mình em thôi. Anh phải cứu em.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi tối màu cùng chiếc quần âu được cắt may vừa vặn với dáng người, đứng bên cửa sổ thưởng thức ly rượu vang đỏ. Bên ngoài cửa sổ kia là thế giới, là cuộc sống vẫn đang chuyển động với những ánh đèn neon sáng trưng, bất kể là trời đã quá khuya. Đối lập với sự xô bồ bên ngoài cửa sổ, bên trong cửa sổ là một không gian tĩnh lặng, sáng trưng. Gã tên Woo Yeong Ae, là giám đốc công ty Rau sạch Chaeso. Có những bí mật, con người ta luôn muốn chôn vùi. Tuy nhiên, có câu cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, tội ác rồi sẽ được phơi bày, người tạo nghiệp rồi sẽ bị quả báo. Nhưng người đã chìm trong tội ác, mang trong mình một con quỷ rồi thì nào có thể ý thức được những điều đó. Con người ta khi để tham vọng lấn át đi lý trí, lấn át đi đạo đức, át đi phần người thì sẽ chỉ còn lại phần con, phần cầm thú.
- Được rồi, tôi sẽ chuyển cho cậu một số tiền. Mua vé đi Anh đi.
- Được được cảm ơn anh, cảm ơn anh.
Yeong Ae cúp máy, đôi mắt thâm quầng trầm tư nhìn ra bên ngoài. Từ ngày Join chết, gã luôn mơ thấy ác mộng, không một đêm nào có thể ngủ ngon. Gã mơ thấy gã chết thảm, mơ thấy có người tới đòi mạng, mơ thấy cảnh tượng máu me kinh khủng. Gã hoảng loạn, gã lo sợ phải dùng tới thuốc an thần. Dùng nhiều thành quen, giờ đây không có thuốc an thần thì gã không thể ngủ được. Gã lắc lắc ly rượu, day day mi tâm rồi xoay người chuẩn bị đi ngủ, mai phải đi gặp bác sĩ thôi. Thuốc an thần từ từ có tác dụng, Yeong Ae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ từ 1 đến 10, gã mở trừng trừng đôi mắt, ngồi bật dậy, bắt đầu có những hành động kì lạ. Toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt. Gã như người mộng du tiến vào nhà bếp, lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi quay trở về giường. Đôi mắt gã vẫn mở to như vậy, đôi môi dần cười lên nụ cười quỷ dị rồi dùng dao tự rạch 1 đường tới tận hai mang tai. Nước mắt gã bắt đầu rơi xuống, hành động lại vẫn cứ tiếp diễn. Gã cởi bộ đồ đang mặt trên người, tự tay cắt phăng đi biểu tượng đàn ông của gã, tự tay đâm nhiều nhát lên bụng, rạch thêm lên mặt vài đường và kết thúc giống như Join, một nhát cuối cùng vào tim. Ánh mắt của gã mở trợn trừng dần trở nên sợ hãi, miệng bị rạch một đường lớn nên không thể khép lại được. Máu thấm đẫn trên ga giường, men theo mép vải mà nhỏ xuống sàn nhà. Mùi tanh nồng tỏa khắp căn phòng. Vào lúc giữa hè, thời tiết oi nóng, không gian kín không có lấy một chút gió, tấm rèm cửa sổ bay lên, để lộ ra một bóng đen với hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào thi thể trên giường. Bóng đen vụt biến mất, ánh đèn sáng trở lại. Cảnh tượng thật kinh hoàng.
.
.
.
Từ sau hôm đó giấc ngủ của Jaewon rất yên ổn, cậu cũng không còn nhớ tới giấc mơ đáng sợ đó cũng như cuộc nói chuyện với các cô bác hôm bữa nữa. Cậu vẫn duy trì nếp sinh hoạt đúng giờ, vẫn nỗ lực cho việc học cũng như công việc làm thêm. Và bây giờ cậu có thêm một niềm vui nữa đó là chọc cho Hanbin cười mỗi ngày. Sân sau của ngôi nhà cậu cũng đã thiết kế lại, cậu đã xem bộ phim Pokemon để tạo ra một vườn pokemon cho anh. Hanbin khi thấy thì rất vui, chạy tưng tưng quanh sân còn nhào vào ôm chầm lấy Jaewon nữa. Cậu nhìn anh cười mà hạnh phúc vô cùng. Nhưng vòng xoay số phận thì luôn xoay chuyển, niềm vui tiếp diễn thì niềm đau cũng như vậy. Một buổi tối cuối tuần giữa tháng 6, cái oi nóng khiến con người ta vô cùng khó chịu, Jaewon chỉnh nhiệt độ điều hòa hạ xuống 1 chút. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu mở cửa đi đến phòng Hanbin, gõ cửa.
- Hanbin hyung.
- Anh nghe.
- Điều hòa phòng anh vẫn dùng tốt chứ? Hôm nay nóng hơn mọi ngày, chắc là sắp có mưa bão.
- Ừ, điều hòa vẫn dùng tốt lắm. Cảm ơn em.
- Vậy anh ngủ đi nhé, em về phòng đây.
- Ừ, Jaewon ngủ ngon!
Lời chúc ngủ ngon ngọt ngào khiến cậu đứng cười ngốc một hồi mới trở về phòng, ôm theo đó chìm vào giấc ngủ. Ngay khi vào giấc, cậu lại bị đưa vào một cảnh tượng giống như 2 giấc mơ trước. Vẫn ngôi nhà, vẫn căn phòng đó, nhưng góc nhìn của cậu đã được thay đổi. Cậu thấy rõ cô gái kia hơn, chính xác là thấy hành vi cầm thú của mấy tên đàn ông vây quanh cô ấy hơn. Miệng cô ấy bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những âm thanh nức nở. Cô ấy đau đớn, tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực, nhưng những tên kia như mất hết lý trí, điên cuồng cười lớn mà xâm phạm cô. Jaewon vẫn như cũ không thể cử động, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn cô gái bị những tên khốn nạn làm nhục. Cậu nghiến chặt răng, nước mắt rơi xuống. Tiếng cười nói, tiếng khóc, tiếng nhạc xập xình quanh quẩn bên tai, quanh quẩn trong đầu cậu. Trong số đó, cậu thấy loáng thoáng gương mặt của Join, của những người mà cậu chưa từng gặp, của cô gái đã bị hủy dung. Jaewon lắc đầu, bịt tai nhắm mắt lại, cậu không muốn chứng kiến hình ảnh như vậy, làm ơn có ai kéo cậu ra khỏi chỗ này với.....
...
Dễ chịu quá... Jaewon cựa mình nhưng vẫn không thể mở mắt nổi. Hơi thở của cậu đã được điều chỉnh lại. Cậu thấy hình như có người nắm lấy tay cậu, gọi tên cậu, còn vuốt tóc cậu nữa. Cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù tay người đó hơi lạnh, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng quan tâm đến cậu. Ai thế? Có phải Hanbin hyung không?
Jaewon nhíu nhíu mày, cái nắm tay chuyển thành cái ôm, cậu rơi vào vòng tay của người đó. Thơm quá... Nhưng sao lại lạnh vậy? Người đó xoa xoa mi tâm cho cậu, đôi lông mày đang chau lại dần dãn ra. Cậu chìm lại vào giấc ngủ. Giấc ngủ lần này yên bình rồi.
(P/s: Có đôi lúc các chi tiết truyện không được logic cho lắm mong mọi người thông cảm ạ. Bên cạnh đó thì sẽ có những chỗ hơi khó hiểu, hoặc tình tiết tình cảm của 2 bạn nhanh quá thì ở các chap sau nữa sẽ có câu trả lời cho các chi tiết uẩn khúc ở chap trước. Cảm ơn mọi người đã đón đọc, đồng hành cùng bộ fic này của mình ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip