Chap 9
- Ngốc, lại ngồi ngẩn ngơ gì thế?
Jaewon xoa xoa chỗ vừa bị gõ, kéo Hanbin vào lòng ôm chặt mà thủ thỉ
- Em đang nhớ lại lần em tỏ tình với anh, anh thơm môi em cái chụt làm em đứng hình trước cửa phòng anh mãi.
Hanbin cười lên, nhéo nhéo mặt cậu cưng chiều. Kể từ sau hôm Hanbin đồng ý tiến thêm một bước với Jaewon, cuộc sống chung của cả 2 càng ngày càng trở nên ngọt ngào. Hanbin cũng nói rằng anh đã tạm xin nghỉ để nghỉ ngơi một thời gian. Còn Jaewon tiếp tục bận rộn với công việc học, với việc làm thêm. Chỉ cần là cả 2 cùng ở nhà thì đều ở gần nhau, cùng nấu ăn, cùng làm việc, cùng làm việc nhà. Jaewon có nhận nuôi thêm một bé mèo vàng, đặt tên là Goro, theo như cậu nói là ngay từ lần đầu nhìn đã thấy rất giống Hanbin, rất quấn người, rất đáng yêu. Hanbin cũng rất thích bé mèo này. Cậu chăm sóc anh rất kĩ. Anh cái gì cũng tốt, cái gì cũng đáng yêu, chỉ có điều hơi lười vận động một chút nên khi thay đổi thời tiết không tránh khỏi việc bị ốm nhẹ. Vậy nên, Jaewon đã đặt ra quy định trong ngày phải có ít nhất 30 phút anh tập thể dục cùng với cậu. Và tất nhiên là công cuộc giục Hanbin đi tập thể dục cũng rất là gian nan rồi.
- Hanbin hyung, đi chạy bộ thôi.
- Đợi 10 phút nữa đi anh mới ăn no mà – Hanbin như con mèo lười ngồi dựa trên sofa, cười hề hề.
*10 phút sau*
- Hanbin hyung, đi thôi.
- Đợi chút anh uống miếng nước.
- ....
*10 phút tiếp theo*
- Hanbin... - Jaewon nghiêm mặt nhìn Hanbin.
- Đây đây, anh định đi thay đồ để đi chạy bộ nè.
- Không cần, mặc vậy cũng chạy được.
Nói rồi Jaewon dứt khoát túm eo Hanbin kéo ra ngoài, không để anh làm nũng thêm nữa. Mấy lần cậu đã bị gương mặt mèo con làm nũng của anh làm cho chùn bước rồi. Vậy nên để tránh mủi lòng xuôi theo anh, cậu chỉ có thể dứt khoát dùng hành động thôi. Hanbin mếu máo bị xách ra khỏi nhà, thấy Jaewon không nhìn mình thì bĩu bĩu môi hờn dỗi.
- Thế mà bảo thương mình, yêu mình.
Jaewon vẫn yên lặng.
- Đúng là chỉ ngọt ngào lúc đầu thôi.
Jaewon: ...
- Đấy, người ta nói còn không thèm trả lời cơ mà.
- Hanbin.
Jaewon đứng trước mặt anh, khoanh tay trước ngực nhìn anh chằm chằm. Thấy người yêu nhìn mình như vậy, Hanbin lại chớp chớp mắt cười hề hề.
- Anh chỉ đùa tí thôi, Jaewon là thương anh nhất.
Jaewon phì cười, nhiều lúc tự hỏi không biết trong nhà ai mới là người lớn tuổi hơn nữa. Khi chưa thân thiết Hanbin đã rất hay cười nói rồi, khi trở thành người yêu Hanbin còn quấn người, nghịch ngợm và hay làm nũng hơn trước nữa. Cả hai đang vui vẻ trêu chọc nhau thì tiếng điện thoại của Jaewon vang lên, cậu nhìn tên trên màn hình "Yo Hyun hyung". Hanbin nhìn theo, ánh mắt ánh lên những tia lạnh lẽo, nhưng Jaewon đang nhìn điện thoại nên không phát hiện sự khác lạ trong ánh mắt anh.
- Em nghe.
- Hôm trước gọi anh gì thế? Đợt vừa rồi xảy ra nhiều chuyện nên anh không liên lạc với em được.
Jaewon nhớ lại lúc nhìn thấy bài báo về cái chết của giám đốc chi nhánh thực phẩm rau sạch Chaeso mà rùng mình, rồi nhớ lại cả giấc mơ đêm hôm đó, những người cậu nhìn thấy. Cậu vốn không tin vào ma quỷ, nhưng khi liên kết lại những sự việc đã xảy ra, thì đúng là mấy tháng gần đây, cứ 1 tháng 1 lần cậu lại mơ thấy cô gái bị chết thê thảm đó. Và mỗi lần mơ thấy là lại có án mạng xảy ra. Điều quan trọng hơn nữa là những người bị chết gần đây đều có liên quan đến công ty của Yo Hyun. Trong vòng 2 tháng mà đã sập mất 2 chi nhánh rồi. Hôm bữa cậu nói chuyện với Hyuk, trái ngược với cậu, Hyuk rất tin vào ma quỷ nên đã nhiệt tình giới thiệu cho cậu một thầy đồng. Theo như lời Hyuk nói thì thầy đồng này vô cùng giỏi, rất uy tín. Đấy là Hyuk nghe nói thế chứ cũng chưa đến tận nơi xem bao giờ. Nếu Hyuk lúc đó mà đứng trước mặt Jaewon thì chắc sẽ nhận được một ánh nhìn đầy tính nghi ngờ rồi. Nhưng cậu ta vẫn chắc nịch, lại còn bảo sắp tới được nghỉ 1 tuần liền sẽ dẫn cậu đi nữa. Jaewon vẫn đợi cái "sắp" của Hyuk đó.
- Khoảng hơn 2 tuần trước em có nhận được một cái bưu kiện, đề người nhận là anh. Mà em gọi cho anh mãi không được.
- Tên của anh sao? Nhưng sao lại gửi tới chỗ của em được? Đó là cái gì?
- Em cũng không biết, được bọc trong chiếc hộp. Đồ của anh nên em không mở. Nếu anh bận quá, thì nhắn cho em địa chỉ em gửi sang cho anh nhé.
- Được rồi, để anh nhắn sang.
Yo Hyun cúp máy, nhanh tay nhắn cho Jaewon địa chỉ nhà. Hắn day day mi tâm. Gần đây mọi thứ đi chệch hướng khiến hắn cực kì phiền lòng. Quay đi quay lại công ty của hắn đã sập mất 2 chi nhánh, 2 người trợ thủ của hắn cũng chết thê thảm. Cảnh sát điều tra đều là do sử dụng chất cấm dẫn đến ảo giác. Tên Join kia hay lui tới các quán bar và chơi gái chơi ma túy là điều dễ hiểu, nhưng tại sao Yeong Ae cũng dính tới chất cấm? Theo như sự hiểu biết nhiều năm của hắn với Yeong Ae, gã là một kẻ sợ chết, coi trọng sức khỏe vô cùng. Gã ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt và thường xuyên lui tới phòng tập gym. Thậm chí là đối với tình một đêm gã cũng chọn lọc cực kì kỹ lưỡng. Hắn nhớ tới hình dạng thi thể khi chết của cả hai người họ, quá thê thảm.
Ting toong.....
Tiếng chuông cửa vang lên khiến hắn giật mình. Mệt mỏi ra mở cửa, là một chiếc hộp. Yo Hyun ra ngoài cửa, không có ai cả. Hắn nhặt chiếc hộp lên, bên trên ghi tên của hắn, nhớ tới cuộc trò chuyện với Jaewon khi nãy, hắn tự đặt câu hỏi trong lòng sao giao hàng nhanh tới như vậy. Hắn nhắn tin cho Jaewon, nói ngắn gọn đã nhận được chiếc hộp. Hắn quay người vào trong nhà, cùng lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc một bóng trắng cuối hành lang vụt qua. Yo Hyun mở chiếc hộp, bên trong là một tấm ảnh được úp xuống, bên cạnh là một cái túi nhỏ bằng nhung đen. Hắn mở túi, bên trong là một nhúm tóc, lật tấm ảnh lên là hình một cô gái với nụ cười rạng rỡ. Còn đang kinh ngạc thì trên tấm hình bắt đầu có sự thay đổi. Nụ cười của cô gái trên bức hình dần trở nên méo mó kì dị, máu từ miệng, từ mắt, từ mũi tuôn ra tèm lem gương mặt rạng rỡ lúc đầu. Khóe miệng dần bị kéo rách tới tận mang tai, không rõ là nước mắt hay là máu chảy dài hai bên khóe mắt. Khuôn mặt xinh đẹp lúc đầu dần biến dạng. Yo Hyun hốt hoảng ném cả bức ảnh và chiếc hộp đi, còn chưa hoàn hồn thì chuông điện thoại trên bàn reo lên. Hẳn hoảng loạn quơ lấy điện thoại bấm nút nghe, đầu dây bên kia là tiếng người con gái thì thào nhưng rõ ràng rành mạch.
- Mày, phải trả giá. Tội ác phải được phơi bày.
Yo Hyun nghiến răng nghiến lợi gào vào chiếc điện thoại trong tay:
- Ai? Giả thần giả quỷ... Ai?
Trên màn hình điện thoại chỉ còn lại một màu đen. Hoàn hồn một lúc, hắn đưa mắt nhìn tấm ảnh bị văng dưới chân bàn thấy vẫn là cô gái có nụ cười rạng rỡ, không có gì thay đổi thì chuông điện thoại lại vang lên. Hắn đề phòng nhìn chiếc điện thoại, dè dặt bấm nút nghe, tiện tay bật luôn cả loa ngoài.
- Tổng giám đốc, Ook cùng lũ tay chân chết rồi. Cảnh sát mới phát hiện 1 lượt 5 thi thể đang thối rữa nổi lên ở hồ Hosu gần sân bay.
Giọng nói ở đầu dây tuy trầm khàn nhưng không giấu nổi sự sợ hãi. Ook chính là người đã nói chuyện điện thoại với Yeong Ae vào đêm gã chết. Những người tham gia vào vụ việc năm đó đang chết dần, lại còn chết rất kì lạ và đáng sợ. Hôm nay hắn còn nhận được chiếc hộp quỷ dị như vậy, chắc chắn là có người đang báo thù cho người đó. Nhưng ai lại có thể ra tay được như vậy? Yo Hyun mệt mỏi day day mi tâm, thở dài một tiếng.
- Lo liệu ổn thỏa chưa.
- Đã ổn ạ. Tôi đã xử lý để chúng ta không dính dáng gì đến chúng.
- Tốt. Bên phía Chaeso thế nào, có lấy lại được không?
- Cái này... Cảnh sát mới nhận được thư tố cáo giám đốc Chaeso trốn thuế, cung cấp hàng kém chất lượng nên tất cả đang bị thu giữ niêm phong để điều tra.
- Được rồi, tạm thời không hành động tránh để ảnh hưởng tới Gwail và công ty chính.
- Vâng thưa tổng giám đốc.
Yo Hyun cúp máy, lại nhìn tấm ảnh, chiếc hộp cùng với nhúm tóc vương vãi dưới sàn. Hắn nhặt lên bỏ hết vào một chiếc túi, lấy áp khoác ra ngoài tiện tay vứt chiếc hộp vào thùng rác rồi lái xe tới quán bar quen thuộc uống rượu. Gần đây quá nhiều chuyện dồn đến với hắn khiến hắn strees phát điên rồi.
Chiếc hộp vừa được bỏ vào thùng rác thì biến mất, một lần nữa được đặt trước cửa nhà Yo Hyun.
.
.
.
Điện thoại Jaewon vang lên lần nữa, thấy tin nhắn đã nhận được đồ thì ngạc nhiên. Cậu chỉ vừa mới thông báo làm sao mà đã gửi được. Nhưng cũng không thể tập trung vào dòng tin nhắn của người anh họ, vì quay đi quay lại thì người yêu cậu đã biến mất tiêu. Jaewon đi quanh quanh tìm Hanbin, chẳng thấy người đâu. Gọi điện cho anh thì chợt nhớ ra là điện thoại của anh đã để ở nhà mất rồi. – HANBIN...
Lại chạy một vòng nữa. Jaewon chống tay xuống đầu gối thở dốc, tìm hết 2 vòng rồi vẫn không thấy anh đâu cả. Anh cũng không thể về nhà vì đây là đường duy nhất để về rồi, không thể nào anh đi về mà cậu không nhìn thấy được. Tại sao anh lại biến mất không một tiếng động thế được. Cậu mới chỉ cúi xuống xem tin nhắn một chút thôi mà. Đang rất bực bội vì đột nhiên không thấy Hanbin, định đi thêm 1 vòng nữa thì ở bụi cây trong góc công viên có tiếng sột soạt khiến cậu chú ý. Jaewon nhíu mày tiến đến gần bụi cây, gương mặt tỏ rõ sự đề phòng. Cậu ngó vào bụi cây, là một chú cún con có 2 màu nâu trắng. Và điều khiến cậu đang phải mở to mắt một cách bất lực đó là chú cún con đang nằm trong vòng tay của Hanbin.
- Oh Hanbin!
Jaewon trầm giọng gọi tên anh. Gọi rõ ràng họ tên thế này thì tức là Jaewon đang tức giận rồi. Hanbin ngẩng mặt lên, gương mặt vì chui vào trong bụi mà hơi lấm lem, trong tay ôm chặt bé cún. Bây giờ cả cún cả người ngẩng lên nhìn cậu, trông 2 gương mặt với đôi mắt không khác nhau là mấy. Hanbin nhìn thấy Jaewon liền cười toe, cậu còn ảo giác nghe thấy tiếng hề hề.
- Anh...
- Sao em gọi anh không trả lời em? Có biết là em lo cho anh thế nào không?
Hanbin nhìn Jaewon đang tức giận, liền ôm bé cún đứng lên đi ra ngoài, ánh mắt long lanh tội lỗi cúi đầu nhỏ giọng giải thích:
- Anh... anh thấy bé cún này bị vùi trong đống lá này, còn bị buộc trong túi nilong nữa. Nên...
Jaewon nhìn anh, rồi nhìn bé cún được anh cẩn thận bế trong tay, bỗng chốc cơn tức giận bay biến mất. Cậu chỉ sợ anh có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh vẫn bình an là cậu yên tâm rồi.
- Lúc nãy em gọi anh rất lớn đấy. Lần sau không được như vậy nữa, em sẽ rất lo lắng.
Hanbin mỉm cười gật gật. Cậu tiến đến ôm anh vào lòng, đưa tay vuốt tóc anh.
- Chúng ta nuôi bé cún này nhé. Nhìn nó đáng thương lắm.
Hanbin giơ bé cún lên cho Jaewon xem, còn bồi thêm vài cái chớp mắt nữa, làm sao cậu thanh niên Jaewon có thể kháng cự được đây. Vả lại cậu cũng rất thích nuôi chó, vừa đúng lúc nhặt được bé cún này. Cậu gật đầu, ôm lấy vai anh kéo anh về nhà. Cậu cảm thấy người anh rất lạnh, nên cởi chiếc áo khoác gió của mình khoác lên người anh, kéo sát người anh hơn vào mình. Khung cảnh ngập trái tim hồng phấn hạnh phúc.
p/s: Vì lý do công việc và sức khỏe nên mình không up chap mới đều đặn được, m.n thông cảm nha :(((( Cảm ơn m.n đã đọc fic của mình!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip