Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Mùa đông năm ấy lạnh hơn bình thường.
Tuyết rơi dày, phủ trắng cả sân trường và những tán cây trơ trụi lá. Không khí lạnh buốt khiến từng cơn gió thổi qua cũng như lưỡi dao cứa vào da thịt. Trời xám xịt, không có lấy một tia nắng, cứ như thể báo hiệu một điều gì đó sắp sửa xảy ra.
Hyeri kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn, hai tay xoa xoa vào nhau để giữ ấm. Cô bước chậm rãi trên hành lang, lướt qua những nhóm học sinh đang tụ tập trò chuyện rôm rả. Không cố ý nghe lén, nhưng những tiếng xì xào cứ tự động lọt vào tai.
“Nghe gì chưa? Subin lại đứng nhất trong kỳ thi lần này.”
“Còn gì bất ngờ nữa chứ? Lúc nào nàng chẳng đứng nhất.”
“Nhưng mà cậu ấy đáng sợ quá… Lúc nào cũng im lặng, chẳng ai dám lại gần.”
Hyeri hơi khựng lại.
Chung Subin.
Cái tên ấy không xa lạ gì với cô. Subin là người đứng đầu bảng xếp hạng thành tích của trường suốt nhiều năm liền, một thiên tài mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến Hyeri chú ý không phải là thành tích học tập xuất sắc của nàng, mà là sự cô độc bao quanh nàng.
Subin luôn một mình.
Nàng không giao du với ai, không nói chuyện với ai, thậm chí còn chẳng buồn nhìn thẳng vào những người xung quanh. Ánh mắt nàng lúc nào cũng hướng về một nơi nào đó xa xăm, như thể chẳng thứ gì trên đời này có thể chạm đến nàng.
Có tin đồn rằng nàng là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, chưa từng có gia đình hay người thân bên cạnh. Nhưng Hyeri không bao giờ tin hoàn toàn vào những lời đồn đại. Cô chỉ biết một điều—nàng ấy trông thật cô đơn.
Giờ nghỉ trưa, Hyeri quyết định không vào căng tin như mọi khi. Cô rảo bước ra sân trường, để mặc những bông tuyết li ti rơi xuống mái tóc. Khi đi ngang qua khu vườn nhỏ phía sau thư viện, cô bất giác dừng lại.
Dưới gốc cây khẳng khiu không còn lá, Subin ngồi một mình.
Nàng mặc một chiếc áo khoác đen, hai tay đút vào túi áo, ánh mắt trầm lặng nhìn vào khoảng không vô định. Tuyết phủ lên vai áo nàng, nhưng nàng chẳng buồn phủi đi.
Hyeri không biết vì sao mình lại bị thu hút bởi hình ảnh ấy.
Cô cứ đứng đó, nhìn Subin thật lâu. Không ai lại gần nàng. Không ai nói chuyện với nàng. Giữa sân trường đông đúc, nàng như thể tồn tại trong một thế giới riêng biệt—một thế giới lạnh lẽo và trống rỗng.
Không hiểu sao, Hyeri cảm thấy khó chịu.
Cô bước đến.
“Cậu không lạnh à?”
Giọng nói của cô phá tan sự im lặng xung quanh. Subin chậm rãi quay đầu, ánh mắt nàng chiếu thẳng vào Hyeri. Đôi mắt ấy tối đen, không gợn lên chút cảm xúc nào.
Hyeri hơi giật mình. Cô không sợ hãi, nhưng ánh mắt ấy quá trống rỗng, khiến cô có cảm giác như mình vừa chạm vào một hố sâu không đáy.
“Là cậu à…” Subin khẽ cất giọng, không chút ngạc nhiên hay tò mò.
Hyeri chớp mắt. “cậu biết mình?”
“Trong lớp, cậu là người ồn ào nhất.”
Cô bật cười. “Ồ, vậy chắc cậu không thích mình rồi.”
Subin không trả lời. Nàng chỉ im lặng nhìn Hyeri, ánh mắt lạnh nhạt như thể không quan tâm đến sự có mặt của cô.
Nhưng Hyeri không dễ bỏ cuộc.
“Sao cậu cứ ngồi đây một mình vậy?” Cô nghiêng đầu hỏi.
“Là thói quen thôi.”
“Thói quen gì chứ? Cậu không ăn trưa sao?”
Subin không đáp, chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời. Một lúc sau, nàng mới nói khẽ:
“Không ai chờ tôi cả.”
Hyeri khựng lại.
Cô biết về quá khứ của Subin. Ai cũng biết. Nàng là trẻ mồ côi, lớn lên mà không có cha mẹ, không có ai bên cạnh. Nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt thấy sự cô độc ấy lại là chuyện khác.
Hyeri cắn môi. Cô không giỏi ăn nói, nhưng có điều gì đó khiến cô không thể quay lưng bỏ đi.
“Vậy từ giờ… tớ sẽ chờ cậu.”
Subin giật mình, đôi mắt nàng mở to ra một chút. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, ai đó nói với nàng câu này.
Nhưng Hyeri không đợi phản ứng của nàng. Cô cười rạng rỡ, vẫy tay chào rồi chạy đi.
Subin vẫn ngồi yên đó, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong tuyết trắng.
Nàng không hiểu tại sao mình lại nhìn theo.
Cũng không biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời nàng sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip