Chương 11: Cùng nhau đi học
Sau hôm đó, Hyeri bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo cô muốn rủ Subin mỗi ngày cùng đi học với mình.
Cô biết Subin thường đến trường một mình, cũng chẳng mấy khi trò chuyện với ai. Nàng luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng Hyeri không muốn như thế nữa.
Sáng hôm sau.
Hyeri dậy sớm hơn mọi ngày, đứng trước gương chỉnh lại tóc tai gọn gàng rồi nhanh chóng xách cặp ra khỏi nhà. Hôm nay cô quyết tâm đón Subin đi học cùng.
Khi đứng trước cửa khu chung cư nơi Subin thuê trọ, Hyeri bấm chuông. Một lúc sau, Subin bước ra, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng vì nàng không nghĩ sẽ có người xuất hiện trước cửa nhà mình vào sáng sớm như vậy.
“Hyeri?” Giọng nàng hơi khàn.
Hyeri mỉm cười rạng rỡ. “Chào buổi sáng! Cùng đi học nào!”
Subin cau mày. “Sao cậu lại ở đây?”
“Thì đón cậu đi học chứ sao nữa.” Hyeri nói tỉnh bơ. “Từ hôm nay, chúng ta cùng đi học nhé?”
Nàng im lặng nhìn cô. Ánh mắt nàng như đang suy nghĩ gì đó.
“Cậu không thích à?” Hyeri nghiêng đầu, chớp chớp mắt.
Subin thở dài, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đóng cửa lại, khoác cặp lên vai và đi cạnh cô.
“Đi thôi.” Nàng nói nhỏ.
Hyeri cười rạng rỡ, bám sát theo nàng.
Trên đường đi, cô cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện, kể từ bộ phim cô mới xem, món ăn vặt ngon mà cô phát hiện ra, cho đến chuyện Jisoo nhắn tin cho cô than thở vì bài tập khó.
Subin không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng nàng sẽ đáp lại một câu ngắn gọn. Tuy vậy, Hyeri không cảm thấy phiền chút nào, bởi vì cô biết Subin đang dần quen với sự có mặt của mình.
Cuối cùng, khi đến gần cổng trường, Hyeri bất chợt giơ tay ra trước mặt Subin.
Nàng nhìn cô đầy khó hiểu. “Gì vậy?”
“Chúng ta bắt tay nào.” Hyeri cười tươi.
Subin nhíu mày. “Để làm gì?”
“Thì… để đánh dấu rằng từ nay về sau, chúng ta là bạn đồng hành trên con đường đi học chứ sao!”
Subin nhìn cô một lúc lâu. Nàng không phải kiểu người tin vào mấy chuyện tượng trưng như thế này. Nhưng ánh mắt mong đợi của Hyeri khiến nàng khó mà từ chối.
Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, vươn tay ra, chạm nhẹ vào tay cô.
Hyeri vui vẻ siết chặt tay nàng rồi nhanh chóng buông ra, sau đó chạy về phía lớp học.
Subin nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ cong lên.
Nàng không nhận ra, nhưng từ lúc nào đó, trái tim nàng đã dần có một chỗ dành cho Hyeri
-----
Sau vài ngày cùng đi học với Hyeri, Subin bắt đầu quen với sự có mặt của cô mỗi buổi sáng. Ban đầu, nàng chỉ im lặng đi bên cạnh cô, lắng nghe cô nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng dần dần, điều kỳ lạ đã xảy ra—nàng bắt đầu phản ứng nhiều hơn.
Subin cười nhiều hơn.
Sáng sớm, trước khu chung cư của Subin.
Hyeri đứng khoanh tay, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng Subin.
“Nhanh lên nào, Subin! Chúng ta sắp trễ rồi đó!”
Bên trong vang lên tiếng bước chân chậm rãi, rồi cửa mở ra. Subin nhìn cô với vẻ mặt ngái ngủ.
“Cậu có cần ngày nào cũng đến đây gọi mình không?” Nàng hỏi, giọng còn chút khàn khàn.
Hyeri chống hông, giả vờ trách móc. “Tất nhiên rồi! Nếu không có mình, cậu chắc chắn sẽ đến lớp muộn!”
Subin liếc cô, nhưng chỉ im lặng, dung túng sự náo nhiệt của cô như một thói quen. Nàng lặng lẽ khoác cặp lên vai rồi bước ra ngoài.
Hôm nay, trời nắng nhẹ, không khí mát mẻ. Hyeri vừa đi vừa huyên thuyên như mọi khi, kể về một bộ phim mới xem và than thở về bài tập khó.
Sau một lúc, cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, mắt sáng lên.
“À đúng rồi, hôm qua ở nhà mình có chuyện vui lắm!”
Subin liếc nhìn cô. “Chuyện gì?”
Hyeri cười tươi. “Ba mình hôm qua đi siêu thị mua đồ, mà không hiểu sao lại mua nhầm một đống thức ăn cho mèo. Trong khi nhà mình thì có nuôi mèo đâu!”
Cô bật cười khúc khích khi nhớ lại vẻ mặt bối rối của ba mình. “Mẹ mình thì cứ cằn nhằn, còn ba thì cứ chống chế là ‘vì con mèo nhà hàng xóm dễ thương quá nên ba vô thức mua thôi’.”
Subin hơi nhướng mày. “Ba cậu ngộ thật đấy.”
“Đúng không? Mình cười muốn đau bụng luôn.” Hyeri cười rạng rỡ, mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Subin lặng lẽ quan sát cô.
Lần đầu tiên nàng thấy ai đó có thể vui vẻ vì những chuyện đơn giản như vậy. Gia đình Hyeri thật ấm áp, khác xa với những gì nàng từng trải qua.
Không hiểu sao, nhìn cô cười, khóe môi nàng cũng bất giác cong lên.
Hyeri quay sang đúng lúc thấy được khoảnh khắc hiếm hoi ấy.
Cô tròn mắt, rồi chỉ thẳng vào Subin. “Cậu… vừa cười đúng không?”
Subin hơi khựng lại. “Có gì lạ đâu.”
“Lạ chứ! Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu cười nhiều như vậy!” Hyeri nheo mắt, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
Subin né tránh ánh mắt cô, quay mặt đi chỗ khác. “Đừng nhìn mình như vậy.”
Nhưng Hyeri không buông tha. Cô cười tươi, tiến đến gần hơn. “Này Subin, cậu trông đáng yêu lắm khi cười đó!”
Tai Subin đỏ lên. Nàng nhanh chóng quay mặt đi, bước nhanh hơn để tránh ánh mắt trêu chọc của Hyeri.
Hyeri bật cười thích thú, chạy theo.
Cô không nói ra, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vì cuối cùng, cô cũng có thể khiến Subin cười thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip