Chương 12: Ranh giới mong manh
Từ sau hôm ấy, Hyeri để ý rằng Subin đã có những thay đổi nhỏ. Nàng không còn giữ gương mặt lạnh lùng như trước mà thỉnh thoảng lại xuất hiện những khoảnh khắc dịu dàng, những cái nhìn đầy sự cưng chiều khi cô không để ý.
Dù Subin vẫn ít nói, nhưng ánh mắt nàng đã không còn xa cách như trước. Và Hyeri, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.
---
Sáng sớm, trước khu chung cư của Subin.
Hyeri đã hình thành một thói quen mới: mỗi sáng đều xuất hiện trước cửa phòng Subin, gõ cửa rộn ràng như một bài nhạc quen thuộc.
“Subin ơi~ Dậy đi nào! Nếu không trễ học là tại cậu đấy!”
Cánh cửa mở ra, và Subin, với mái tóc hơi rối và đôi mắt còn ngái ngủ, xuất hiện.
“Cậu có cần ngày nào cũng ồn ào vậy không?” Nàng khẽ nhíu mày, giọng đầy bất lực.
Hyeri cười tươi rói, chìa ra một chiếc bánh mì sandwich. “Tất nhiên rồi! Nếu mình không ồn ào thì cậu đâu chịu dậy đúng giờ.”
Subin nhìn chiếc bánh một lúc rồi cầm lấy, khẽ lẩm bẩm: “Đúng là phiền phức.”
Nhưng khóe môi nàng lại khẽ cong lên.
---
Trên đường đến trường.
Hyeri vừa đi vừa kể về giấc mơ kỳ lạ tối qua.
“Mình mơ thấy hai đứa mình đi lạc vào một khu rừng toàn hoa dã quỳ. Rồi bất ngờ, cậu biến thành… một con mèo!”
Subin khẽ nhướn mày. “Mèo?”
“Ừ, một con mèo đen, mắt sáng rực trong đêm tối. Nhưng cậu không ghét mình đâu nhé! Cậu cứ bám theo mình suốt luôn ấy.” Hyeri cười khúc khích.
Subin im lặng. Nàng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh khi nghe Hyeri kể như vậy.
Một con mèo đen ư? Ký ức mờ nhạt từ quá khứ chợt hiện về trong tâm trí nàng. Những ngày tháng ở cô nhi viện cũ, nàng từng thấy bản thân như một con mèo lạc lõng giữa những đứa trẻ khác—im lặng, cô độc, và không ai muốn đến gần.
Nhưng bây giờ, bên cạnh Hyeri, nàng không còn là con mèo bị bỏ rơi nữa.
---
Trước cổng trường.
Hyeri bất ngờ dừng bước, nhìn Subin đầy mong chờ.
“Subin, chiều nay tan học đi ăn bánh ngọt với mình nhé?”
Subin thoáng ngập ngừng. “Mình không thích mấy thứ ngọt ngấy đó.”
Hyeri bĩu môi. “Nhưng mình thích! Với lại… cậu thử đi, biết đâu sẽ thấy ngon thì sao?”
Subin nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Hyeri. Nàng biết mình không thể từ chối khi cô dùng ánh mắt đó.
“…Được rồi.”
“Yeah! Quyết định vậy đi!” Hyeri vui vẻ nắm lấy tay Subin, kéo nàng đi nhanh hơn.
Subin cứng người trong thoáng chốc. Bàn tay cô nhỏ nhắn nhưng ấm áp đến lạ.
Và rồi, nàng để yên.
---
Giờ ra chơi.
Jisoo và nhóm bạn của Hyeri đang túm tụm nói chuyện thì thấy Hyeri và Subin ngồi cùng nhau, trông vô cùng thân thiết.
“Ê, coi kìa, Subin mà cũng chịu ngồi với người khác kìa.” Một người trong nhóm thì thầm.
Jisoo cười cười. “Tớ nói rồi, Hyeri chính là ngoại lệ đấy.”
Nhìn hai người họ, Jisoo bỗng thấy nhẹ lòng. Từ ngày Subin xuất hiện, Hyeri dường như càng tươi vui hơn. Nhưng trong lòng cô cũng thoáng chút lo lắng.
Bởi ánh mắt Subin khi nhìn Hyeri—nó quá đỗi dịu dàng, nhưng cũng tiềm ẩn một sự chiếm hữu khó diễn tả.
---
Buổi chiều, tại tiệm bánh ngọt.
Hyeri hào hứng gọi hai phần bánh mousse dâu tây.
Subin chỉ im lặng nhìn cô từ đối diện. Ánh mắt nàng lướt qua mái tóc mềm của Hyeri, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng ngời.
Hyeri thật sự là ánh mặt trời trong thế giới tối tăm của nàng.
“Khi nào cậu sẽ chán mình nhỉ?” Subin bất chợt hỏi.
Hyeri đang cắn dở miếng bánh, giật mình ngẩng lên. “Hả? Sao lại hỏi vậy?”
Subin không đáp, chỉ siết chặt chiếc thìa trong tay.
Hyeri đặt dĩa xuống, nghiêm túc nhìn nàng. “Ngốc thật. Mình sẽ không chán cậu đâu.”
Subin im lặng, nhưng tim nàng chợt đập mạnh.
Nàng không biết liệu lời hứa đó có thể kéo dài bao lâu, nhưng lúc này, chỉ cần thế là đủ.
Hyeri không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc ấy, Subin đã quyết tâm sẽ không bao giờ để cô rời xa mình.
----
Những ngày sau đó, Subin và Hyeri càng trở nên thân thiết. Mỗi sáng, Hyeri đều đến đón nàng đi học. Mỗi trưa, họ cùng ăn dưới căng-tin với Jisoo và các bạn. Buổi chiều, đôi khi Hyeri kéo Subin đi ăn vặt, đi dạo công viên hoặc đơn giản là ngồi dưới tán cây trong sân trường, tán gẫu về những chuyện vụn vặt.
Subin không nói nhiều, nhưng nàng luôn lắng nghe. Lắng nghe tất cả những câu chuyện Hyeri kể, những tiếng cười giòn tan, những lời phàn nàn dễ thương về bài tập và những ước mơ nho nhỏ của cô.
Và cứ thế, từng chút một, ranh giới giữa hai người dần trở nên mong manh.
---
Một buổi chiều, trong sân trường.
Hyeri và Subin ngồi dưới tán cây anh đào cuối sân trường Subin tựa vào vai Hyeri . Hoa rơi lả tả, rải đầy trên vai áo họ.
“Cậu biết không, mình muốn đi du lịch Nhật Bản một lần.” Hyeri mắt sáng lên. “Muốn ngắm hoa anh đào thật sự. Ở đây đẹp, nhưng mình nghe nói hoa anh đào bên đó còn rực rỡ hơn.”
Subin im lặng. Nàng không mấy hứng thú với những chuyến đi, nhưng khi nghe Hyeri nói, nàng bỗng mường tượng đến cảnh hai người cùng nhau đứng dưới tán hoa anh đào.
“Mình sẽ đi cùng cậu.” Nàng thốt ra một câu vô thức.
Hyeri tròn mắt, sau đó bật cười. “Thật không? Đừng nói suông nha.”
“Không suông.” Subin đáp chắc nịch. “Nếu cậu muốn, mình sẽ đi cùng cậu.”
Hyeri ngẩn người nhìn nàng. Cô không biết vì sao tim mình bỗng đập nhanh.
“Được rồi. Vậy hứa nhé?”
Subin khẽ gật đầu. Nàng giơ tay ra.
Hyeri cười, đưa ngón út lên móc với nàng.
Khi ngón tay họ chạm nhau, Subin siết nhẹ, không nỡ buông ra.
---
Tối hôm đó, tại nhà Subin.
Subin ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là chiếc laptop cũ. Nàng lướt qua những con số về khoản tiền mình đã tiết kiệm được trong những năm qua.
Từ khi rời khỏi cô nhi viện, nàng đã tự mình xoay xở để kiếm sống. Ban ngày đi học, ban đêm làm thêm công việc chỉnh sửa ảnh và nhập dữ liệu cho một công ty nhỏ. Số tiền không quá nhiều, nhưng Subin vừa đủ.
Giấc mơ cùng Hyeri đi Nhật Bản… không phải là lời nói suông. Nàng sẽ biến nó thành sự thật.
Nhưng đồng thời, trong lòng Subin cũng dâng lên một cảm giác bất an.
Hyeri luôn thân thiện với mọi người. Cô cười với tất cả, chia sẻ mọi chuyện với bạn bè. Còn nàng Subin biết rõ mình không giỏi thể hiện. Nàng chỉ muốn Hyeri là của riêng mình, nhưng Hyeri lại như ánh mặt trời, không thể bị giam giữ trong thế giới tăm tối mà nàng đang sống.
Ý nghĩ đó khiến trái tim nàng thắt lại.
---
Ngày hôm sau, giờ ra chơi.
Hyeri đang cười nói với Jisoo và vài người bạn thì Subin bước đến. Nàng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào Hyeri.
Jisoo liếc nhìn Subin, cảm thấy có gì đó là lạ.
“Ê, Hyeri, chiều nay đi karaoke không? Mọi người đều đi đó!” Jisoo hào hứng rủ rê.
Hyeri đang định đồng ý thì cảm nhận được ánh mắt Subin. Cô quay sang, thấy ánh mắt nàng có chút tủi thân, dù Subin không nói gì.
Hyeri chần chừ một chút rồi cười . “Chắc… để khi khác nha. Mình có hẹn rồi.”
Jisoo nhướng mày. “Với ai?”
Hyeri liếc nhìn Subin. “Với Subin.”
Subin không nói gì, nhưng đôi môi nàng khẽ cong .
Jisoo nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
---
Chiều hôm ấy.
Hyeri và Subin đi dạo bên bờ sông.
“Cậu không thích mình đi chơi với bạn bè à?” Hyeri hỏi khi hai người ngồi xuống ghế đá.
Subin im lặng.
“Mình chỉ hỏi thôi.” Hyeri nghiêng đầu nhìn nàng. “Mình thấy… mỗi lần mình định đi chơi với người khác, cậu đều không vui.”
Subin siết chặt tay, ánh mắt cụp xuống. “Không phải không vui.”
“Vậy là gì?”
Subin không trả lời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc nàng rối tung.
Hyeri khẽ thở dài. Cô không giận Subin, chỉ thấy bối rối.
“Subin này,” cô chậm rãi nói, “mình vẫn luôn ở đây. Mình là bạn cậu mà.”
Subin ngước lên nhìn Hyeri.
“Nhưng mình… không chỉ muốn làm bạn.”
Hyeri cứng người.
Ánh mắt Subin khi nói câu đó tối sâu thẳm, ẩn chứa một cảm xúc mãnh liệt khó gọi tên.
Hyeri định mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Subin không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hyeri, siết chặt.
Và lần đầu tiên, Hyeri cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp khi đối diện với Subin.
Vì ánh mắt ấy quá sâu, quá cuồng nhiệt khiến cô chợt nhận ra rằng, thứ tình cảm này đã vượt xa khỏi ranh giới bạn bè từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip