Chương 16: Người ở bên cạnh
Không khí trong trường bắt đầu trở nên sôi động hơn khi đại hội thể thao hàng năm sắp diễn ra. Các lớp học đều tất bật chuẩn bị cho những phần thi của mình, từ điền kinh, kéo co cho đến các trò chơi tập thể. Khắp các hành lang, học sinh bàn tán rôm rả về những kế hoạch luyện tập, những lá cờ cổ vũ rực rỡ và cả những khoảnh khắc hứa hẹn sẽ trở thành kỷ niệm khó quên.
Hyeri đứng ở bảng thông báo, chăm chú đọc danh sách những môn thi đấu. Cô cắn nhẹ đầu bút, phân vân không biết nên tham gia hạng mục nào.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Giọng Subin vang lên phía sau.
Hyeri giật mình quay lại. Subin đang đứng đó, vai đeo cặp, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn so với hôm trước. Vẻ lạnh lùng thường thấy đã nhường chỗ cho một chút ngượng ngùng.
“À… mình đang định đăng ký thi. Cậu thì sao, Subin?”
Subin nhìn lướt qua tấm bảng. “Chắc không tham gia. Mình không giỏi thể thao.”
“Vậy thì cổ vũ mình nhé?” Hyeri cười tươi, đôi mắt sáng rỡ.
Subin khẽ gật đầu. “Ừ, mình sẽ cổ vũ cậu.”
---
Buổi chiều hôm đó, Hyeri ngồi cùng Jisoo và Chaeyoung trong căn-tin, bàn luận sôi nổi về đại hội.
“Hyeri, cậu định thi gì thế?” Jisoo hỏi, tay cầm một lon nước ép dâu.
“Mình đang phân vân giữa chạy tiếp sức và kéo co.” Hyeri chống cằm, thở dài. “Cái nào cũng vui hết.”
“Chạy tiếp sức đi! Mình nghe nói sẽ có nhiều lớp cùng thi, đông vui lắm.” Chaeyoung hào hứng.
“Ừ nhỉ.” Hyeri mỉm cười. “Thế quyết định vậy!”
“Thế… Subin có tham gia không?” Jisoo nghiêng đầu hỏi.
Hyeri lắc đầu. “Cậu ấy không thích thể thao lắm. Nhưng mình sẽ rủ cậu ấy cổ vũ.”
Jisoo khẽ cười. “Lần này có cậu tham gia, chắc chắn Subin sẽ đến xem.”
Hyeri hơi đỏ mặt, vờ như không nghe thấy.
---
Những ngày sau đó, Hyeri bắt đầu tham gia tập luyện cùng các bạn trong lớp. Cô chạy không nhanh nhất, nhưng bù lại có sự bền bỉ và quyết tâm. Mỗi lần mệt mỏi, cô lại nghĩ đến việc sẽ thấy Subin trên khán đài, ánh mắt chăm chú dõi theo mình.
Trong lúc Hyeri chạy vòng quanh sân trường, Subin đứng sau khung cửa sổ tầng hai, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt nàng dịu dàng và ấm áp, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Hyeri không biết, nhưng từng bước chân của cô đều được Subin dõi theo. Dù nàng chưa từng thích đám đông hay những hoạt động ồn ào, nhưng chỉ cần Hyeri ở đâu, Subin sẽ luôn xuất hiện ở đó.
Vì với Subin, Hyeri chính là cả thế giới.
-----
Buổi sáng hôm ấy, sân trường rộn ràng hơn hẳn. Những tấm băng rôn đầy màu sắc đã được treo dọc theo hành lang. Các đội thi đang hăng hái luyện tập, tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Không khí háo hức của đại hội thể thao như truyền một luồng năng lượng mới cho tất cả học sinh.
Hyeri kéo căng chân, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho buổi tập chạy tiếp sức. Cô mặc chiếc áo thể thao màu xanh nhạt, mái tóc cột cao gọn gàng sau gáy. Dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn không hề tắt trên môi cô.
“Chuẩn bị nào, Hyeri!” Đội trưởng hô lớn.
“Rõ!” Cô cười tươi, vào tư thế sẵn sàng.
Tiếng còi vang lên, Hyeri lao về phía trước. Những bước chân của cô dần ổn định, nhịp thở đều đặn hơn. Gió mơn man làn da, còn trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất: Mình sẽ cố gắng hết sức… vì mình biết ai đó đang dõi theo mình.
Phía sau sân trường, Subin đứng bên hàng rào, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Hyeri đang chạy trên đường đua. Dáng người nhỏ bé nhưng tràn đầy quyết tâm ấy luôn khiến trái tim nàng rung động. Từng bước chạy của Hyeri đều như khắc sâu vào tâm trí Subin.
“Mình chưa bao giờ thích những thứ ồn ào…” Nàng thì thầm. “Nhưng chỉ cần cậu ấy ở đó, mình sẵn sàng chấp nhận tất cả.”
Ánh mắt Subin dịu lại khi thấy Hyeri giơ tay chạm vào vạch đích với nụ cười rạng rỡ. Lồng ngực nàng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp, vừa nhức nhối.
Hyeri thuộc về thế giới tươi sáng ấy, còn nàng… chỉ là một mảnh bóng tối lặng lẽ đứng phía sau.
Nhưng không sao. Chỉ cần cậu ấy để mình ở cạnh bên là đủ.
Sau buổi tập, Hyeri ngồi trên băng ghế dưới gốc cây, vừa lau mồ hôi vừa xoa nhẹ bắp chân nhức mỏi. Mắt cô chợt sáng lên khi thấy Subin đang tiến lại gần.
“Subin! Cậu đến từ khi nào vậy?”
“Lúc cậu bắt đầu chạy.” Subin ngồi xuống cạnh cô, rút ra một chai nước rồi chìa cho cô. “Mệt không?”
Hyeri nhận lấy, uống một ngụm. “Có một chút. Nhưng mà vui lắm. Cậu thấy mình chạy ổn chứ?”
Subin gật nhẹ. “Rất tốt.”
“Cảm ơn nha.” Hyeri cười rạng rỡ.
Subin im lặng, ánh mắt dừng lại trên đôi chân Hyeri. Thấy cô nhăn mặt khi xoa bóp chân, nàng khẽ nói: “Đưa chân đây.”
“Hả?”
“Để mình giúp cậu xoa bóp.”
Hyeri bối rối, nhưng rồi cũng rụt rè đưa chân ra. Bàn tay Subin chạm vào chân cô, hơi lạnh nhưng lại dịu dàng đến bất ngờ. Những động tác của nàng tuy vụng về nhưng đầy cẩn thận.
Hyeri bật cười khẽ. “Không ngờ cậu giỏi mấy chuyện này ghê.”
Subin thoáng đỏ mặt, nhưng chỉ lẩm bẩm: “Mình chỉ không muốn cậu đau thôi.”
Câu nói ấy khiến trái tim Hyeri khẽ rung lên. Cô nhìn xuống Subin, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng hơn. Nàng luôn như thế—im lặng, dè dặt nhưng lúc nào cũng quan tâm cô bằng những cách nhỏ nhặt nhất.
“Mình thật may mắn vì có cậu bên cạnh.” Hyeri thì thầm.
Subin ngẩng lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn ấm áp của Hyeri. Nàng không nói gì, chỉ khẽ siết chặt bàn tay hơn, như muốn giữ lại giây phút này thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip